20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày mau dậy coi thằng quỷ, sáu giờ sáng rồi mà cứ nằm lì trong phòng, mày định nướng cho miếng thịt nó khét luôn hay gì, làm ơn đi, Kim Gyuvin lúc nào cũng dậy sớm để phụ mẹ đâu rồi."

Sáng sớm là cái tên này đã liên tục phải nhận những cuộc gọi nhắc nhỡ của cô bạn rồi, thật lòng thì chơi với cô suốt mười mấy năm nay mà cứ như có thêm một người mẹ ấy, sai là mắng không thương tiếc, có khoảng thời gian cô còn trách móc anh tại sao lại để em rời khỏi chốn này nữa, đối mặt với sự tra hỏi này thì tên đó cứ vò đầu bứt tóc mà không trả lời.

Anh mệt mỏi vươn vai sau đó đánh răng, thay đồ rồi lái xe đi làm.

"Gyuvin ăn gì chưa con?"

"Dạ lát con sẽ lên công ty mà ăn ạ."

Anh dắt chiếc xe ra cổng thì bắt gặp người thương đang cầm chổi quét sân, chẳng chào hỏi gì sợ cậu khó chịu mà thẳng thừng đi mất.

"Bé Chin đang quét sân đó hả? Giỏi dữ ta."

Từ sáng sớm cô đã dùng đôi chân dài của mình mà đi đến nhà của bé, tay còn mang theo hai suất đồ ăn sáng mà cô đã mua rồi mời bé ăn.

"Dạ chị mới qua ạ, chị vào trong nhé, em quét nốt sẽ vào sau."

"Ừ, nhanh nhanh nhé, súp sắp nguội hết rồi."

"Em biết rồi mà, chị cứ hối mãi thôi."

"Tại chị sợ để nguội em ăn sẽ không ngon chứ bộ."

Cậu không trả lời mà hốt đống lá vào máng, đổ rồi phủi tay bước vào trong nhà.

"Ai chỉ bé quét thế?"

Cô chống tay hỏi em.

"Thì tự tập cho bản thân thói quen thôi ạ, giờ không có cái gì là em không biết đâu ạ, em có thể nấu ăn này, việc nhà thì cũng một tay em sẽ phụ trách hết, chẳng cần ai tiếp đâu ạ."

"Haizz, em thật sự đã khác xưa rồi Chin à."

Cô thở dài rồi cả hai lại cùng ngược về quá khứ.

.

"Chin à, em cứ lười thế, thằng Gyuvin nó làm hết mà em chỉ ngồi đây mà hút trà đào thôi à."

"Anh ấy bảo sẽ nuôi em mà ạ, em chỉ cần nằm khoe cái bụng đầy mỡ này thôi thì anh ấy sẽ kiếm tiền nuôi bé đó."

"Cứ cái đà này thì cậu ta mau chán em thôi thỏ lười à."

Cô lắc đầu.

"Ai bảo thế cơ? Cậu lớn tiếng với cục cưng tớ làm gì? Cậu mà nói tiếng nữa thì tớ đuổi cậu về đó."

Anh quay qua ôm bé rồi nhẹ nhàng nâng niu bé.

"Chị Hawon bảo em lười ạ, bảo anh sẽ chán em nữa cơ ạ, em có lười không ạ? Anh sẽ chán em đúng không?"

Cứ như cậy anh giỏi mà Chin giở thói làm nũng.

"Không đâu, dù Chin có như thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ không chán Chin mà, chúng ta phải kết hôn với nhau đó bé, ông trời đã nhắc anh vào hôm qua rồi đó."

"Cảm giác được cùng em bước vào lễ đường thật là tuyệt vời, anh được nắm tay be bé của em này, vừa được ngắm gương mặt rạng rỡ như ánh dương đời anh mà hạnh phúc, khoảng khắc anh cầm tay em, đeo chiếc nhẫn vào ngón danh của em, đó chính là lúc mà anh đã thể hiện cho cả thế giới biết Han Yujin đáng yêu này đã có chồng rồi."

"Anh học ba cái này đâu ra thế? Cảm động chết em."

Cậu rưng rưng.

"Nhưng mà anh muốn lấy em thật mà, nếu anh quỳ xuống, dùng hết chân thành của mình rồi cầu hôn em thì liệu em có đồng ý không?"

"Dạ em có ạ, em thích anh lắm."

"Hai người thôi đi, tui đang ngứa hết cả mắt đây, sơ hở là tình cảm à, cẩu độc thân này buồn rồi nha."

"Cậu dữ như thế ai thèm lấy cậu chứ hả?"

"Anh nói đúng đó, chị Hawon dữ như cọp cái ai mà thèm lấy chị ta, phải dễ thương như Chin thì mới có chủ đó nha, chị còn kém lắm hí hí."

Hawon phải tức điên vì đồng vợ đồng chồng trêu chọc cô, chỉ tại cô hơi dữ thôi mà, có cần nói ra những lời như vậy không, hứ, thấy mà ghét, cô học boxing cô sẽ đấm chết con trai bà bán phở này luôn, em kia dễ thương thì cho qua đó.

.

"Ý chị là sao ạ? Em phải vụng về để lấy cớ dựa dẫm người khác à? Em khác rồi chị ạ, chẳng cần ai hết, có chị và mọi người thì vui chứ thật sự bây giờ em sống thoải mái lắm, bệnh tự mua thuốc, đói tự nấu ăn, không phải ỉ ôi mà dùng hết cái lòng tự trọng ít ỏi của bản thân mà xin xỏ gì người khác đâu."

"Thôi mình ăn nhé, súp nguội hết rồi chị ạ."

"À ừm, chị biết rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net