4੭. Cho tớ xem vàng bạc châu báu của cậu được hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok cảm thấy bản thân mình đã là một đứa khá kỳ lạ, thế nhưng bạn cùng phòng của cậu còn lạ hơn.

Quản gia đến thu xếp phòng ký túc xá mới xong xuôi, khi Ryu Minseok bước vào phòng, cậu suýt bị cảnh tượng bên trong doạ cho lòi đuôi sóc.

Phòng ký túc xá một tiếng trước trông giản dị biết bao nhiêu, giờ bước vào bên trong toàn vàng bạc với kim cương, long lanh lấp lánh chói muốn mù con mắt.

Lúc nãy trước khi ra về, ba lớn đã nghiêm mặt cảnh cáo cậu không được táy máy đồ dùng trong phòng. Dù gì cũng là ký túc xá chung mà, sẽ không thiếu những vật dụng làm bằng gỗ. Ba lớn chỉ sợ Ryu Minseok ngứa răng làm càn cắn hỏng giường của bạn. Lúc cậu mới ba tuổi, cũng vì sức gặm của cậu quá kinh khủng mà từ đó trở đi, trong nhà cậu không để bất kỳ thứ gì bằng gỗ.

Vì con trai nhỏ nhà mình cứ nhìn thấy gỗ là lại ngứa răng gặm bừa.

Gặm sập cả giường của ba lớn ba nhỏ, báo hại hai người phải xuống đất ngủ vài ngày.

Giờ thì hay rồi, ba lớn khỏi phải lo.

Toàn vàng với bạc thế này, cậu làm sao mài răng được chứ?!

Nhìn xem, giường của Lee Minhyeong nằm dát vàng, gối cũng làm bằng sợi tơ bạc?

Như thế này cũng quá khoa trương rồi!

Ryu Minseok sững sờ nhìn căn phòng bling bling ánh vàng ánh bạc:

"Cậu... nhiều tiền lắm hả? Sao mà toàn vàng bạc châu báu thế?..."

Lee Minhyeong thấy căn phòng được sắp xếp lại theo đúng ý mình thì tâm trạng rất tốt, vui vẻ ngã lên chiếc giường vàng của mình:

"Cũng tạm."

Đúng là khẩu khí của người nhiều tiền. Quá đáng ghét!

Ryu Minseok ngồi trên bàn học, chống cằm nhìn Lee Minhyeong đang vui vẻ nghịch vòng cổ bằng vàng:

"Cậu để nhiều vàng bạc trong phòng thế này, không sợ bị lấy trộm hở?"

Lee Minhyeong dừng động tác tay, đôi mắt vốn dịu dàng như hồ nước mùa thu bỗng nhiên trở nên sắc bén. Đồng tử màu vàng nhạt dựng đứng thành một đường thẳng, trông hung dữ và lạnh lùng khác hoàn toàn với vẻ ôn hòa ban nãy.

Lee Minhyeong chính là thái tử gia của Long tộc - chủng tộc mạnh nhất trên lục địa. Mà điểm mấu chốt của Long tộc là gì?

Một là tài bảo.

Vàng bạc châu báu trong phòng là của Lee Minhyeong. Ai dám lấy của anh, anh liền cho kẻ đó biết thế nào là sức mạnh của rồng.

Phun một ngụm băng, đảm bảo đến cả nghìn năm sau vẫn không tan.

Còn hai ấy à? Chính là mỹ nhân đó.

Chỉ tiếc là từ nhỏ đến giờ, anh chưa gặp ai đẹp tới mức khiến anh muốn chiếm hữu.

Bản thân Lee Minhyeong là người đẹp nhất Lee Minhyeong từng gặp rồi. Có lẽ truyền thuyết về công chúa với rồng đen hung ác chỉ là lời đồn mà thôi.

Lee Minhyeong đang nghĩ ngợi linh tinh, không biết Ryu Minseok đã tiến lại gần từ bao giờ.

Bạn nhỏ huơ huơ tay trước mặt anh, đôi mắt trong suốt khẽ chớp vài cái.

"Cậu sao không trả lời mà lại ngẩn người thế?"

Đôi môi của cậu thế mà lại có màu của kẹo sữa dâu.

Không biết có ngọt không nhỉ? Trông muốn cắn thử một cái.

Lee Minhyeong nhìn đôi mắt như chứa hàng vạn vì sao của cậu, cảm thấy đây quả là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng gặp.

Nốt ruồi ở đuôi mắt như có ma lực hút hồn Lee Minhyeong. Anh nhìn chằm chằm nó mất mấy giây mới miễn cưỡng quay đi, mất tự nhiên nói:

"Không sợ. Ai đến lấy, tớ sẽ đánh người đó."

"Woa. Ngầu ghê ta."

Ryu Minseok quan sát khắp phòng, đột nhiên có cảm giác áp lực không hề nhẹ.

Nhỡ đâu có một ngày nào đó phòng cậu mất trộm, bạn cùng phòng nghi ngờ cậu là người lấy vàng bạc châu báu của anh rồi đấm cậu thì sao đây?...

Ryu Minseok vân vê vạt áo, suy nghĩ vài giây rồi dè dặt nói:

"Tớ... tớ không lấy vàng của cậu đâu."

Ryu Minseok biến ra cái đuôi nhỏ, nhẹ nhàng lắc lắc vài cái, thành thật nói:

"Cậu nhìn nè, tớ là sóc. Tớ không thích vàng, tớ chỉ thích hạt thông, hạt dẻ thôi."

Lee Minhyeong phì cười, đưa tay xoa đầu cậu:

"Ừ ừ tớ biết rồi, tớ tin tưởng nhân phẩm của bạn cùng phòng tớ."

Ryu Minseok nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu cười với bạn lớn. Sóc nhỏ nom rất ngoan, mái tóc tơ bị anh vò rối tung, làn da trắng bóc mịn màng tạo cảm giác ngây thơ vô hại.

Lee Minhyeong nhìn đôi mắt trong veo ngập nước của cậu, cảm giác hệt như có lực hút khiến anh không rời mắt đi nổi.

Quá xinh đẹp rồi! Cảm giác sáng bóng lấp lánh luôn!

Còn đẹp hơn đống vàng chất thành núi trên giường của anh nữa á!

Đồng tử của rồng theo bản năng co lại khi nhìn thấy con mồi.

Lee Minhyeong nheo mắt, tự nhủ trong đầu rằng phải thật bình tĩnh, bớt nghĩ linh tinh đi.

Có lẽ là do mắt cậu giống với màu của vàng thỏi thôi nhỉ?

Ryu Minseok không biết được những suy nghĩ linh tinh trong đầu bạn cùng phòng của cậu. Sóc nhỏ liếc nhìn đống vàng bạc trong phòng, cảm thấy thực sự lo lắng cho mắt thẩm mỹ của Lee Minhyeong.

Một đống đồ đạc linh tinh chẳng có chút quy luật nào. Mặc kệ nó đẹp hay xấu, chỉ cần nó là châu báu thì Lee Minhyeong đều thấy đẹp.

Thẩm mỹ tệ hại của một tên nhà giàu mới nổi.

Nhưng mà thôi... có tiền là có tất cả mà.

Lee Minhyeong giàu, Lee Minhyeong đúng.

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net