22੭. Cho tớ "gọi điện thoại" được hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok cảm giác bị nói trúng tim đen, chột dạ liếc Lee Minhyeong một cái.

Mà anh nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt lấm lét như chuột này đương nhiên không thể giấu nổi Lee Minhyeong. Anh vốn chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, ai ngờ lại đoán đúng?!

Ryu Minseok đan hai tay cậu vào nhau, lúng túng phủ nhận:

"Cậu... cậu đừng nói linh tinh!"

"Tớ nói đúng rồi hả?"

Ryu Minseok còn cuống hơn. Sao Lee Minhyeong chuyện gì cũng nắm trong lòng bàn tay thế?

"Sao cậu biết?"

Lee Minhyeong cao hơn cậu một cái đầu. Anh hơi cúi xuống để nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm kia. Dù đã quen với vẻ đẹp của cậu, thế mà đến giờ bỗng dưng tim anh lại đập nhanh bất thường.

"Cậu muốn dụ dỗ tớ hả? Tại tớ đẹp trai ư? Hay vì nhìn trúng đống tài bảo của tớ?"

Không gian yên lặng tới nỗi anh nghe thấy tim mình đập mạnh, cũng nghe rõ mồn một giọng nói trong trẻo của Ryu Minseok:

"Tại tớ ngứa răng, muốn cắn đuôi của cậu."

Lee Minhyeong: "..."

_

Lee Minhyeong chính thức dỗi, cả quá trình đưa Ryu Minseok về chẳng thèm nói với cậu lấy một câu.

Ryu Minseok ôm cổ anh, dụi mái tóc mềm mại vào lồng ngực Lee Minhyeong:

"Cậu giận hả? Vì tớ có ý đồ với cái đuôi của cậu?"

Lee Minhyeong cảm giác như sắp phát hoả.

Cậu ấy có thể đừng nhắc tới cái đuôi nữa được không? Anh đang quê muốn độn thổ luôn rồi đó!

Nếu từ đầu biết cậu có sở thích kỳ lạ như thế thì anh đã chẳng cho cậu xem đuôi làm gì. Để bây giờ anh thương nhớ người ta, người ta lại thương nhớ cái đuôi của anh?!

Lại bạc bẽo hơn chính là cái đuôi vô giá của Lee Minhyeong vậy mà lại bị Ryu Minseok xem như công cụ để mài răng???

Nghe có đau đớn không cơ chứ?

Lee Minhyeong không nói chuyện với cậu, bế Ryu Minseok đến tận giường.

Thiếu niên nằm trong chăn chỉ để lộ mỗi hai con mắt long lanh. Cậu làm nũng túm lấy vạt áo của Lee Minhyeong lắc lắc:

"Minhyeongie ơi, đừng giận tớ nữa mà."

Anh muốn gỡ tay cậu ra, thế mà Ryu Minseok nắm rất chặt, con ngươi đầy nước long lanh như chứa cả dải ngân hà.

"Ngoan nào, bỏ tay ra. Tớ phải về rồi."

Ryu Minseok rất cứng đầu:

"Nhưng cậu phải không giận tớ nữa cơ. Đến cậu cũng ghét tớ thì tớ sẽ buồn lắm đấy."

Lee Minhyeong nhìn vẻ dè dặt trên gương mặt cậu, bất đắc dĩ thở dài. Anh xoa đầu Ryu Minseok, nhẹ nhàng nói:

"Tớ không giận cậu mà."

Anh đặt miếng vảy rồng màu bạc lấp lánh vào tay Ryu Minseok:

"Tặng cậu đó."

Ryu Minseok nhận lấy bằng cả hai tay, cẩn thận vuốt ve miếng vảy:

"Đẹp thật đó. Nhưng mà cái này để làm gì thế?"

Lee Minhyeong chạm khẽ vào vảy rồng, khiến nó như có linh tính mà phát sáng.

"Cái này là điện thoại của riêng hai bọn mình. Khi nào cậu có việc gì cần gọi tớ thì hôn nó một cái sau đó nói ra miệng là được."

Ryu Minseok như học sinh tiếp thu kiến thức mới, hai mắt sáng lên long lanh cảm thán:

"Ồ, thần kỳ vậy sao? Minhyeongie thật lợi hại."

Thật ra phần "hôn tấm vảy" là Lee Minhyeong bịa ra đó...

Cậu ấy chỉ cần đem tấm vảy ra, muốn nói gì thì nói thành lời là xong. Thế nhưng Lee Minhyeong rất tranh thủ. Vảy rồng kết nối với chủ nhân, vậy nên có lẽ khi Ryu Minseok hôn, anh sẽ cảm nhận được rõ mồn một.

Vốn là người xấu đi gạt trẻ con ngây thơ, thế nhưng khi nghe Ryu Minseok khen mình lợi hại, Lee Minhyeong lại thấy bản thân thật là xấu xa khi lừa dối người khác...

Anh lảng tránh ánh mắt của cậu, thay Ryu Minseok tắt điện rồi nói:

"Tớ về trường đây. Minseokie ngủ ngoan nhé, rảnh rỗi tớ lại sang chơi?"

Ryu Minseok thấy có chút không muốn Lee Minhyeong đi. Thế nhưng cậu vẫn tươi cười vẫy tay với anh, ngoan ngoãn nói:

"Ừm, cậu về nhanh đi nhé. Mấy hôm nữa gặp?"

Lee Minhyeong đóng cửa sổ. Anh bay ra khỏi khu rừng già, quay trở về phía trường cấp ba Thiện Nhất.

Đi được nửa đường, anh bỗng thấy bên ngực trái ngưa ngứa. Có cảm giác vừa mềm vừa ấm truyền đến, kèm theo một tiếng "chụt" rõ kêu.

"Minhyeongie về đến trường chưa? Tớ quên mất không bảo, chúc cậu ngủ ngon nhé."

Lee Minhyeong thấp giọng cười.

Thanh âm của thiếu niên trầm khàn động lòng người như tiếng cello. Anh dịu dàng đáp lại Ryu Minseok đang ôm chặt tấm vảy bên người:

"Tớ sắp đến nơi rồi. Cảm ơn Minseokie nhé. Mau đi ngủ đi."

"Tạm biệt Minhyeong nhé."

"Ừm."

"... Có cần hôn một cái để cúp máy không?"

Lee Minhyeong không kiềm chế nổi khoé miệng nhếch lên. Anh thản nhiên nói:

"Cần."

Ryu Minseok hôn "chụt" một cái.

Nụ hôn rơi vào ngực trái.

Đánh thẳng vào trái tim anh.

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net