#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói đã từng gặp tôi ở đâu trong khi anh thậm chí còn không biết tên tôi thưa quý ngài?"

"Thôi nào đừng nói như vậy, tôi sẽ tổn thương mất."

Tiếng cười nhẹ thoát khỏi môi tôi, đây thật sự là trò đùa hài hước nhất tôi có thể làm. Ít nhất là kể từ bây giờ và mai sau.

Để ý, bóng lưng của Sanzu đã rời đi từ lúc nào. Điều này khiến tôi có chút hơi lo lắng, thú thật mà nói thì điều gì sẽ xảy ra nếu như hăn ta rời đi và để tôi ở đây một mình đối mặt với tên khốn lạ mặt bây giờ.

Đáng sợ nhất mà nói, nếu chuyện này là cái bẫy hay là một cái cớ để rời đi và tránh tầm ngắm của địch thì sẽ rất nguy hiểm cho tôi. Chuyện gì sẽ xảy đến nếu tôi thật sự bị hãm hiếp bởi vài ba tên khốn say rượu kia, chết tiệt! Tôi ghét phải hi vọng vào hắn nhưng bây giờ thứ tôi cần là hắn quay trở lại và theo dõi chúng tôi tiếp tục hành động. Hơn hết tôi bây giờ hoàn toàn không thể liên lạc được với Sanzu khi tên khốn trước mặt cứ chăm chăm vào tôi.

.

.

"Nhiệm vụ đã xong, đến đi Rindou." Phía sau chốn nhộn nhịp lập lờ ánh đèn kia là đoạn đường ra không chút ánh sáng. Tối om. Bóng nam nhân một mình ngã người vào ghế gỗ bên ngoài, rít một hơi dài khi tay hắn mò mẫn vào túi áo trong như tìm kiếm một thứ gì đó.

Sau khi hoàn thành việc dẫn cô vợ hợp pháp kia vào bẫy, Sanzu cần một điếu thuốc để làm loãng không khí, đồng thời điều này làm hắn ngưng tưởng tượng đến việc đứa con gái kia bị chà đạp như thế nào vào đêm nay. 

"Hừm..." Ừ, chắc hắn không xin lỗi được đâu. Mà chắc gì ai đó đã cần lời xin lỗi từ hắn, dù cho có lột da hay rạch bụng thì liệu lỗi lầm này có được tha thứ không? Không. Ai điên lại đi tha thứ cho tên khốn bỏ mình lại cho đám đực vô nhân tính ngoài kia chà đạp chứ.

"Chắc phải dọn ra ở riêng thôi." Ồ. Cũng chưa chắc có thể về nhà hay không, hay bị người ta bắn chết rồi. Thôi kệ đi, cứ sống riêng vậy khi nào cần rồi dùng tiếp.

Từ phía ghế gỗ, người đàn ông có thể nghe thấy tiếng xe hộp đang chạy trên đường ngày một lớn hơn.

*két!*

Tiếng bánh xe rê trên mặt đã và tiếng mở cửa khi con xe hộp đen hoàn toàn đậu trước mặt hắn ta. Từ bên trong là một người đàn ông khác trông có vẻ lớn hơn hắn ta vài ba tuổi với mái tóc sứa tím đặc biệt. Khác với Sanzu anh ta thật sự nổi bật trong bộ vest xanh ngọc đơn giản kia.

"Yo! "Nhóc dâu tây." chuyện sao rồi?" Anh ấy nói theo tiếng huýt sáo và đôi mắt thách thức.

"Ngưng ngay cái biệt danh kinh tởm kia đi, không biết phép tắc với cấp trên hả."

"Haha thôi nào, chẳng qua là thằng nhóc nhỏ hơn tôi vào tuổi thôi mà! Đừng đặt nặng vấn đề đấy!"

"Chậc." Hắn tặc lưỡi, đằng nào cũng không rảnh để đứng đây cãi nhau với tên đồng nghiệp này chi bằng lên xe trước khi bọn bảo vệ kia kéo đến thì hơn.

"Đi thôi." Sanzu mở cửa ngồi vào trong xe, hắn nhìn căn phòng trệt còn chưa sáng đèn bên góc lần cuối trước khi đóng cửa và chạy đi.

Đây là tội lỗi hắn gây ra, chúa sẽ không tha thứ cho kẻ vấy bẩn thiên thần dù chỉ là sơ suất.

"Cô gái đó,... Nếu làm gì sơ xuất thì khả năng tử vong cao lắm đấy." Rindou cười đểu, khi tay vẫn còn xoay tay lái một cách điêu luyện.

Chiếc xe đen đơn giản đi qua mảnh vườn của biệt thự cuối cùng là đi ra cổng sau, có điều chẳng có bất kỳ tên lính canh nào ở ngoài này cả.

"Đám bảo vệ đâu rồi, tao tưởng nhiều lắm. Dù gì cũng là tiệc của ông trùm mà?" Sanzu thắc mắc khi cả hai cuối cùng cũng rời khỏi nơi tổ chức cách đó không lâu.

"Giết rồi, phiền phức cứ chạy đến ôm người ta hoài." Người đàn ông tóc sứa lười biếng đáp.

"Hơn nữa việc Hiroshi sao rồi, lão ta còn liên lạc gì nữa không. Boss bảo lão đang hối hàng và yêu cầu chúng ta nhanh chống giao hàng cho lão trước khi lão bắn chết chúng ta và rút lại vốn đầu tư." Mân mê ngón tay, người đàn ông nhếch mém. Đảo mắt nhìn biểu cảm hắn qua gương chiếu hậu phía trên.

"Lão già khốn khiếp, tao sẽ bắn lủm đầu lão trước khi hàng được giao."

"Kokonoi bảo đừng giết lão, hãy cứ để thế đi. Lão ta quả thật là còn mồi béo bở cho việc tiếp máu cho Phạm Thiên."

"Bình tĩnh hay ghê, mày bảo tao giao hàng nhanh cho lão mà nhìn thử xem. Bây giờ lại để hàng cho người ta dùng rồi kìa." Cau mày, hắn ta khó chịu ngả người ra phía sau hơn và để chân mình lên phía trước. Tướng ngồi thật bất lịch sự.

"Như vậy càng tốt chứ sao, lão ta không nhận thì xem con gái lão có sống nổi nữa không. Đồng thời ta còn có thể đòi vốn chi trả nhiều hơn."

"Xem ả ta có về đêm nay được không, để xem nào.... Hừm Yuna Asumi nhỉ.?"

"Gì? Yuna Asumi đâu ra? Mày có đọc nhầm thông tin không vậy? Rõ là đứa con gái kia tên (T/b) mà?" Sanzu bật dậy. Một cái tên xa lạ mà hắn thậm chí còn chưa từng nghe đến.

"Này này đợi chút, mày bị ngáo hay gì tao mới đọc thông tin xong. Không tin thì tự nhìn mà xem." Nói đoạn, Rindou lấy từ trong ngăn ra một tập hồ sơ và đưa cho Sanzu.

"Đối tượng cần bắt sống Yuna Asumi."

Mày đang nhầm lẫn gì ở đây rồi Sanzu. Con ả mà mày đem về trước đến nay là kẻ giả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net