4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc của cậu là làm trợ lý của chủ tịch công ty Kim. Nói trợ lý cũng không đúng do việc của cậu nhẹ nhàng hơn nhiều, sắp xếp các buổi họp hoặc xem xét tài liệu của các nhân viên trong công ty xem có sai sót gì so với thực tế không.

Cậu được ở trong phòng của chủ tịch Kim trong khi cả đám nhân viên chỉ được vào khi có việc không hiểu hoặc được gọi đến. Họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ, trước giờ chủ tịch Kim có cần đến ai làm trợ lý riêng đâu mà giờ lại khác, chả nhẽ hắn ta muốn mua vui ư? Đương không lại thuê cái người này về chi, thoạt nhìn là biết được cưng như trứng ở nhà rồi, không động tay vào bất cứ việc gì.

"Tại sao họ đều nhìn tôi với ánh mắt khác thường vậy?" Han Yujin ngồi cạnh hắn xem đi xem lại tài liệu của một nhân viên trong công ty lên tiếng.

"Bởi vì họ vẫn không biết vì sao cậu được ngồi ở tận đây thay vì ở văn phòng như bọn họ."

"Anh bảo tôi làm trợ lý riêng cho anh mà, tôi không ngồi đây chả nhẽ ngồi lên đầu anh."

Vớ vẩn, chủ tịch gì mà khùng vậy.

"Cẩn thận lời nói của mình đi, hôm qua cậu muốn nói sao cũng được nhưng mà giờ là cấp dưới của tôi đấy."

"Tại anh nói dư thừa quá chẳng có chút đáp ứng nào cho câu hỏi vừa nãy của tôi cả."

Kim Gyuvin để mặc cho cậu lên tiếng chống chế.

"Lấy hộ tôi ly cà phê nhé, ở đằng đấy."

Phòng hắn được trang bị một máy pha cà phê chạy bằng điện, nhìn qua cũng biết bên trong là nơi chứa đựng của vài trăm gam hạt cà phê đắt đỏ rồi, nhìn hắn giàu thế cơ mà.

Cậu đi đến trước chiếc máy như yêu cầu. Lúng túng vì chẳng biết sử dụng chiếc máy làm sao, cậu bị hắn quở trách.

"Này cậu ngủ ở đấy hay sao mà vẫn chưa có cà phê vậy, định cho tôi khát chết hả?"

Cậu khổ sở táy máy vì người kia thúc giục, không may làm đổ hết cà phê lên người.

Hắn ta tròn mắt phi thẳng đến chỗ cậu, giọng không thể không khiển trách.

"Có việc này mà làm không xong, tôi tuyển cậu về để trưng hay sao?"

"Anh...chưa có hướng dẫn tôi mà...tôi không biết thật."

Ấm ức, cậu giấu mặt đi vì sợ hắn sẽ thấy bộ dạng bị bỏng vì nước cà phê nóng.

Thấy cậu run run người, hắn tạm tha cho cậu. Áo khoác của hắn giờ cũng được hắn cho mượn để cậu thay áo.

"Thay áo ở phòng vệ sinh đi, lấy áo khoác của tôi mà thay."

Mẹ nó, cà phê nhiều làm cả hai lớp áo ướt đẫm còn nồng nặc cái mùi hạt cà phê.

"Tôi không biết nhà vệ sinh nằm ở đâu."

"Cậu tự đi mà tìm, lớn rồi mà cứ như em bé."

Hắn mạnh miệng là thế nhưng vài giây trước khi cậu mở cửa phòng ra ngoài cũng rộng lượng chỉ cậu chỗ nhà vệ sinh gần nhất.

Tuyển nhân viên gì mà báo vậy nè, khổ cái thân.

"Anh cứ chờ đó, lúc tôi đánh cắp được dữ liệu mật của nhà anh thì anh toi đời."

Cậu như được tiếp thêm sức mạnh cho ý đồ đen tối của mình, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa tên sếp ác ma của mình, là sếp nhưng cậu gọi hắn bằng anh này anh nọ.

.

"Nhìn đây này!"

Hắn đợi cậu quay về rồi bắt cậu phải học cách sử dụng máy pha cà phê để hắn sai vặt.

"Tôi nói nãy giờ cậu có nhét được vào đầu không đấy?"

Han Yujin nhìn kỹ lắm mà chẳng thể theo kịp, mắt vẫn tỏ ra ngơ ngác buộc hắn phải chỉ dẫn lại.

"Tôi chưa thấy ai ngốc như cậu luôn đấy, cậu tự mò rồi mang cà phê lại cho tôi đi."

Mẹ kiếp, sau nãy giờ hắn không tự pha luôn đi cho tiện, không biết sống được bao lâu nữa mà làm mất thời gian của nhau quá.

Hắn bực mình bước những bước dài về bàn làm việc, mặc cậu phải cố moi lại những thao tác mà hắn đã chỉ dẫn. Phải làm thì mới biết được chứ lí thuyết không gì mãi chẳng tiến bộ được.

Trời độ nên cậu đã làm đúng các thao tác và có được ly cà phê nóng mang lại cho hắn. Hắn liếc qua một cái rồi vẫn tiếp tục đánh máy, lát thì bưng ly uống sạch.

Cậu mặc hắn, tiếp tục công việc của mình. Cả hai cứ để cho không khí chỉ là những tiếng gõ phím cạch cạch và tiếng giấy tờ được xem đi xem lại đến trưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net