#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của người thứ 3.

Bạn lết cơ thể tàn phế của mình đi về phía lớp khi sương mù trong viên đạn bắt đầu tan ra. Đây là một điều mạo hiểm nhưng bạn biết điều đó tuy nhiên bạn không thể chờ chết như vậy được bạn cần phải sống. Vì vậy bạn quyết định chống trả hắn ta bằng cách phòng vệ nhưng để làm điều đó bạn cần một nơi khác .

Bạn lết người vào bếp trước khi Sanzu kịp biết cắn răng, cơ thể thiếu nữ gồng mình chống chọi với cái đau từ chân trong một giây lát bạn với tay nắm lấy cán dao được đặt trên thành bếp. Khi đã nắm trọn con dao trong tay bạn thu người lại và lắng nghe tiếng bước chân của người kia đang đi tới.

Tim bạn đập liên hồi, tay bạn cầm chặt cán dao. Như dự đoán từ góc nhìn của bạn có thể thấy được bóng Sanzu đang đi vào, hắn ta không nói gì bật công tắc điện lên và mon theo vết máu đến chỗ bạn. Hình ảnh người thiếu nữ với đôi chân rướm máu là thứ duy nhất đập vào mắt hắn đầu tiên.

"Chơi thế đủ chưa?" Bạn lặng người trừng mắt nhìn hắn, Sanzu nói tiếp.

"Bây giờ khai nào đứa nào sai mày đến giết tao?"

"Hah, bây giờ tôi nói thì có được gì đằng nào cũng chết như thế thà im lặng mà chết còn hơn."Bạn cười nhoẻn miệng khi hắn ta đi đến gần bạn hơn.

Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt bạn khi đầu súng chĩa vào bạn. Thời gian tưa như quả lắc đung đưa trên không trung vô tận, thứ khoảng không tưởng chừng như nhanh ấy lại trở nên chậm một cách tích tắc đến đáng ngờ.

"Nói nào tôi không muốn phải giết cô đâu, Sakura." Bạn tròn mắt khi hắn ta nói thế tuy nhiên người đàn ông này là một tên khốn gian xảo và bạn đã quên điều đó.

Bạn từng ước rằng bạn chưa bao giờ tạo nên cái trò chơi quái quỷ đó năm xưa.

"Anh đang nói gì vậy tôi là (T/b), nhầm người rồi!" Bạn nuốt nước bọt.

Giây phút bạn tưởng chừng như bị bóp nghẹt bởi ánh mắt của hắn ta bạn đã suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp. Về một cuộc sống bình yên khi bạn hoàn toàn xong việc thủ tiêu no 2 của Phạm Thiên.

Tuy nhiên điều này thật là hoang đường và ba j biết điều đó.

"Cô đúng chứ Sakura không qua mắt được tôi, cô nệm nhớ rằng điều thần kỳ nào đã không khiến tôi không giết cô vào lần đó. Mà thay vào việc kết hôn." Sanzu nói. Hàng mi hắn rũ xuống đôi chút.

"Anh không nên biết điều này. Đó là điều cấm." Bạn nheo mắt nhìn gã trai.

Bạn không chắc chắn rằng liệu Sanzu thật sự nghiêm túc với việc này hay không tuy nhiên hắn ta là người bạn thuở nhỏ của bạn vậy nên không ai ngoài hắn có thể hiểu rõ điều này.

"Không có gì là điều cấm đối với tội phạm cả." Nòng súng vang lên trong vô thức tại căn bếp tưởng chừng như ấm cúng kia.

"Trò chơi đến đây là kết thúc Sakura, cô thua rồi."

-❖-

Sanzu đã xong việc của mình vì vậy hắn ta cần một khoảng thời gian nhỏ để nghỉ ngơi, khi hắn ta bước vào phòng khách mà hắn hằng ngày ngồi một người phụ nữ khác đã ở đó từ trước. Khi đèn được bật lên Heather đã ở đó. À không Yuna mới đúng.

Chẳng ai có thể biết rằng hai người phụ nữ xa lạ kia thật ra là cùng một người cả vì thế nên việc sống dưới hai thân phận là một chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió của ả.

"Em đã nhận được thông báo rồi, anh giết con nhỏ kia rồi chứ?" Sanzu không nói gì hắn ta chẳng qua chỉ là gật đầu cho có.

Sự thật mà nói thì ngay từ đầu không hề tồn tại việc buôn người và trao đổi gan gì ở đây cả. Hơn hết công việc thật sự là giết cô ả Sakura hay còn gọi là (t/b). Đây là một trò đùa, ai mà biết được rằng đứa con gái tưởng chừng như vô hại kia lại giết người một cách dã man cơ chứ.

Tin tức cho rằng cô ta đã giết một nữ giới một cách man rợn và nấu thịt nạn nhân vào nồi cà ri cho bạn trai của nạn nhân ăn- Ám chỉ đây là Yukito ăn nó nhằm phi tan nhân chứng. Điều này thật kinh tởm tuy chỉ là nguồn thông tin của giới tội phạm ngầm nhưng quả thật mà nói nó thật ám ảnh.

Người sẵn sàng bỏ tiền chi trả cho việc giết cô ta không ai khác là Yukito, người đã chết cách đó vài phút trước. Anh ta phán cho cô một cái chết mục rửa, ngay khi nhận ra bản thân đã bị lừa Yukito trở nên điên dại. Sakura đã cho anh ta ăn  thịt chính cô bạn gái của mình.

"Cô ta chết rồi, lượng máu mất cũng nhiều." Hắn ta nói tay gãi gãi gáy như một thói quen.

"Thú thật mà nói không ngờ cô ta lại dễ lừa như vậy, kinh khủng thật hãy báo với kokonoi về việc này và lấy lợi nhuận trước khi đám chuột nhắt kia chĩa mũi vào." Sanzu nói tiếp.

"Em không biết được công việc còn quá nhiều vì thế nên tốt nhất anh hãy báo nó, à đúng rồi anh không quên điều đó chứ?" Yuna đảo mắt, cô đến gần hắn hơn và thủ thỉ.

"Chuyện kết hôn của chúng ta."

Rê ngón tay cái theo đường sọc trên đoạn vải cứng, Yuna có chút hơi ngượng cô nhận thấy hơi ấm truyền đến từ trên đầu mình khi nhìn lại Sanzu đang xoa đầu cô. Một hành động hiếm gặp với gã.

"Không quên," Hắn ta chỉ nói thế. Tuy nhiên Yuna là một người hiểu chuyện vì thế nên cô biết rằng người chồng sắp cưới của mình muốn gì vì thế cô không cần phải hỏi thêm gì trước khi rời khỏi nhà hắn.

Không gian lại im lặng trở lại khi Sanzu nhận thấy chỉ còn mình hắn trong nhà hắn bấy giờ mới trở lại căn bếp ban nãy. Từ trong vũng máu xốc bạn lên vào trong lòng và di chuyển bạn nằm trên sô fa ngoài phòng khách trong khi đó hắn tiến hành sơ cứu đôi chân bị bắn của bạn. Như đã nói nếu hắn không làm điều đó bạn có thể sẽ chết vì mất máu.

"Sau cùng em luôn lại là người bị lừa (T/b)." Sanzu thủ thỉ khi nhìn bạn say giấc. Hắn biết hắn vừa làm cái quái gì với bạn. Và hắn đang bắt đầu hối hận với điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net