23੭. Cho tớ đi học được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Moon Hyeonjoon có thêm cái đuôi nhỏ.

Chính là một em phượng hoàng lông đỏ siêu xinh.

Moon Hyeonjoon đến lớp, Choi Wooje cũng chíp chíp đòi đi theo cho bằng được. Hắn mà nói không, nó sẽ lăn lông lốc như cục bông khắp sàn nhà ký túc xá, vừa lăn vừa ăn vạ cho tới khi hắn chịu chiều theo ý nó thì thôi.

Ngày đầu Choi Wooje theo hắn đi học, Moon Hyeonjoon cho nó một chỗ ngồi đặc biệt trên đầu vai mình. Thế nhưng Choi Wooje không thích, cứ nghịch ngợm trèo cả lên đầu Moon Hyeonjoon ngồi.

Ban đầu hắn còn rất hung dữ gạt nó xuống bắt ngồi trên vai, thế nhưng được vài lần, phát hiện nhóc rất cố chấp, hắn bèn cứ thế kệ luôn.

Bạn bàn trên của hắn là Heo Su hôm nay đến lớp muộn, nhìn thấy cục bông đang nằm ngửa bụng cho Moon Hyeonjoon gãi thì hai mắt sáng lên:

"Gà con cậu mới nuôi à? Trông đáng yêu thế?"

Heo Su là diều hâu, vừa thấy gà con thì nước miếng đã túa ra, mắt nhìn chằm chằm Choi Wooje.

Nó rõ ràng là nghe thấy được, lạch bạch lạch bạch đi về phía bạn cùng bàn của Moon Hyeonjoon, sau đó chíp một tiếng phun ra lửa phượng hoàng.

Đốm lửa trông bé tí chẳng có chút uy lực nào, thế mà tóc của Heo Su tiếp xúc với ngọn lửa lập tức xoăn tít thò lò như mì tôm, cả một mảng tóc lả tả rụng xuống như lá mùa thu.

Moon Hyeonjoon nín cười bắt Choi Wooje về, giả vờ dí đầu nó trách móc:

"Sao nhóc hư thế hả?"

Nói xong lại quay ra nói với Heo Su:

"Nhóc ấy là phượng hoàng, cậu nhìn nhầm rồi."

Choi Wooje chíp chíp kể khổ, lại quay ra "khè" một tiếng dọa dẫm Heo Su cho hả giận rồi ngúng nguẩy trèo lên tay Moon Hyeonjoon.

Lee Minhyeong là người đến lớp muộn nhất. Anh vừa đi vừa ngáp, vừa về chỗ đã nằm ra bàn chứ không thèm cà khịa thằng bạn chí cốt như mọi ngày.

"Trông mày mệt mỏi thế?"

Choi Wooje rất thích Lee Minhyeong, vừa nhìn thấy anh đã chíp chíp nhảy lên đòi bế.

Moon Hyeonjoon khinh bỉ liếc nó, cục súc đặt cục bông lên trên bàn Lee Minhyeong:

"Thấy trai đẹp là tớn hết cả lên. Nhóc quên mấy hôm rồi toàn ăn bám ai hả?"

Choi Wooje kháng nghị bằng cách mổ thật lực vào sau gáy Moon Hyeonjoon. Mỏ của phượng hoàng non chưa cứng lắm, chọc vào phần gáy nhạy cảm vừa nhột vừa ngứa. Moon Hyeonjoon chịu hết nổi phải che phần gáy lại, hung dữ liếc nó một cái:

"Nhóc không thu cái mỏ về, có tin anh vặt trụi lông nhóc không?"

Choi Wooje bị tổn thương, quay sang dụi dụi đầu vào tay Lee Minhyeong.

Anh rất chiều Choi Wooje, như ý nguyện vừa vuốt đầu vừa xoa bóp cho nó, khiến nó sung sướng đến híp mắt lại.

"Nhóc ấy chưa biến về lại được à?"

Moon Hyeonjoon lắc đầu.

"Thầy Bae Junsik nói rằng nó hút quá nhiều linh lực, biến lại về chân thân là cơ chế phòng vệ của cơ thể mà thôi. Tới khi tiêu hoá hết năng lượng trong cơ thể thì nó khác biến về như bình thường."

Choi Wooje là một bé chim siêu lười, được gãi bụng một lát mà đã ngáy o o. Nó ngủ rất ngoan, chẳng qua tướng ngủ trông không được đẹp mắt cho lắm. Hai chân nó dạng ra hết cỡ, tay phải giơ lên cao, tay trái thì túm lấy ngón tay của anh.

Lee Minhyeong thả nhẹ giọng, bàn tay to che bớt nắng cho nó đỡ chói mắt.

"Vất vả rồi."

Moon Hyeonjoon ngồi phía trên khinh bỉ "phì" một tiếng.

Hắn cũng vất vả lắm đây nè.

Mấy hôm trước hắn không những hút linh lực đến lòi đuôi báo, mà mấy hôm nay còn phải chăm thêm một đứa nhỏ nữa. Mà Choi Wooje cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn dễ nuôi gì cho cam. Đủ trò nghịch ngợm của nó xoay Moon Hyeonjoon như chong chóng.

Hắn cũng muốn trả Choi Wooje về cho thầy Bae Junsik trông lắm chứ. Thế nhưng Choi Wooje rời hắn ra là không chịu, quậy đục nước đến khi thầy Bae không chịu được phải vứt nó cho Moon Hyeonjoon mới thôi.

Lee Minhyeong nhìn bạn chí cốt mới chăm Choi Wooje được vài hôm đã đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ thì vừa thương vừa buồn cười.

"Mày cũng vất vả rồi. Để tối nay tao trông Choi Wooje cho."

Moon Hyeonjoon ngoài mặt gật đầu, trong lòng thì cười khinh bỉ.

Lee Minhyeong trông được Choi Wooje mới là lạ đó.

Nhóc chỉ muốn ngủ với mình hắn thôi.

Hắn chắc chắn luôn đấy.

_

Hihi hôm nay sinh nhật sốp tính off mà cuối cùng vì quá ngứa tay nên lại phải ngoi lên =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net