22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần sau, Taerae hẹn Gyuvin ra sân thượng để nói thẳng mặt anh.

"Hẹn ra làm cái chó gì nữa?"

"Cũng tại mày."

Taerae mắt đã đỏ hoe mà quay mặt lại chếch tay sang hướng anh.

Gyuvin chưa định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Taerae đạp cho cú đau điếng, theo bản năng mà đấm lại anh.

Hai cái áo sơ mi giờ đã thấm mùi tanh tưởi của máu của hai người con trai kia.

Với kinh nghiệm học võ từ bé thì khả năng đánh đấm của Gyuvin không là gì đối với Taerae cả, chàng trai này vừa tung cú đấm thì đã anh đá cho trẹo cả chân.

Gyuvin rơi vào thất thế, Taerae điên cuồng chà đạp anh, máu chảy khắp áo của anh.

"Taerae dừng tay lại!!!"

Yujin cảm thấy có chuyện không làm thì chạy đến ngăn lại, thật thì em đã lấy xe của bố Hạo đã chạy đến đây ý, vì công ty bố lớn xa nhà, bố Hạo thì được nghĩ do hôm nay chẳng có tiết dạy nào cả.

Cậu chạy đến tách hai người ra, vẫn không đớ động gì đến người nằn thoi thóp ở kia mà trách móc.

Cậu lấy điện thoại gọi cấp cứu thì bị Taerae giữ chặt tay lại mà cưỡng hôn.

"Buông ra, không thích."

Cậu giãy giụa, Gyuvin thấy thế thì dùng sức lực yếu đuối của mình đẩy Taerae khỏi người cậu, tay thu lại không có ý động đến người cậu.

"Nói đi, bao nhiêu năm qua em xem tôi là gì? Tại sao một cái hôn giữa tôi và em cũng khó khăn như vậy?"

"Anh đừng thế nữa được không? Anh bị cái chó gì mà đánh người đến nỗi như này, anh nhìn xem nhìn anh ta có giống con người chút nào không hả?"

Cậu gọi cấp cứu rồi lại trách móc anh.

"Có bao giờ em thương anh không?"

Taerae nhẹ nhàng hỏi.

"....."

"Hôm qua anh đã tận mắt thấy em đã uống bia và lấy cái tấm polaroid rồi ôm trong lòng, em còn nhìn ra anh là tên khốn đó rồi khóc lóc cầu xin anh quay lại với em nữa đó Yujin à."

"Mười năm qua em không có chút tình cảm gì với anh sao Yujin? Em nói đi anh đang nghe đây."

Khốc mắt anh đỏ hoe kèm theo cái cay sóng mũi.

"Em xin lỗi..."

"À không em không nên xin lỗi anh đâu, anh biết câu trả lời từ lâu rồi, chỉ là anh muốn cùng em diễn hết vở kịch này thôi, hạ màn nó được rồi nhé."

"Anh không trách em đến với anh chỉ vì thương hại anh thôi đâu, dù sao thì hai ta đã có khoảng thời gian đẹp đẽ nhỉ? Chỉ nữa tháng thôi nhưng mà cùng em trải qua mọi thứ, anh như được chữa lành vậy, sáng thì được em chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn này, còn hôn gió anh nữa, thật tình mà nói thì anh cùng em đi đến đây thôi, giờ em buông tha cho anh nhé Yujin?"

Anh rời đi bỏ mặt cậu.

Cậu khóc rồi, đây chính xác là những giọt nước mắt cậu khóc cho chàng trai này trong suốt những một thập kỉ hơn qua.

Anh Gyuvin được nhân viên khiêng lên phòng cấp cứu, lúc này vừa đi cậu vừa cầu nguyện cho anh, không ngừng chảy những giọt nước mắt kia.

Cậu tiều tụy ngồi ở trước phòng khám, lúc này Hawon đến và an ủi cậu.

Cậu khóc nức nở lên mà ôm chằm lấy người chị này.

"Bé Đào à, bé đừng buồn nữa."

Hai chị em đã nhận ra nhau sau một lần chị vô tình thấy người gọi đến chính là cái số điện thoại chuyên dùng của chị để làm ăn trên máy em, cậu đặc quyền đặt tên chị là chị Mây nữa cơ.

Hai chị em ôm nhau rồi mừng rỡ, thế là Chin đã giữ lời hứa với chị rồi.

"Chị ơi, em tệ quá chị ơi, giờ anh ấy không biết phải làm như thế nào nữa...."

"Thôi mà, chị tin nó sẽ vượt qua thôi, chỉ là vết thương ngoài da thôi bé đừng lo lắng quá nhé."

Chị vuốt lưng em.

Bác sĩ bước ra với vẻ mặt khó coi.

"Bệnh nhân bị chấn thương khá nặng, người nhà nhớ chú ý hơn, xương gối của bệnh nhân bị gãy, khối óc bị va chạm nhẹ, giờ bệnh nhân đang hôn mê sâu, chúng tôi đang cố hết sức để điều trị."

Cậu lại khóc như đứa trẻ và lại lay tay anh.

"Anh đừng có bị sao mà, anh không được chết đâu, nếu anh có chết thì phải chết dưới tay tôi, tôi không cho phép anh bỏ tôi lại lần nữa đâu..."

"Yujin à, đừng làm mạnh tay quá..."

"Nhưng mà chị ơi, em sợ anh ấy sẽ bỏ rơi em một lần nữa..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net