☆1☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth!"

"Fourth!"

"Ai'Fourth!"

Fourth Nattawat mơ mơ màng màng khua tay tỉnh dậy. Vẫn là tiếng thét dâng tận giường ngày nào em cũng được nghe từ p'Phuwin. Phuwin là đàn anh mã số của Fourth, kiêm luôn anh hàng xóm từ bé nên đến tận lúc em lên đại học rồi mẹ Pui vẫn nằng nặc bắt em qua ở chung condo với p'Phuwin. Ngoài em với Phuwin còn có p'Dunk ở khoa Kỹ Thuật cũng ở cùng, một nhà ba anh em chung sống với nhau chia ngọt sẻ bùi. Mà thật ra thì cũng tùy lúc.

"Năm phút nữa không dậy thì mày có thể đi bộ tới trường, anh đây không chở."

"Phuwin đi trước đi~ Hôm nay em cúp tiết sáng."

"Cúp ít thôi, điểm như quằn mẹ lại mắng tao không quản mày."

"Vầng, Phuwin đi lẹ lẹ không trễ."

"Rồi tao đi. Ở nhà để ý thấy shipper gọi thì xuống lấy ship hộ nhé, sáng Dunk nó bảo nó có gói hàng."

Fourth quấn chiếc chăn bông mềm mại quanh người rồi lê bước xuống giường ngả người ra sofa. Em lười quá, đêm qua gần năm rưỡi sáng em mới nộp xong ba bài luận gửi giảng viên, Nattawat xứng đáng được thưởng một ngày ngủ bù tám tiếng. Em nhớ lời Phuwin dặn lấy ship nên mới lết ra sofa nằm chờ, phòng ngủ cách âm em không nghe rõ tiếng chuông nhà được.

Fourth nheo mắt lại, em vùi mình trong chiếc chăn trùm kín đầu, mở điện thoại lên coi tử vi hôm nay như một thói quen. Fourth Nattawat tuổi Khỉ, mệnh Thủy, tử vi bói hôm nay em có quẻ Hung, không nên ra khỏi nhà, đi đứng cẩn thận tai nạn, màu may mắn là màu trắng.

"Tch! Xui vậy..."

Vừa quyết định cúp học thì bốc phải quẻ bảo không nên ra đường, Fourth cũng không biết em nên cảm thán số em đỏ vì đã ở nhà, hay là số em đen vì bốc phải quẻ Hung nữa. Ít nhất thì ở nhà bật điều hòa đắp chăn cũng đã là một cuộc sống lý tưởng rồi, Fourth Nattawat không tha thiết điều gì hơn bây giờ.

*Kính coong*

Phải rồi. Tiếng chuông cửa một lần nữa đánh thức Fourth khỏi cơn ngáy ngủ lúc trưa nắng đỉnh đầu. Gói hàng của p'Dunk hình như tới rồi. Em vẫn ôm ấy chiếc chăn trên người mà đi ra mở cửa. Fourth ló mái đầu hạt dẻ của mình ra ngoài, trước mặt em là người giao hàng đang ôm một chiếc thùng lớn được gói cẩn thận.

"Xin chào, cậu là Dunk Natachai Boonprasert phải không ạ?"

"Không, p'Dunk ở cùng nhà với tôi, anh ấy đang đi học, anh ấy nhờ tôi nhận hàng hộ."

"Vậy cậu ký tên vào kiện hàng xác nhận giúp tôi nhé. Tôi đặt hàng ở đây."

"Vâng, cảm ơn anh."

Fourth đẩy thùng hàng vào trong nhà rồi ngồi bụp xuống sofa. Trời đất, Dunk Natachai mua gì mà nặng dữ! Nếu không phải Fourth có tập gym chắc em đã sớm bỏ cuộc mặc kệ thùng hàng trước cửa nhà rồi.

*cạch*

"Ao, p'Dunk, về sớm vậy!"

"Thằng Phu không nói với em là anh chỉ học ca sáng thôi à?"

Dunk Natachai về nhà cũng tầm đầu giờ chiều, anh mở cửa nhà rồi cẩn thận xếp giày lên kệ. Chiếc cặp táp đeo một bên vai cùng áo sơmi xộc xệch, mài tóc thì rối bù xù. Dunk Natachai chắc lại ngồi sau lưng một anh Grab dân tổ nào đó rồi.

"Không ạ."

"Thôi kệ đi, anh tính về sớm nhận hàng, nãy có ai đến giao đồ không Fourth?"

"Có đó p'Dunk, em đặt thùng của em ở góc nhà đó."

"Ok, vậy đang rảnh chú ra ngồi khui cùng anh luôn đi."

Dunk Natachai kéo thùng hàng ra giữa nhà khiến Fourth cũng tò mò đưa mắt nhìn. Em cũng không vội hỏi p'Dunk, chỉ ngồi một bên nhìn Dunk lấy cây kéo cắt hết lớp băng dính này đến lớp cuộn chống sốc, thi thoảng em lại cầm một góc bong bóng chống sốc bóp bóp cho vui tay.

"P'Dunk, đồ anh mua là cái gì vậy?"

"Cái này hả? Máy chơi game. Loại thử nghiệm của thằng bạn anh làm."

"P'Pond ấy hả?"

"Ừ, bọn anh năm cuối nên đang chạy đồ án. Thằng Pond nó làm một máy game tương tự Play Station nên ship hàng mẫu bảo anh đem chơi thử."

"Em tưởng p'Pond học khoa Kỹ Thuật chứ sao lại chạy đồ án game vậy?"

"Chịu, nguyên cái thùng này nó ngồi lắp ỏng lắp eo dây rợ lằng bà nhằng thì chắc cũng gọi là có 'Kỹ Thuật' đi."

Fourth cùng Dunk mày mò một hồi cắm thử máy game lên TV chơi. Trò chơi loại tay cầm giống với Play Station, nhưng thiết kế có phần thoải mái và vừa tay hơn, ít nút bấm hơn. Loại game này chắc chỉ tương thích được với đống đĩa game riêng biệt ít thao tác.

"Fot Fot, em lôi cái thùng đĩa game của Phuwin ra đây đi."

"Ủa mấy đĩa game bình thường không chơi được à p'? Em tính bảo mình chơi Fifa."

"Không, máy game của thằng Pond chỉ tương thích với mấy cái game Phuwin lập trình thôi. Nói chung là hàng cho 'người lười'. Pond nó đang tán Phuwin nên máy game chỉ tương thích với game của Phuwin thôi."

"Dữ vậy, lấy cả đồ án đi tán crush."

"Tình yêu mà, ai biết được."

"Mà p'Dunk hỏi Phuwin chưa vậy?"

"Hỏi gì?"

"Xin phép lấy game ảnh chơi á."

"Hỏi rồi, nó bảo cứ chơi đi, chơi được thì bảo."

Fourth vào trong phòng ngủ ôm ra thùng đĩa game của Phuwin, Phuwin học IT nên thi thoảng có ngồi code ra mấy con game để dành làm đồ án tốt nghiệp sau này. Có điều Fourth chưa thấy Phuwin chơi mấy con game tự làm bao giờ, tất cả đều giống như hàng mẫu làm qua loa chưa chỉnh sửa.

Fourth lục lọi trong thùng rồi lấy ra một con game em thấy quen thuộc: Gambling.

Cờ bạc người không chơi là người thắng. Người chơi là người vui.

Chiều nắng đẹp như này hai anh em ngồi vừa uống Pepsi vừa đánh bài giải trí vui thế còn gì.

Con game này của Phuwin hóa ra là tổng hợp đa dạng các loại cờ bạc trên đời vào với nhau. Một trò giải trí siêu thông dụng của giới trẻ. Fourth cùng Dunk chọn lấy trò Mạt Chược để chơi. Một trò tiêu khiển em hay thấy người Hoa chơi, hồi Tết năm ngoái em cũng thấy mẹ Pui chơi cùng ông ngoại trò này.

Chơi một lúc lại cả thèm chóng chán. Lần này tới lượt Dunk Natachai lục lọi đồ chọn game. Dunk lôi ra một đĩa game ghi một từ 'Dead-end'.

"Ngõ Cụt? Game gì nghe ghê vậy p'Dunk..."

"Anh chịu, chưa chơi sao biết. Của Phuwin thì hỏi nó sau."

Dunk Natachai bật đĩa game lên. Màn hình TV hiện ra một hình nền cùng tựa đề 'Dead-end' được viết y như phim Alice in Wonderland. Dunk cùng Fourth bấm vào game start xem thử. Bên trong phần Menu là một list các dãy cấp độ từ thấp đến cao.

"P'Dunk"

"Gì?"

"Anh đoán xem trò này là p'Phuwin lập trình hay là anh ấy túm mấy con game khác vào một chỗ như trò vừa nãy?"

"Trông ảo ảo thế này chắc là game nó tự làm, anh chưa thấy game này trên thị trường bao giờ."

*cạch cạch*

Fourth vừa bấm vào level 1 để chơi xong thì tiếng cửa mở vang lên. Phuwin về rồi!

"P'Phuwin!"

"Hai người đang chơi game à?"

"Ừ. Chơi game của em đấy. Thằng Pond nó làm cái máy game, chỉ dùng chơi được game của em thôi."

"Èo. Cái tên hai mái* đấy bị em lơ thế vẫn chưa bỏ cuộc luôn hả?"

"Mày cho người ta tí cơ hội đi, nể mặt Dunk Natachai bạn thân nó đây."

"Xin lỗi anh, em không nể."

"Thôi đấy kệ mày, giờ vô đây chơi đống game của mày với tụi này đã."

"Game gì?"

"Cái game tên Ngõ Cụt đó p'Phuwin!"

Fourth nhanh nhảu nói. Trái với vẻ hào hứng của Nattawat, Phuwin lại đứng hình, mặt bày vẻ sợ hãi không cất thành lời. Toàn thân Phuwin run rẩy như đang cố bản thân giữ bình tĩnh, tay đang tháo giày cũng trở nên vội vàng, tiến tới tắt TV rồi tháo chiếc đĩa game ra vứt vào thùng rác trước bốn con mắt chẳng hiểu chuyện gì của Dunk và Fourth.

"Sao vậy Phuwin?" - Dunk ngoái người lên tiếng hỏi. Phuwin khi tức giận thường rất đáng sợ, nhưng bây giờ trông thằng em cùng nhà của anh chẳng giống như đang tức giận chút nào. Cùng một thao tác, cùng một cách dậm chân, chỉ khác ở nét mặt.

"Em xin lỗi p'Dunk. Lúc anh hỏi em quên mất không nhắn anh có một trò không được chơi, thế nào anh với Fourth lại chọn đúng cái trò đấy chơi."

Phuwin vẫn chưa hết run chống tay lên bàn phòng, hai mắt nhìn chằm chằm vào thùng đĩa game của mình. Dunk bước tới vỗ vai Phuwin nói vài lời an ủi.

"Anh không biết em đang lo lắng hay sợ hãi cái gì, nhưng mà không sao, anh với Fourth cũng vừa chỉ bật nó lên thôi thì em về. Bọn anh chưa chơi, em đừng lo."

"Em biết rồi. Hai người đói chưa em đi nấu cơm."

"Đói rồi. Nay nhớ nấu cho Fourth rau cải xào nhé. Tối qua thằng bé đòi mãi."

"Ok để em nấu."

Tối đó một nhà ba người sau đó vui vẻ ăn tối rồi lên giường đi ngủ. Đáng ra đó sẽ là một ngày như mọi ngày, nhưng với Fourth thì không, em không nghe được Phuwin giải thích về chuyện đĩa băng lúc chiều lại càng tò mò hơn. Nửa đêm Fourth tỉnh dậy, em không ngủ được, em không thắc mắc về nội dung game, em thắc mắc tại tại sao Phuwin lại trông tức giận như thế. Mỗi lần Phuwin tức giận em thường rất sợ bị anh mắng, Phuwin mắng em còn dữ hơn cả mẹ Pui nữa, vậy mà lần này Phuwin chẳng mắng gì em, lại còn nấu rau cải xào hôm qua em đòi ăn. Đúng là chuyện lạ có thật. Fourth rón rén ra ngoài phòng khách. Em ngó tới chỗ thùng rác nhặt lên đĩa game bị Phuwin vứt bỏ phủi phủi vài cái. Đang mân mê đĩa băng thì ngoài trời hắt vào tường kính một ánh sáng lớn khiến em nheo mắt lại.

Mọi thứ trước mắt em trở nên tối dần đi.

Sáng hôm sau, ta thấy khắp TV cùng báo đài đưa tin về vụ bom nổ sập liên tiếp khu chung cư cao cấp ngay trong đêm giữa thủ đô Bangkok.

Ba tòa chung cư bị sập. Số người bị thương lẫn số người thiệt mạng đều chưa rõ.

Lúc đấy ta tự hỏi, liệu khả năng sống sót của một người trong tòa nhà bị nổ sập sẽ là bao nhiêu phần trăm?

Fourth lờ mờ mở mắt. Cả người em đau nhức như vừa mới bị quăng quật trên võ đài Muay Thai vậy. Chưa ý thức được bản thân Fourth lại nhận thêm một cú sốc khác.

Nơi này...

Không phải nhà của em...

Fourth nhớ rõ ràng giây trước em vẫn còn đang đứng trong phòng khách condo.

Giây sau em mở mắt lại biến thành một bãi đất trống cỏ mọc um tùm. Không phải condo, cũng không có Phuwin hay p'Dunk.

Em đang một mình...

Fourth Nattawat đang một mình.

Fourth sờ soạng khắp người. Chết tiệt, em không mang điện thoại. Em của hiện tại đang sợ hãi lo lắng phát điên lên được.

Em đang đang ở chỗ quái quỷ nào đó không một bóng người. Không có Phuwin. Không có p'Dunk.

Chết mất! Em khóc mất đây! Em cũng mới 18 tuổi mà làm gì đã ra đời đâu cơ chứ!

Fourth ngồi khóc lóc một tràng cho hết nước mắt. Em chả biết đây là đâu cả, sợ phát khiếp đó nhưng cũng phải lau mắt đi tìm Phuwin với p'Dunk trước đã. Chỉ cần có hai anh chắc chắn nủ Fot sẽ an toàn.

Fourth không mang điện thoại trong người nên mọi thứ cũng khó khăn hơn cả, nhưng không đến nỗi không tìm được. Fourth từng tham gia trại hướng đạo sinh ở cấp ba nên cũng may vẫn nhớ mấy cái mẹo tìm đường khi bị lạc.

Em đi đằng đẵng một đoạn cuối cùng cũng ra được đến đường lớn. Em ngó nghía đường xá xung quanh. Đây chẳng phải là Icon Siam sao? Em vẫn đang ở Krungthep, nhưng sao xung quanh lại không chẳng có lấy một bóng người, trung tâm thương mại trước mặt em sao lại hoang tàn đổ nát đến thế.

"Vãi! Không lẽ mình xuyên không như mấy quyển truyện?"

"Phải không?"

"OÁIII!"

Fourth giật mình la lên, từ sau lưng em đột nhiên xuất hiện một tiếng nói, em quay đầu lại thì thấy một người con trai da hơi ngăm, mặt giống như con lai, tướng tá vạm vỡ, sau lưng treo một cây súng săn dài. Fourth trông thấy người lạ liền ý thức lùi một bước về phía sau, Phuwin từng dặn em phải cẩn thận với người lạ khi lên Krungthep học.

"Đừng sợ, tôi không làm hại gì cậu đâu. Trông cậu khù khờ như vậy, người mới đến hả?"

Cái gì mà mới với cả cũ vậy, Fourth ở Krungthep cũng phải gần một năm rồi chứ bộ, làm gì mà mới. Vậy nhưng em cũng cứ gật đầu với tên người lạ kia cho có lệ, ai biết gì, em thấy nơi này trông lạ hoắc so với Siam mà em nhìn thấy hàng ngày, cứ cho là mới đi.

"Anh là ai? Đây là đâu?"

"Hỏi từ từ thôi, không cần vội. Tôi là Joong, Joong Archen Aydin, tôi 22 tuổi. Còn cậu?"

"F-Fourth ạ. Fourth Nattawat Jirochtikul. Em mới 18 thôi. Em học khoa Luật ở Chula."

"Ồ thì ra là cùng trường. Anh ở khoa Truyền Thông. Em mới đến nên hơi hoảng cũng là chuyện thường tình thôi, hồi anh mới đến cũng hoảng dữ lắm, khóc nguyên một ngày trời vì sợ."

"P'Joong, nhưng đây rốt cuộc là đâu vậy ạ?"

"Anh cũng chịu, tuần trước lúc anh đang ngủ trên tàu điện đến trường, tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân ở cái chỗ khỉ họ cò gáy 'giống Krungthep mà không phải Krungthep này'."

"P'Joong, em đang tìm hai anh trai của em, anh giúp em tìm được không? Em xin lỗi vì làm phiền anh, anh đòi bao nhiêu tiền em sẽ trả công ạ!"

"Nong Fourth, nói cho nhóc một cái, ở đây tiền bạc không có giá trị đâu. Anh sẽ tìm hai anh với nhóc, trả công bằng gì thì anh sẽ tính sau."

"Em cảm ơn ạ!"

Joong Archen sau đó dắt Fourth đi tìm Phuwin với Dunk. Em dần nhận ra nơi này chẳng khác gì Krungthep, chỉ là ở đây chẳng có thứ gì như xe máy hay ô tô hoạt động, tàu điện ngầm cũng không. Em thật sự chính là được trải nghiệm một ngày đi bộ khắp thủ đô trá hình, cùng với 'tour guide' Joong Archen.

Joong Archen không rõ đây là nơi nào mà lại giống Bangkok đến thế. Nhưng có một vài điểm và quy tắc Joong nhắc nhở cho Fourth.

Điều đầu tiên: Không được tin tưởng người lạ. Siêu quen thuộc, Phuwin cũng từng nhắc em mỗi ngày trước khi lên thủ đô đi học.

Điều thứ hai: Mạng sống là quan trọng nhất. Phải rồi, ở một nơi trông đầy rẫy nguy hiểm, giữ tính mạng là quan trọng nhất. Khẩu súng p'Joong đeo sau lưng chính là ví dụ, p'Joong kể khi anh ấy đến nơi này lần đầu, chính khẩu súng lượm trong sở cảnh sát đã cứu anh một mạng.

Điều thứ ba: Đừng cố gắng làm người tốt.

Joong Archen nói với Fourth ở đây không thể xem đồng hồ, em đến đây lúc sáng nắng dịu tức vẫn chưa phải tầm trưa, mạng sống của mọi người ở đây có giới hạn. Em may mắn đến vào lúc sáng, tức là thời gian em sống còn từ giờ đến nửa đêm. Không như em, lúc Joong tới đây là lúc trời đã tối, chưa tới đêm nên trời cũng chưa vội hiện lên trăng, bản thân phải tự lần mò tìm đến chỗ có ánh sáng. Đến rồi mới biết rằng bản thân chỉ còn chưa đầy ba tiếng để sống.

Và chơi các trò chơi là cách duy nhất để em có thể kéo dài sự sống.

Tất nhiên kể cả là một câu chuyện phi lý như vậy thì Fourth Nattawat vẫn tin, không phải vì em khờ hay ngốc, mà vì mới lúc đến em còn nghĩ được em xuyên không vào quyển truyện nào đó em đọc trên Joylada thì chuyện em chỉ còn vài giờ để sống cũng không phải không có khả năng.

Cũng may, Joong Archen là người tốt.

Chuyện đi tìm Phuwin và p'Dunk quan trọng. Nhưng chuyện kéo dài thời gian sống cho em cũng quan trọng không kém.

Joong nói với em sẽ cùng em đi tìm trò chơi cho em trước, kéo dài thời gian cho em rồi đi tìm người sau. Đây cũng là tiền công duy nhất Joong Archen muốn từ em - một người 'cộng sự' giúp anh đây chơi trò chơi kéo dài sự sống.

Joong và Fourth dừng lại ở rìa ngoại ô khi trời trở tối, một khu nông trại được thắp đèn sáng trưng. Giữa khoảng đất vườn rộng lớn là một nhà kính hoa trong suốt có thể quan sát từ bên ngoài.

"Đi thôi Fourth."

"Đ-Đi đâu ạ?"

"Tới chỗ nhà kính đó, đó là nơi ta sẽ chơi trò chơi."

"Dạ p'Joong."

"Đừng lo, em sẽ sống, tin anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net