7.1. Một chút thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rintarou's pov

"Hai cái thằng..." - Tôi lẩm bẩm.

Đặt cậu ấy xuống cái ghế dài tại công viên gần đó, tôi lau nốt ít máu rỉ ra từ khoang mũi.

Thật may cũng ngưng chảy rồi. Hai tên tội đồ lững thững phía sau mặt cúi gằm.

- Ra mua nước đi.

Tôi sai Atsumu song tay cởi áo, gấp lại để cậu ấy nằm lên khỏi đau đầu. Nó đến trước Osamu chìa tay ra.

- Cho tao vay, hết tiền rồi. Bao giờ có tao trả.

- Khỏi cần.

Osamu - thằng em quý hoá nói rồi đưa nó. Atsumu lững thững tiến ra máy bán nước cách đấy mấy bước chân.

Nó ăn năn lắm, tuy Atsumu cùng Y/n hay chí chóe thật nhưng chưa bao giờ nó đánh lại cậu ấy. Từ bé đã vậy rồi.

End Rintarou's pov

Bạn xoa đầu ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh.

"Mình ngất bao lâu rồi?" - Bạn tự hỏi.

- Cẩn thận.

Rin vội nói.

- Tớ không sao. Sumu...đâu?

Bạn nhìn quanh lần nữa mới nhận ra nó không ở đây. Samu đưa nước cho bạn, tay gãi đầu.

- Nó đi loanh quanh đây thôi, đừng lo.

Bạn khịt khịt mũi, nó vẫn còn cay. Rin đứng lên kéo bạn dậy.

- Atsumu sẽ về sau, chúng ta về trước cho cậu nghỉ ngơi.

- Nhưng bây giờ muộn rồi, tìm cậu ấy cùng về chứ!

Rin nhất quyết không cho bạn ở lại. Nhưng một đứa cứng đầu cứng cổ như bạn đâu dễ nhượng bộ. Thực sự lo cho Sumu, rút ngay điện thoại ra nhắn tin cho nó xem đang ở đâu, bạn phải lôi nó về cùng bằng được.

Atsumu's pov

Giống cái hơi nhiều hoóc môn nam

[Đang ở đâu? Về đi, bọn tôi đợi.] - 23:08

"Cái con nhỏ cứng đầu này..."

Tôi càm ràm gọi ngay cho nó.

- Về đi! Tôi lớn rồi có phải trẻ con đâu! Thế nhớ!

Nói xong tôi dập bụp máy. Tôi nói như hét vào tai nhỏ, chắc giờ nó ghét tôi dữ lắm. Nghĩ vẩn vơ một lúc, tôi đứng lên vào cửa hàng bánh ngọt gần đó, rút nốt số tiền giấu trong giày mua hộp bánh choux và mấy cái donut phủ đường.

Cậu ấy thích mấy cái này lắm...may mà chưa đóng cửa.

End Atsumu's pov

Cũng muộn nên Rin về nhà luôn, chỉ còn bạn và Samu chung đường thôi.

- Xin lỗi vì hôm nay nhé.

Bạn xua tay.

- Không sao. Ở trong nhà còn pudding đấy vào ăn không?

Lần đầu cậu ấy từ chối món tráng miệng mát lạnh đó. Chờ đến khi bạn khóa cửa cẩn thận cậu ấy mới vào nhà. Lo quá, 12h đêm còn lông bông ngoài đường.

Gọi còn không thèm bắt máy. Bạn nhăn mặt, chửi đôi câu rồi thay đồ đi ngủ. Mệt lắm rồi.

Đã khó ngủ giờ còn thêm cái nỗi lo cho nó khiến bạn không thể chợp mắt một cách ngon lành. Nằm trên giường bạn lăn qua lại, bao lâu đã qua? Vừa ngủ được xíu thì sấm chớp đùng đoàng.

Giật mình, bạn lăn từ trên giường xuống. Tỉnh táo được một lúc thì bạn nghe dưới nhà có tiếng lạ. Trộm? Bạn vớ gậy bóng chày ở góc phòng rồi mò xuống dưới.

Bởi mưa quá lớn nên xuống gần tầng 1 bạn mới nghe rõ thanh âm kì lạ. Là tiếng TV, còn xem phim kinh dị. Bạn thở phào.

- Chưa ngủ à?

Bàn tay lớn đột ngột đặt lên vai, bạn giật bắn mình quay lại. Nghe giọng đã biết là ai.

"MIYA ATSUMU"

Người nó đi mưa ướt lướt thướt mà chẳng biết lấy khăn lau. Kêu lớn mà không tự chăm lo cho bản thân. Mặt mũi xước xác, nhìn vừa thương vừa giận.

- Đợi tôi lên lấy đồ. Không thay ốm lăn quay thì khổ.

Sumu giữ tay bạn lại.

- Không. Không phải tốt với tôi như vậy.

Đi mưa chập mạch hay sao ấy? Chẳng gì cản bước được bạn lên lấy đồ thay cho nó đâu.

Lúc quay lại Sumu đang nằm vật ra ở sàn. Hôm nay ghê chưa? Bày đặt xem phim ma một mình. Bình thường 4 đứa xem còn sợ đái ra quần, chăn gối che chắn các thứ. Nể.

Atsumu's pov

Chỉ tại Samu khóa cửa mà tôi lại ngại gọi. Chỉ muốn xin lỗi nó, tôi cũng cho nó một phát giữa mặt mà. Gọi nó xuống tội lắm.

Không biết gọi là gì, chứ tôi có cảm giác rằng cậu ấy sẽ luôn đợi tôi, cửa vẫn sẽ mở. Việc này như thói quen vậy.

Nhỏ chỉ khóa ở ngoài nên tôi trèo vào được, cửa trong vẫn mở. Nhỡ ai đó vào mà không phải tôi thì sao? Bất cẩn thế?

Cố tình à?

Nay tôi còn nổi hứng xem phim kinh dị. Nói vậy chứ sợ muốn đái ra quần. Cố tỏ ra ngầu thôi. Buồn cười thật. Nhiều lúc chẳng hiểu nổi mình nữa.

- Này, nhanh đi. Ướt sàn nhà tôi rồi.

Tôi nằm ngửa, cố bơ đi thì nó cúi xuống, hai đứa mặt đối mặt. Vài cm nữa là hôn, má tôi cùng nó đỏ gay. Tự nhiên tôi nhắm mắt, nhỏ đập bộ đồ vào mặt tôi. Giật mình, đứng chưa vững, tôi bò vào vệ sinh. Chết tiệt, nhỏ nghĩ tôi biến thái mất.

- Con ngốc này, đã bảo không cần rồi!

Tôi làu bàu.

Chiếc gương phản chiếu thực tâm trạng của tôi hiện giờ. Mặt đỏ, người thì nóng, tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác chạm mặt của 2 đứa không bình thường. Tuy ngày nào cũng gặp không ít lần, nhưng lần này lạ lắm. Rạo rực, nó khiến tôi manh động.

Biết rõ tình cảm tôi dành cho cậu không là tình bạn?

Bạn thân? Tri kỷ? Hàng xóm?

Đều không phải!


Rintarou và Osamu, hai đứa nó có tình cảm với Y/n, tôi biết chứ.

Osamu ấy, tuy hai đứa choảng nhau suốt ngày nhưng tôi thương nó, em trai mình cơ mà. Tôi muốn nó hạnh phúc, lùi về sau có sao đâu.

Rintarou - bạn thân của chúng tôi.

Cậu ta biết cách làm Y/n hạnh phúc, không như tôi lúc nào cũng làm nhỏ buồn phiền...còn đánh nhỏ nữa.

Cậu ấy ghét tôi không?

- Ông ngủ trong đấy à!? Lâu thế!

Tiếng đập cửa lôi tôi khỏi những suy nghĩ miên man nãy giờ.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước ra ngoài.

Mình cần câu trả lời.

End Atsumu's pov


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net