48੭. Cho tớ đến lớp học mới được hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần sát giờ vào học, Ryu Minseok vẫn đang mắt nhắm mắt mở thay quần áo, trong miệng ngậm bánh mì Lee Minhyeong mua.

"Minhyeongie ơi, bé vẫn nuốn ngủ nữa."

Anh giúp cậu cài nốt mấy cái cúc áo, nghiêm túc nói:

"Không được. Hôm nay là buổi đầu đi học lại, phải tới lớp chứ."

Ryu Minseok không tình nguyện lắm, thở dài thườn thượt theo sau Lee Minhyeong đi về phía dãy nhà học. Anh đưa cậu đến tận lớp 1A sau đó mới trở về phòng huấn luyện của đội đặc nhiệm.

Được nửa đường, Lee Minhyeong gặp Lee Sanghyeok cắp cặp sách đi cùng hướng.

"Minseok đâu?"

"Cậu ấy đang ở lớp ạ."

"Mới có quyết định chuyển Minseok đi huấn luyện đấy. Về lớp gọi nó sang học luôn đi."

Lee Minhyeong không giấu nổi khoé môi nhếch lên. Ý cười ngập tràn trong đáy mắt.

"Vâng thưa thầy Lee."

Lee Sanghyeok tặc lưỡi nhìn thằng cháu tung tăng chạy như bay về hướng ngược lại, thầm nhủ trong đầu rằng đúng là hết thuốc chữa.

"Hyung, anh nhìn gì mà chăm chú thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên, cùng với đó là bàn tay rất tự nhiên choàng qua vai Lee Sanghyeok.

Thầy Lee vốn nổi tiếng là ưa sạch sẽ, ghét đụng chạm cơ thể nay lại hiếm khi không tỏ vẻ gì khi bị ôm vai bá cổ. Lee Sanghyeok quay sang nhìn Han Wangho, tự nhiên giúp em hồ ly chỉnh lại mấy sợi tóc vểnh.

"Không có gì."

Han Wangho đánh cái "đét" vào tay Lee Sanghyeok, không hài lòng tránh xa hắn ra.

"Đang đẹp mà! Em tạo kiểu hết cả tiếng đồng hồ mà anh lại vuốt nó thẳng lại. Trông đần chết đi được!"

Lee Sanghyeok hạ tay, đôi môi hơi cong lên thể hiện tâm trạng vui vẻ của chủ nhân.

"Cũng đẹp trai mà."

Han Wangho sóng vai với Lee Sanghyeok đi tới phòng huấn luyện đặc biệt. Anh đưa cặp máy tính cho Lee Sanghyeok cầm, mình thì hai tay thoải mái vung vẩy.

"Cháu anh thân với thằng nhóc ấy lắm à?"

"Ryu Minseok? Ừ. Có lẽ là thân?"

Chính là thân kiểu vợ vợ chồng chồng với nhau ấy.

"Ồ, thế thì dễ nói chuyện với nhau hơn rồi."

Lee Sanghyeok không buồn không vui "Ừm." một tiếng trong cổ họng.

"Em cũng là giáo viên chủ nhiệm của đội đặc nhiệm đấy. Giám sát viên đặc biệt, đến để quan sát Ryu Minseok."

Lee Sanghyeok không vui nhíu mày.

Hắn đã cam đoan rằng Ryu Minseok sẽ không làm ra chuyện xấu gì. Hắn sẽ ngăn chặn nó, cũng sẽ trừ khử cậu nếu Ryu Minseok trở thành kẻ phản bội. Thế nhưng niềm tin của bọn họ đối với thuần thú sư quá mỏng manh.

Ngay cả Han Wangho - thành chủ của tộc hồ ly cũng mời đến.

Thuần thú sư và hồ ly có một vài điểm tương đối giống nhau. Cả hai đều cơ thể dùng lời nói khiến đối phương phải làm theo mệnh lệnh.

Chỉ khác là cách thao túng của thuần thú sư đánh thẳng vào lý trí, dựa vào tinh thần lực cường thế để điều khiển tâm lý của con mồi. Hồ ly thì khác, chúng tạo ra ảo giác hoặc mộng cảnh, khiến con mồi lạc giữa thế giới ảo và ngoài đời thực. Hồ lợi dụng hỉ nộ ái ố, những tham sân si để giữ con mồi trong mộng, khiến nó tình nguyện hành động.

Hiểu một cách nôm na là thuần thú sư cưỡng chế thực hiện, hồ ly lại khiến người ta can tâm tình nguyện tuân theo.

Phi nhân loại có thể kiềm chế Han Wangho bởi sau lưng hắn là hàng vạn con dân của tộc hồ ly. Còn Ryu Minseok thì bọn họ chưa chắc.

Đương nhiên ba lớn ba nhỏ là hai quân cờ, thế nhưng dù gì thì Kim Hyuk Kyu và Song Kyung Ho cũng không phải là ba ruột. Vòng bạn bè thân thiết của Ryu Minseok cũng chỉ còn lại Lee Minhyeong. Mà phi nhân loại chắc chắn sẽ không gây thương tổn cho anh.

Sau Lee Sanghyeok, thái tử long tộc là nguồn sức mạnh lớn không kém gì.

"À đúng rồi, hyung gặp Jeong Jihoon chưa?" Han Wangho vẫn cười, thế nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy nụ cười kia không lan tới đáy mắt.

Thế nhưng thân là chỉ huy cấp cao, đương nhiên Lee Sanghyeok phải tới thăm "tù nhân đặc biệt" kia rồi.

"Hai hôm trước vừa mới đến ngục giam hắn. Sao thế?"

"Nếu cứ để Jeong Jihoon ở đây, nhỡ đâu nhân loại lấy đó là cái cớ để tấn công thì sao?"

Ý là có thể nhanh nhanh tống khứ cái tên Jeong Jihoon kia về nơi sản xuất được không?

"Jeong Jihoon là chỉ huy. Hắn không chỉ là đầu não mà cũng là hoả lực mạnh bậc nhất bên phía nhân loại. Bọn họ nghĩ tấn công phi nhân loại ở thời điểm này sẽ chắc thắng hay sao? Huống chi... chúng ta còn có một con bài tẩy?" Lee Sanghyeok hất cằm về phía Lee Minhyeong đang khoác vai Ryu Minseok đi tới.

Mắt hồ ly của Han Wangho cong cong, giơ tay chào hỏi:

"Chào hai cháu."

Han Wangho nhìn Ryu Minseok thoải mái dựa vào Lee Minhyeong, trong lòng tự bổ sung: là cháu của chồng và cháu dâu.

Lee Minhyeong: ?

Anh có quan hệ gì với thành chủ ư? Hay là Minseokie là họ hàng xa của Han Wangho?

Lee Sanghyeok khẽ nhếch khoé miệng, hắng giọng một tiếng để bình tĩnh lại:

"Thầy Han Wangho, giảng viên đặc biệt của đội."

"À, em chào thầy."

Ryu Minseok đứng cạnh cũng ngoan ngoãn lặp lại theo Lee Minhyeong:

"À, em chào thầy ạ."

Han Wangho tâm trạng rất tốt, rảnh tay muốn xoa đầu Ryu Minseok. Thế mà Lee Minhyeong nhanh hơn một bước vươn đầu ra, kết quả là tay của Han Wangho chạm vào... tay của Lee Sanghyeok.

Bốn người dùng tư thế hết sức kỳ lạ mà đối mặt với nhau, làm cho không khí có phần đông cứng...

Han Wangho là người đầu tiên rụt tay lại. Anh mất tự nhiên xoa xoa mũi, ngay cả khuôn miệng cười cũng trở nên cứng đờ:

"Đến giờ rồi, vào lớp thôi."

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net