42੭. Không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm nay Ryu Minseok không một lần yên giấc. Cậu bây giờ rất gầy, hai má bánh bao trắng trắng mềm mềm ngày xưa không còn, thay vào đó là đường quai hàm sắc bén. Dưới đôi mắt ngập nước là quầng thâm nhàn nhạt, xương gò má lộ rõ vì cơ thể tiều tụy trông thấy.

Thời gian bị nhốt đã khiến cậu ngộ ra rất nhiều điều. Thiếu niên có vẻ thâm trầm ít nói hơn hẳn, đối với người ngoài luôn luôn là trạng thái xa cách đề phòng.

Jeong Jihoon bị quân đội đưa về thành chính. Trước khi khởi hành, đoàn trưởng còn hỏi cậu có muốn theo xe về hay không, Ryu Minseok liền không hề do dự mà từ chối.

Minhyeongie có lẽ là đang trên đường tới đây rồi. Chẳng bao lâu nữa cậu có thể gặp lại cậu ấy. Đến lúc đó, cậu sẽ nhảy vào lòng Lee Minhyeong, hôn anh cho đủ 183 cái bù lại nửa năm không được gặp.

À không, phải gấp ba lần mới đúng.

Thế nhưng Ryu Minseok ở Bắc thành chờ đợi tròn hai ngày vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Tới ngày thứ ba, khi cậu đang ngồi trên cổng thành ngắm trăng hóng gió, chợt có người gọi cậu:

"Cậu là Ryu Minseok đúng không? Có người tới tìm."

Ryu Minseok đang thất thần, vừa nghe tin liền lập tức tuột xuống, chạy như bay xuống dưới.

Thế nhưng đợi gặp cậu chẳng phải là Lee Minhyeong cậu đang nhớ mong.

Song Kyungho và Kim Hyukkyu đứng đó, vừa nhìn thấy Ryu Minseok thì cảm xúc tựa như thuỷ triều mà vỡ oà. Ba nhỏ không kìm được bật khóc. Kim Hyukkyu ôm chặt Ryu Minseok, vừa ôm vừa đánh lên lưng cậu:

"Thằng nhóc xấu xa này! Giờ con mới biết đường vác mặt về? Có biết ba lo lắng thế nào không hả?"

Kim Hyukkyu gầy rộc cả đi, Ryu Minseok ôm thấy toàn xương là xương.

Cậu cũng khóc, vừa ôm ba nhỏ vừa xin lỗi.

"Con sai rồi. Là lỗi của con. Con xin lỗi ba."

Lòng Kim Hyukkyu đau xót vô cùng. Anh nhìn Ryu Minseok một lượt từ trên xuống dưới. Nhóc con nhà anh gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng không còn vẻ ngây thơ như trước nữa rồi...

Song Kyungho đứng nhìn hai người ôm nhau, đôi mắt cũng rớm lệ. Tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, nhân lúc không ai thấy liền lén lút lau nước mắt.

Ryu Minseok lao vào lòng ba lớn. Cái đầu xù như cún bông vùi vào lồng ngực hắn. Tâm trạng u ám bấy lâu nay của Song Kyungho giống như cứ thế mà bay biến sạch. Hắn cọ cái cằm lún phún râu lên đầu cậu, hai tay dang rộng để ôm cả Kim Hyukkyu vào lòng.

Tất cả nỗi lòng của hắn cuối cùng cũng chỉ còn một tiếng thở dài:

"Về là tốt rồi."

Ryu Minseok càng khóc to hơn, tới mức Song Kyungho thấy lỗ tai ong ong, không nhịn được mà đưa tay bịt mồm thằng con quý tử.

"Gào bé thôi. Ba nhỏ đau đầu."

Ryu Minseok: ???

Vừa mới về đã bị dội cơm chó?

Cậu làm nũng túm lấy áo ba nhỏ, ngước đôi mắt ngập nước, vô tội chớp chớp mấy cái.

"Ba ơi, ba lớn bắt nạt con."

Kim Hyukkyu xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

"Ừ, nhưng ba đau đầu thật."

Cậu thở dài nhìn đôi vợ chồng già kẻ tung người hứng, cảm giác như bản thân là cái bóng đèn bự chảng đang phát sáng.

Ryu Minseok mua hai xiên kẹo hồ lô ở ven đường, nghe ba nhỏ nói sẽ đặt vé tàu để ba người bọn họ về nhà luôn trong đêm nay.

Trong lòng cậu rất do dự, thế nhưng ngoài mặt lại làm như không có gì, ngoan ngoãn theo hai người họ lên tàu.

Đêm ở Bắc thành rất lạnh. Cậu nằm trên giường sát cửa sổ, vùi cả người vào trong chăn, để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai mắt cậu nhìn ra bên ngoài, xem cảnh Bắc thành lùi xa dần khỏi tầm quan sát.

Ba nhỏ hiếm khi không ngủ cùng ba lớn mà lấy thêm một cái chăn nằm cùng cậu. Giường đơn có hơi nhỏ, Ryu Minseok gối đầu vào cánh tay mảnh khảnh của Kim Hyukkyu, được ba nhỏ cậu khẽ khàng vuốt ve mái tóc xù.

"Sao thế? Tâm trạng không tốt?"

Ba nhỏ luôn là người hiểu cậu nhất, chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết được cậu đang cảm thấy thế nào.

Ryu Minseok thấy hai mắt hơi nhức mỏi liền dứt khoát nhắm lại, tựa hẳn vào lòng Kim Hyukkyu. Cậu mang tâm sự nặng nề nói:

"Nửa năm rồi không gặp cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không đến gặp con."

Kim Hyukkyu đương nhiên biết bé con nói đến ai. Chẳng phải là tên long tộc đã bắt cóc con trai anh hay sao?

Ngày bảo bối nhà anh bị bắt cóc, Kim Hyukkyu và Song Kyungho tìm kiếm cậu trong vô vọng. Chờ đợi một tháng, cuối cùng hai người cũng đợi được Lee Minhyeong trở về.

Kim Hyukkyu tới bệnh viện nơi Lee Minhyeong nằm, thấy thiếu niên im lìm nằm trên giường bệnh, cả người không có chỗ nào là lành lặn. Dù sức phục hồi của phi nhân loại có tốt đến đâu, dưới đạn lạc rải xuống như mưa, Lee Minhyeong không thể không chịu thương tổn.

Lee Sang Hyeok nói với Kim Hyukkyu, trên người thằng nhỏ khắp nơi đều là đạn găm vào.

Lao móc sau lưng Lee Minhyeong mới được rút ra, tạo thành một vết thương cực kỳ dữ tợn.

Kim Hyukkyu nhìn thảm trạng của Lee Minhyeong trên giường bệnh, lại nghĩ đến bé con nhà mình. Anh gục ngã trong lòng Song Kyungho, khóc đến không thở nổi.

Mà chuyện Lee Minhyeong tỉnh lại đã là chuyện của ba tháng sau.

Lần thứ ba anh gặp nhóc ấy, cơ thể nó đã hồi phục rất khá.

Thế nhưng khi Kim Hyukkyu hỏi rằng Ryu Minseok bị mang đi đâu rồi, nó lại trầm mặc một lúc rất lâu.

Sau đó nó vừa rơi lệ, vừa mờ mịt hỏi:

"Ryu Minseok... là ai ạ?"

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net