34 We only have a problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HAI TÊN NHÀ NGƯƠI SAU NÀY ĐỪNG GỌI ÔNG ĐÂY LÀ BẠN NỮA, CHOI BEOMGYU ĐÂY BIẾT TỰ ÁI ĐÓ RÕ CHƯA"

"Beomgyu iu cụa Yeonjun ơi, Yeonjun xin lỗi mà, Yeonjun quên mất Beomgyu tha lỗi nhaaaa"

"NGHỈ CHƠI ĐI, MẤY NGƯỜI LÀM BẠN TÔI HƠI LÂU RỒI, CHÀO"

Tút tút tút....

Giờ thì em nhớ ra việc em quên là gì rồi, em sang Úc tìm Soobin lại chẳng báo cho Beomgyu với hai nhóc em biết làm cả bọn cuống cuồng lên đi tìm, còn báo cả cảnh sát nữa. Beomgyu gọi cho Yeonjun rất nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi, cũng đúng thôi lúc em bị bọn loi choi kia chặn đường đánh thì điện thoại cũng rơi tuột ra khỏi túi áo mất tiêu. Soobin thì cứ điên điên loạn loạn đập phá đồ đạc trong phòng nên điện thoại cũng chẳng thấy tung tích đâu, đến nay Taehyun chợt nghĩ thử gọi cho bác gái xem sao thì mới biết được cái cặp đôi lằng nhằng này đang tình tứ bên Úc rồi.

Beomgyu tức điên lên đi được, vừa tức lại vừa mừng cho bạn vì đã tìm lại được niềm vui, chứ cả tháng trước nhìn Yeonjun như cái xác không hồn. Mừng là thế nhưng lại làm giá không chịu chúc mừng em, thế là Beomgyu giả nạt nộ vài tiếng rồi cúp máy.

"Bây giờ làm sao đây Beomgyu giận chúng ta mất rồi" em bé tay còn cầm điện thoại còn mặt thì xị ra một cục.

"Vậy chúng ta mua quà về xin lỗi cậu ấy, em bé chịu không" cúi người xuống để cao ngang em, hắn xoa đầu em rồi dỗ ngọt.

Em gật đầu đồng ý rồi bắt đầu suy nghĩ nên mua quà gì để tặng cho Beomgyu, nói gì thì nói lúc tinh thần em xuống dốc là chính Beomgyu đã thúc giục em ăn uống rồi lo cho em từng li từng tí nên em mới được như vậy. Soobin mang lên phòng cho em một ly sữa ấm, em ngoan ngoãn ngồi dậy đón lấy nó rồi làm một hơi hết sạch li.

"Em bé quá giỏi" Soobin cầm lại ly để mang xuống bồn rửa.

Bụng no nê làm hai mắt em cứ nhắm tịt lại, em mơ màng với lấy tấm chăn lên đắp rồi lim dim ngủ mất. Soobin lên lại phòng mình, vừa mở cửa ra là một cục bông bé tẹo tròn xoe đang cuộn hết cả người vào trong chăn chỉ chừa lại khuôn mặt ở ngoài.

Tim hắn như muốn nhũn ra tại chỗ luôn rồi, hắn cũng men theo lên giường nằm chung với em, nhìn khuôn mặt đáng yêu của em bé một lúc lâu ơi là lâu hắn càng ngắm càng nghiện đến chết mất. Lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh với bé mèo con trắng xinh này rồi khoe vào trong nhóm chat với ba người đang ở Hàn Quốc làm cho cả đám ăn một nồi cơm chó đến phát tức, còn hắn thì thảnh thơi tắt điện thoại rồi ôm lấy bé của hắn.

"Subin đừng cắn má của bé nữa mò" em đang ngủ phải nhăn nhó thức dậy.

"Em bé đáng yêu thế ai mà ngủ cho được chứ" vừa nói xong là hắn lại thơm má em thêm cái nữa.

Em bất lực đành rướn người lên lấy hai măng cụt giữ mặt Soobin lại rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn, em hôn xong lại chui tọt vào trong chăn.

"Soobin để em bé ngủ điiii"

"Thế hôm nay tạm tha cho em bé vậy" hắn luồn tay qua eo em kéo lại gần mình.

Tựa cằm lên mái đầu mềm của em rồi vỗ lưng cho em ngủ lại. Em cũng theo mùi hương quen thuộc dễ chịu mà dụi đầu vào lòng người kia thả lỏng ra.

+×+

"Beomgyu ơi đừng giận anh Yeonjun với anh Soobin nữa giờ em dắt anh đi ăn có chịu không"

"Còn lâu mới tha, bỏ bê bạn bè thế đấy"

"Thôi đừng thế nữa, hai chúng ta đi biển không"

"Thật á"

"Thật"

"Thế khi nào chúng ta đi"

"Giờ anh đi xếp đồ đi rồi ta đi ăn sáng, sau đó em sẽ đi lấy xe"

Vì mai là thứ bảy nên Taehyun đã nhân cơ hội rủ rê Beomgyu đi biển chơi nhằm mục đích 'mưa dầm thấm lâu' để tán tỉnh Beomgyu. Cậu ta cũng chờ đợi thời khắc này hơi lâu rồi, vì Beomgyu quá ngốc nghếch nên không nhận ra thứ gì cả. Hai người đi dạo sau khi ăn bữa sáng xong, Taehyun dẫn Beomgyu đến một khu trông có vẻ là khu dành cho giới thượng lưu. Cậu nhóc rẽ vào ngôi nhà to nhất ở đây rồi kêu Beomgyu đứng đợi mình, Beomgyu đang ngắm nghía mấy công trình đồ sộ xung quanh thì nghe tiếng nẹt pô từ trong garage. Taehyun đội cái mũ bảo hiểm lên che kín mặt, cậu bước xuống xe rồi đang định đội cái mũ còn lại lên cho Beomgyu thì tự nhiên Beomgyu la òm lên.

"Cậu là ai tính làm gì tôi mau tránh ra đi"

"Ơ em đây mà"

"Em nào? Em cái con khỉ tôi chả có em nào hết cái đồ lừa đảo bắt cóc"

"Là em Taehyun đây hyung à" Taehyun bất lực gỡ bỏ mũ xuống.

"..."

"Anh...Anh...Choi Beomgyu"

"À hả"

"Anh bị làm sao đấy em gọi anh chả nghe gì à"

"Ơ à không anh chỉ đang bất ngờ"

"À em quên nói anh biết đây là nhà bố mẹ mua cho em với Kai để hai đứa sang đây ở"

"Em còn gì quên nói với anh nữa không Taehyun, để anh bất ngờ nốt"

Taehyun cười phá lên rồi đội mũ lại cho cả hai, cậu bảo anh lên xe ngồi để chuẩn bị xuất phát.

"Anh ôm chặt vào nhá"

"Không, ba cái xe này có gì đáng sợ đâu"

"Thế thì đừng hối hận"

Chưa kịp để Beomgyu ngậm miệng lại thì Taehyun đã lên số phóng một lèo gần 80 km/h. Beomgyu không có chỗ bám nên đành phải ôm nhóc cầm lái thôi. Taehyun ngồi đằng trước cười nham hiểm, cậu đã dụ dỗ tên ngốc này thành công, một tay lái xe bên còn lại tranh thủ đặt trên tay Beomgyu.

"Em làm gì đấy"

"Em thấy lạnh thôi, tay anh ấm quá"

Beomgyu thấy có gì vừa đúng vừa sai nhưng lại chẳng biết đúng sai chỗ nào nên thôi đành kệ để cho nhóc muốn làm gì thì làm, còn mình chỉ việc hưởng thụ chuyến đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net