1੭. Cho bé cắn hạt thông được hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc sinh ra, ba của Minseok đã nói rằng cậu là một đứa trẻ rất đặc biệt.

Quả thật vậy, em bé Ryu Minseok năm tuổi, ngoài làn da trắng trắng mềm mềm như đậu hũ, đôi mắt to tròn lanh lợi khiến người ta yêu mến thì còn có thêm một đôi tai bông xù xinh đẹp.

Cùng một chiếc đuôi dài mượt như nhung.

Mỗi khi phấn khích, hai tai của cậu dựng thẳng lên trời, lớp lông tơ mượt mà mềm mịn, lỗ tai màu hồng phấn đỏ lên nom cực kỳ đáng yêu.

Ngoài điểm đó ra thì sau khi lớn lên, cậu chẳng có gì khác với những em bé khác cả.

Thật đó.

Ừm... chỉ là Minseok có sở thích khá đặc biệt đó là gặm hạt thông để mài răng mà thôi. Cậu hay ngậm một miệng đầy hạt tới nỗi hai bên má căng phồng, vui vẻ nhai từ sáng sớm đến chiều muộn.

À, còn có... khi nào nhìn thấy hạt dẻ, cậu sẽ mừng đến mức chiếc đuôi mềm mại không khống chế được mà biến ra nữa thôi à.

Hết rồi, thề đó.

Min sóc lớn dần, trở thành thiếu niên mười sáu tuổi người gặp người thương. Tuy rằng thừa hưởng gen từ ba nhỏ, chiều cao có phần hơi khiêm tốn, thế nhưng đôi mắt trong suốt biết nói cùng nốt ruồi nho nhỏ ở đuôi mắt cậu có thể dễ dàng đánh gục người đối diện chỉ trong vài nốt nhạc.

Ai có thể từ chối nổi khi một bé sóc ngước đôi mắt long la long lanh làm nũng với mình cơ chứ?

Đến tuổi Minseok phải đi học cấp ba, bởi vậy, dạo này ba lớn và ba nhỏ rất tích cực dạy cậu một vài kỹ năng sống cơ bản khi rời khỏi nhà.

Trong đó có cách thu đuôi.

Chuyện nhỏ như con thỏ, cậu chỉ cần động ý niệm là được.

Trừ khi có ai mang hạt dẻ đến dụ dỗ cậu. Đến lúc đó thì không chỉ đuôi, mà có lẽ hai tai cậu cũng sẽ không khống chế nổi mà biến ra mất thôi...

Thế nhưng Ryu Minseok thấy việc thu đuôi có lẽ chẳng cần thiết cho lắm. Đằng nào ngôi trường ba cậu chọn cũng là Thiện Nhất - trường dành cho phi nhân loại giống như cậu vậy.

Toàn phi nhân loại giống nhau, ai mà chẳng có hai cái tai một cái đuôi? Lại còn phải giấu giấu giếm giếm làm gì nhỉ?

Đối với cuộc sống cấp ba, Ryu Minseok vừa chờ mong vừa sợ hãi bởi từ trước đến giờ, trong số rất ít những người cậu đã từng gặp, ai ai nhìn thấy cậu cũng sát lại gần, nếu không ôm ấp thì là bẹo má. Thậm chí còn có người quá đáng hơn, vừa khen cậu đáng yêu vừa hôn vào mặt.

Không đâu nha.

Ryu Minseok cậu không hề đáng yêu.

Người ta rất có giá đấy.

Muốn hôn má hả? 5 lít một lần.

Cậu cũng không biết tại sao những người khác cứ luôn miệng khen mình đáng yêu như thế. Trước đây ba nhỏ nói là do đặc tính giống loài, ai mà cưỡng lại nổi trước một em bé sóc thơm mềm hai má phồng phồng cơ chứ. Ryu Minseok cũng chấp nhận sự thật, thế nhưng nếu vậy... nhỡ đâu các bạn cùng trường cũng cứ đòi cậu hôn hôn thì sao?...

Không muốn đâu!

Ba nhỏ cậu phải dụ dỗ mãi Ryu Minseok mới chịu đến trường. Thật ra là Kim Hyukkyu chỉ phải nói một câu thôi: trường cấp ba Thiện Nhất được bao quanh bởi rừng thông bạt ngàn. Trường toạ lạc trên ngọn núi Thiên Sơn, quanh năm linh khí dồi dào, vô cùng thích hợp cho phi nhân loại như cậu đến tu luyện.

Ryu Minseok vừa mới nghe câu này đã phấn khích tới mức lỗ tai dựng đứng, hai mắt long lanh bắt đầu mơ về một rừng đầy hạt thông cho mình oanh tạc. Chà... hạt thông là món ăn yêu thích thứ hai của bé sóc. Sao cậu có thể chối từ được cơ hội này cơ chứ?!

Nhất là không có ba nhỏ suốt ngày lải nhải gặm ít hạt thôi không rụng răng. Cả rừng thông trên đó sẽ là của cậu!

Chính vì vậy nên khi cả nhà đưa Min sóc tới được trường cấp ba Nhất Thiện xây trên vách đá cao chót vót, cậu lập giãy như sâu đo, thảm thiết kêu gào muốn đi về.

Xung quanh nếu không phải đá thì là đất, một ngọn cỏ cũng chẳng có, nói chi là rừng thông xanh tươi mà cậu mong ước?

Cậu giận đến mức đuôi cũng không thèm thu vào, cả tay chân lẫn đuôi đều bám lấy ghế lái phụ, sống chết cũng không để ba nhỏ lôi ra.

Thế nhưng phản kháng vô hiệu. Ba lớn vác cậu như vác bao tải, bế Ryu Minseok vào ký túc xá.

Cậu nước mắt lưng tròng, một tay túm áo ba nhỏ, tay kia túm quần ba lớn làm nũng:

"Con không muốn học ở đây đâu! Con muốn về nhà!"

Ba nhỏ bị cậu làm cho tan chảy, định bụng sẽ chiều cậu nốt lần này. Thế nhưng ba lớn của cậu lại không thèm đếm xỉa, kiên quyết kéo tay ba nhỏ đi về.

"Minseok lớn rồi, ở trường học hành cẩn thận. Thi thoảng ba sẽ tới thăm."

Ryu Minseok tuyệt vọng nhìn ba lớn ba nhỏ tay trong tay ra khỏi phòng ký túc, thầm nghĩ cuối cùng cậu đã bị bỏ rơi, chính thức trở thành đứa bé số khổ ba lớn không yêu ba nhỏ không thương.

Nhất là họ còn lừa cậu...

Sóc nhỏ đang rất là phẫn nộ đấy nhé!!!

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net