23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo cái vèo thì bạn nhỏ đã tranh thủ chạy miết về nhà rồi, hình như em cũng đâu đó học lỏm được công thức làm bánh ở trên mạng, nhà thì có đầy đủ các nguyên liệu thì em sẽ tự chạy vào bếp mà bắt tay vào làm.

Giận nhau nguyên tuần rồi, em không muốn cứ tiếp tục như thế này hoài, sẽ nhớ người kia chết mất nên cứ xem như đây là món quà làm hòa của em đi.

Cuối cùng cũng xong, thật thì làm bánh một mình chẳng dễ dàng gì, không khó để bắt gặp được cậu nhóc dùng tay lau đi vệt bột trên má, thật là mặt mũi em đã mè nhem hết rồi nhưng mà em lười đi rửa mặt lắm, cứ lấy tay mà lau thôi, dù gì thì cũng tiện mà.

Cầm hộp bánh trên tay em vui vẻ chạy đến nhà của anh, hừm, lần này thì Yujin muốn qua là qua được hết nhá, tầm này có cản em cũng không kịp đâu.

Ding Dong.

Dì xinh đẹp bước ra mở cửa cho Yujin, thật khá ngạc nhiên khi em trên tay cầm một hộp bánh lạ mà lại bấm chuông cửa của dì.

"Dì nhớ Chin không ạ?"

"Ù ôi, đương nhiên là dì phải nhớ Chin đáng yêu của dì rồi, hôm nay Chin mang bánh đến cho nhà dì luôn ta, vinh hạnh quá."

"Dạ, không biết anh Gyuvin có nhà không?Con đến để tìm anh Gyuvin ạ."

Dì buồn hiu mà nhìn cậu.

"Thằng Gyuvin nhà dì nó ốm từ đầu tuần tới giờ vẫn không khỏi đây này, thuốc dì mua cũng nhiều rồi, nó gần như uống thuốc thay cơm nhưng mà vẫn không khá khẩm lên gì con ạ."

Cậu có chút buồn ra mặt nhưng cũng được dì dắt tận lên phòng anh cún.

"Chin ngồi đây chơi nhé, dì mang nước lên cho hai đứa."

Tên đang nằm đắp chăn trên giường nghe được mùi dầu gội quen thuộc thì mở chăn ra và nhìn cậu.

Yujin đặt hộp bánh quy thứ mà em đã nâng niu từ nãy đến giờ trên bàn rồi áp tay vào trán của anh.

"Vẫn còn nóng."

Cậu vén chăn của anh ra rồi ngồi trên thành giường rụt rè.

"Em xin lỗi ạ."

"Em xin lỗi về...về cái gì cơ?"

"Em không nên nặng lời và lớn tiếng với anh như thế ạ, cả tuần nay anh không đến lớp em gì cả."

"À à, cho anh xin lỗi Yujin nhé, cả tuần nay anh ốm nên không có đi học, làm em lo lắng rồi."

"Không đâu đồ ngốc ạ, do em mới đúng."

Gyuvin gật đầu rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Mà Yujin này, em đã hết ghét anh chưa?"

Câu hỏi khá bất ngờ làm cậu có chút khựng lại, cùng lúc đó dì Kim đẩy cửa bước vào mang hai ly nước nên căn phòng mới ít đi sự ngượng ngùng khó nói.

Dì lấy thuốc rồi dúi vào tay của em bé đang ngồi ngoan một chỗ trên thành giường.

"Nhờ con cho anh uống thuốc nhé, con trai dì nó không tự uống được."

"Ơ kìa mẹ, cứ để trên bàn đi ạ, tý con lấy rồi tự uống được mà."

Bà vẫn mặc kệ lời con trai nói mà tiếp tục nhờ vả Yujin.

"Con đừng nghe lời nó nói, nó ngại đấy, Yujin giúp dì cho anh uống thuốc được chứ?"

"Dạ con biết rồi ạ."

Dặn dò kỹ lưỡng xong dì mới chịu rời đi, bỏ lại hai chú nai vàng ngơ ngác ở lại căn phòng ngập tràn ái muội.

"Đưa thuốc cho anh, anh tự uống được."

Cậu vừa lấy ly nước trên bàn và gỡ từng viên thuốc ra thì anh đã chặn cậu lại bằng cách chìa tay ra trước mặt cậu.

"Gyuvin hyung ghét em ạ?"

"Ơ ý anh không phải thế đâu, ý anh là làm vậy có hơi trẻ con rồi, anh lớn rồi mà, anh có thể tự uống được, cảm ơn Yujin vì đã gỡ thuốc ra cho anh nhé."

"Anh không muốn em làm thôi chứ gì, đây này, anh tự đi mà uống đi em không giúp anh đâu."

Cậu xù lông, cọc cằn dúi thuốc vào tay anh rồi quay lưng lại với anh tỏ vẻ giận dỗi.

"Ơ anh xin lỗi mà, Yujin giúp anh uống thuốc đi."

Người bệnh mà gặp độ giận dỗi Han Yujin cũng phải cúi đầu chịu thua.

"Thế mới ngoan chứ, mau nói a nào."

A.

Năm sáu viên thuốc cũng đã được cậu nhóc này tinh nghịch cho vào miệng anh, kề miệng ly vào môi anh để nuốt trôi, thật thì công việc này quá dễ với cậu, hiện giờ cậu cứ như dì Kim phiên bản tí hon đang chăm con của mình vậy

"Em hết ghét anh rồi."

Yujin quay sang và nói.

"Thế à, thế thì may quá."

Cái hôn má nhẹ bẫng.

"Yujin hết ghét....anh lâu rồi."

Thật thì lần này Kim Gyuvin nhà ta đỏ hết cả mặt, dường như màu đỏ dịu nhẹ của hoàng hôn ở sau núi cũng chào thua sắc đỏ in trên mặt của anh cún bự này.

"Em thích anh, thích anh nhiều nhiều luôn."

Gyuvin không thể trả lời ngay tức khắc được, chuyện này xảy ra quá nhanh, anh cứ ngỡ khi anh khỏi bệnh rồi anh sẽ qua tỏ tình em bé này cơ nhưng mà anh đã lầm, anh đã lầm to.

Anh không giấu nỗi niềm vui mà nhìn em ánh mắt cưng chiều.

"Nhưng mà anh sắp thi rồi, hẹn hò ảnh hưởng lắm, hay là thi xong mình hãy hẹn hò được không anh?"

Cậu nói một cách chậm rãi, mắt thì nhìn vào cuốn lịch trên bàn học của anh.

"Được, Yujin chờ anh nhé, anh nhất định sẽ hẹn hò nghiêm túc với Yujin."

"Dạ bao lâu cũng chờ ạ."

Cậu ôm anh một cái rồi thả anh ra, dù gì anh cũng đang bệnh mà, chăm anh mệt rồi nên cậu không muốn phải lây bệnh rồi báo hại cho bà dì hay đau lưng ở nhà nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net