50੭. Cho tớ hun mấy cái được hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok nằm trên giường của Lee Minhyeong, đưa bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ cái bụng nước lèo:

"Minhyeongie ơi, mỡ của tớ sắp biến mất hết rồi nè."

Anh đang ngồi trên bàn làm nốt bài tập, nghe tiếng vỗ bụng "bép bép" thì không khỏi tò mò quay người lại. Đập vào mắt Lee Minhyeong là cảnh bạn sóc nằm ngả ngớn trên giường, áo phông màu cam vén lên một ít để lộ một mảng da thịt trắng muốt.

Anh làm ra vẻ bình tĩnh, buông bút đứng dậy:

"Đâu? Xem bụng bé nào?"

Ryu Minseok chẳng hề khách khí mà vẫy Minhyeong lại, túm lấy tay anh đặt lên cái bụng mỡ của mình:

"Thấy không? Dạo này tớ gầy đi nhiều lắm. Thầy Sanghyeok đúng là nghiêm khắc. Ngày nào cũng mệt chết bé rồi."

Lee Minhyeong xoa xoa phần da thịt mát lạnh của cậu, lơ đãng đáp:

"Ừm, vất vả cho bé rồi."

Nhưng nói đúng ra thì Lee Minhyeong còn khổ hơn cậu gấp một nghìn lần. Mấy tháng nay ông chú luôn"ưu ái" cho cậu tập luyện với cường độ gấp ba lần người khác, đồng thời tăng cường độ luyện tập của Ryu Minseok lên gấp đôi. Mà Lee Minhyeong chắc chắn không thể để bạn bé nhà mình chịu khổ. Anh vẫn bắt bạn tập cho khoẻ người, thế nhưng đến lúc nào bạn ỉ ôi làm nũng không thể tập nổi nữa, Lee Minhyeong sẽ hoàn thành nốt phần còn lại thay bạn.

Ngày nào Lee Minhyeong cũng mệt như chó.

Chỉ có duy nhất một điều an ủi là Ryu Minseok ngày nào tan học cũng tắm rửa rồi sang phòng Lee Minhyeong cắm cọc đến sáng mai luôn. Mà xem chừng Moon Hyeon Joon rất hưởng thụ điều này, chỉ thiếu điều mang đồ của Ryu Minseok dọn về phòng cũ.

Ryu Minseok bị bàn tay ấm áp của Lee Minhyeong xoa đến thoải mái, thấp giọng rên hừ hừ.

Anh cười khẽ, nhân cơ hội người ta không để ý mà tranh thủ sàm sỡ. Anh hôn phớt lên đôi môi mềm mại của cậu, sau đó cảm thấy chưa đã thèm mà liếm một cái.

Ryu Minseok giật nảy mình nhéo má Lee Minhyeong:

"Cậu cầm tinh con chó à?"

Lee Minhyeong "Ừ" một tiếng, lại tiếp tục sáp đến liếm thêm mấy cái, tới lúc Ryu Minseok yếu ớt cầu xin mới tha cho.

"Tớ xin lỗi, tớ sai rồi mà. Cậu đừng làm thế nữa."

Lee Minhyeong bóp cằm cậu, nhỏ giọng hỏi:

"Hửm? Gọi anh là gì cơ?"

"... Anh ơi."

Lee Minhyeong lắc đầu, tiếp tục tấn công Ryu Minseok.

"Nói sai rồi."

Cậu nhột đến mức hét toáng lên. Lo hàng xóm nghe được âm thanh ồn ào, Lee Minhyeong bất đắc dĩ phải dùng môi chặn môi cậu.

Ryu Minseok bị hôn tới mức quên hít thở, khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng như mới hun qua lửa. Đôi mắt cậu ướt át nhìn Lee Minhyeong ai oán.

Anh nhéo mũi cậu, dịu giọng nói:

"Phải hít thở chứ? Bao lâu rồi mà vẫn không làm được. Thế này rất không tốt. Để anh dạy bé làm thế nào để hít thở nhé?"

"Không đâu... thế là đủ rồi."

Anh hất mày, vòng tay vững chãi giam chặt lấy con mồi.

"Là tự Minseokie không học được trước mà? Đến nước này phải thực hành nhiều mới ăn thua."

Cậu túm lấy vạt áo Lee Minhyeong, theo thói quen vẽ vòng tròn lên ngực anh. Ryu Minseok chớp chớp mắt, mềm giọng cầu xin:

"Tha cho bé đi mà? ... Chồng ơi?"

Lee Minhyeong "Ừ" một tiếng, vò loạn tóc cậu:

"Ngoan thế."

Nhưng không có nghĩa là anh tha cho cậu đâu.

Lee Minhyeong cúi đầu hôn xuống, không để Ryu Minseok kịp trở tay vì nhận ra mình bị lừa.

Thế nhưng anh vừa mới chạm môi cậu thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa...

Ryu Minseok giật nảy mình đẩy anh người yêu ra:

"Có người kìa."

Lee Minhyeong sa sầm cả mặt mũi. Anh ngồi dậy từ trên giường, chỉnh lại áo quần đang xộc xệch. Anh rất không kiên nhẫn mở khoá cửa, mà sau khi mở ra rồi còn thấy phiền muộn hơn.

Lee Sanghyeok ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài cửa, phía sau lưng còn có một Han Wangho.

Sao ông chú này chỉ đem lại đau khổ cho anh thế?

"Minseok đâu?"

Lee Minhyeong hơi dựa vào khung cửa, nhạt nhẽo đáp:

"Chú sang phòng của Hyeonjoon hỏi chứ sang hỏi cháu làm cái gì?"

Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong bằng biểu cảm rất chi là khinh bỉ:

"Đương nhiên là sang phòng Hyeonjoon hỏi trước rồi, không thấy người mới phải sang đây chứ sao?"

"Cậu ấy không có ở đây ạ."

Han Wangho cong mắt cười:

"Nãy anh nghe thấy em ấy bảo là 'có người kìa' rồi nhé."

Lee Minhyeong: "..."

Hai cái người này hợp sức bắt nạt anh!

Ryu Minseok biết không thể giấu nổi nữa. Cậu lò dò ló ra từ phía sau lưng Lee Minhyeong, tròn mắt hỏi:

"Có chuyện gì thế ạ?"

Lee Sanghyeok nghiêm túc nói:

"Đến thành chính một chuyến. Bên Jeong Ji... à con tin có chút sự cố phát sinh."

Lee Sanghyeok dùng đuôi mắt liếc Han Wangho, thấy thần sắc anh bình thường mới cảm thấy nhẹ nhõm.

May mà kịp sửa mồm.

Nhắc hẳn tên mập mờ cũ trước mặt em ấy là không xong đâu...

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net