19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ hơn cố gắng chạy tút xuống để né tránh cái đuôi to lớn đang đuổi theo sau lưng, dù đã chổng mông lên mà chạy thì với đôi chân ngắn ngủi của mình thì cậu vẫn bị ai kia túm lại.

"Sao Yujin vừa nhìn thấy anh là đã chạy rồi? Em làm anh có chút buồn đó, người ta đã qua tận đây tìm em rồi mà đối xử với người ta như vậy, em thật là nhẫn tâm mà."

Tên cún này thật là thủ đoạn mà, toàn dồn em vào thế khó thôi, thú thật thì em cứ theo bản năng gặp anh là tìm mọi cách né cho bằng được, em không chán ghét anh gì cả, mặt anh đẹp trai thế thì không nỡ ghét,chỉ tại em thấy vô cùng tủi thân khi em bị anh từ chối tình cảm nên mới vậy thôi, ai mà có dè vừa trốn tình thì tình lại tìm mình nên em có chút hoảng sợ.

"Tôi còn phải về nhà nữa, phiền anh hiểu cho."

Cậu bực mình giậm chân vài cái rồi bước tiếp, vẫn không nhìn mặt cái người đang hả hê nhìn em với ánh mắt gian xảo đó.

"Anh đưa em về."

"Không cần!"

Cậu bực mình mà chạy xuống cầu thang, không quên nhìn lên cái người đang vịnh vào thanh cầu thang mà lườm một cái cho bỏ ghét.

"Em nhìn anh ghê thế...."

"Tôi ghét anh Kim Gyuvin."

"Ấy chết, người ta nói ghét của nào là trời trao của đấy đó..."

Chẳng biết từ đâu lại biến anh Gyuvin điềm tĩnh trưởng thành, là một người mà Yujin mê muội lại trở thành người cứ thích chọc cho người khác xù lông này nữa, em thề là em mù mới đi thích cái tên cún thúi này, coi như em xui đi, mà túm cái váy lại là em uncrush rồi nha, đừng tưởng dụ em thích anh lại là dễ à, nằm mơ đi.

"Rốt cuộc khi nào anh mới hết đáng ghét đây hả Kim Gyuvin?"

"Chiều nay đi chơi với anh đi."

"Chiều nay tôi bận đi chơi với bạn rồi."

"Thì anh có thể đợi em mà, chiều nay anh siêu rãnh để đón người đẹp đi chơi."

"Bọn tôi đi chơi luôn cả tối đó, anh không đợi được đâu."

"Hức, ý là em không muốn đi chơi với anh chứ gì, anh dỗi."

"Ý đầu anh đúng còn ý sau thì tôi không quan tâm, nói chứ đi chơi với bạn tôi vẫn ý nghĩa hơn đi với anh, anh đi mà rủ cô Chaewon kia ấy, rủ tôi mắc công cô ta giãy đành đạch lên mất."

"Em đúng thật là...."

Gyuvin thở dài một cái rồi bước đi trở về nhà của mình, tay để hẳn vào trong túi áo mà giận dỗi Han Yujin, dù gì thì người ta đã thích em rồi, có cần nói ra những câu đau lòng đến như vậy không? Em đúng là cái đồ tồi dễ thương này mà, thế thì Kim Gyuvin đây sẽ mạng phép giận em một ngày cho chừa luôn.

Han Yujin sau khi trêu cái người này thì bắt đầu đắc ý lêu lêu anh vài cái rồi mới chạy về nhà, tên ngốc Kim Gyuvin sẽ chẳng bao giờ biết được là nhà em ở đâu đâu, em toàn đi đường tắt cho gần thôi chứ có đi chung đường với anh nữa đâu, ai mà rãnh đi cái đường nhà anh chi cho xa mỏi chân muốn chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net