「11」 𝐊𝐮𝐫𝐨𝐨 𝐓𝐞𝐭𝐬𝐮𝐫𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cherry

.

.

.

• Title: Forbidden Love [2]

✦✦✦

Vẻ đẹp của nàng mèo đã vô tình mê hoặc Kuroo, trông chốc lát, hắn ta như chìm đắm vào đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm của T/b, nàng ta mang vẻ đẹp của sự trong sáng, thứ mà Kuroo chẳng bao giờ có được.

...

"A! T/b đây rồi!"

...

Kuroo từ xưa chẳng bao giờ mất cảnh giác, hắn nổi tiếng là một tên mèo thông minh nhanh nhạy, cả việc ăn trộm đồ cũng chưa một lần bị bắt, vậy mà chỉ vì mãi mê đắm chìm trong lòng đại dương kia mà lại để con người phát hiện, là cô gái nhỏ ban nãy. Rồi từ trong nhà bước ra thêm một người, trên tay người này cầm một cái xô nhựa, nhìn thấy Kuroo thì cô ta tiện tay ném thẳng vật đó vào hắn rồi quát lớn.

"Đồ mèo hoang dơ dáy bẩn thỉu, cút đi!"

"Chị ơi...Máu!!"

Cô chủ nhỏ mặt mũi tím tái hét lớn khi nhìn thấy bộ y phục tuyệt đẹp của T/b giờ đây lại nhuốm đầy máu tươi tanh nồng, cô bé lộ rõ sự mặt lo lắng, nhào đến ôm nàng vào lòng. Rồi trong chốc lát, ánh mắt của họ đều đổ dồn vào con mèo đen trước mặt.

"Chị đập nó chết đi! Chính nó đã làm T/b bị thương!"

Cô em gái khóc to, ôm chặt cục bông nhỏ bé vào lòng, cô chị nghe vậy lại tàn nhẫn nhặt chiếc xô lên mà không ngừng ném vào hắn. Kuroo không đánh trả, hắn gầm gừ, xù lông rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại nàng mèo xót xa dõi theo bóng hình của hắn phóng qua từng mái nhà để quay trở về chốn tồi tàn đó.

"Tôi mang ơn cậu, Kuroo."

...

Nàng sống trong nhung lụa, được gia chủ hết mực cưng chiều sở dĩ vì cái ngoại hình toát lên vẻ cao quý, trong sáng với cái tính nhu mì đáng yêu đó, nàng là con mèo mà bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng muốn sở hữu, chứ không phải cái thứ lang thang như hắn.

Gần hơn một tuần dài đằng đẵng trôi qua, có lẽ hắn đã quên nhưng T/b không ngày nào nàng không trèo lên nóc nhà ngó nghiêng bốn bên để tìm bóng đen nào đó. Nàng nợ hắn một lời cảm ơn...

Kia rồi, qua đôi mắt tinh anh trong suốt, nàng đã bắt gặp Kuroo chui ra từ một chiếc thùng rác ven đường, trên miệng hắn ngậm một mẫu bánh bình nhỏ. Nàng vui sướng phóng mình qua hàng rào rồi chậm rãi tiến về tên mèo kia.

"Chào Kuroo."

Nàng ve vẩy cái đuôi, đưa đôi mắt sáng rực nhìn vào bộ dạng tồi tàn của Kuroo, hắn liếc nàng rồi lại thờ ơ bỏ đi.

"Chuyện lần trước, tôi cảm ơn."

T/b không bỏ cuộc vì trong mắt nàng, hắn không hề xấu xa, hung dữ như cô chủ nói.

"Không cần, với lại đừng lại gần tôi."

Cứ như từng lời hắn nói nàng đều bỏ ngoài tai, T/b mặc kệ tiến lại gần hơn, một mùi hôi nồng bốc lên sốc thẳng vào mũi khiến nàng giật mình thu người lại. Kuroo thấy vậy, hắn gầm gừ, xù lông, nhe bộ nanh đe doạ nàng.

"Tôi đã bảo đừng lại gần rồi mà!"

Như người đẹp đứng trước con quái thú hung dữ khát máu, T/b không muốn bỏ cuộc, nàng chậm rãi tiến lại, tìm cách tiếp cận Kuroo.

"Nhưng cậu đã cứu mạng tôi, sao tôi không cảm ơn được chứ?"

Từng câu chữ của nàng như từng nốt nhạc cất lên, nó chất chứa sự ngọt ngào và chân thành, tuy tất cả những gì lũ con người nghe được chỉ có mấy tiếng "meo meo" mà thôi, thế nhưng cái tiếng kêu ấy của T/b cũng đủ khiến họ mê mẫn mà chẳng cần hiểu nó có ý nghĩa gì.

"Nếu em đã nói vậy thì tôi chấp nhận lời cảm ơn ấy. Nhưng xin em đừng đến gần tôi, sẽ phiền phức cho em lắm!"

Ra là vậy, ra là hắn sợ rằng mình lại một lần nữa vấy bẩn nàng bằng cái thân phận xấu xí, thấp hèn này. Còn nàng, dường như bản thân nàng cũng đã đắm chìm vào ai kia rồi, người ta thường nói tình yêu khiến ta mù quáng, như chất kích thích làm ta sẵn sàng đâm đầu vào những điều đôi khi là "cấm kị".

"Đợi tôi một chút."

Chợt nàng vội lao vào nhà, đây chính là cơ hội tốt để Kuroo rời đi, nhưng chẳng ai hiểu vì sao, kể cả bản thân hắn cũng không. Vì lí do gì mà tứ chi hắn như chôn vùi xuống nền đất, ngoan ngoãn nghe lời nàng mèo trắng. Ít lâu sau, nàng quay trở lại, miệng ngậm một con cá vừa nướng còn ấm, nàng càng đến gần thì mùi thơm càng một nồng, cái thứ hương thơm mà Kuroo nghĩ cả đời hắn chỉ có thể ngửi chứ có chết cũng không xơi được.

"Coi như đây là lời cảm ơn tôi dành cho cậu."

Nàng từ tốn nhả con cá xuống, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt long lanh như nài nỉ, van xin hắn hãy nhận chút lòng thành.

"Đi mà, xin cậu..."

Xưa giờ Kuroo chưa một lần mủi lòng trước một ai, lí trí của hắn như một thanh thép giờ đây lại bị bào mòn mỏng dánh như sợi chỉ vì một nàng mèo.

"Được rồi, tôi cảm ơn."

Hắn đi lại nhặt con cá, những chiếc nanh nhọn cắn vào nó làm nó tiết ra cái vị thơm nồng của nước ướp, chà ngon đây. Nhưng hắn cũng chẳng thể hiện gì mấy, chỉ chầm chậm rời đi để tìm một nơi kín đáo nào đó mà không kẻ nào có thể đến giành ăn với mình.

Nàng mỉm cười, quay vào nhà rồi cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, không ngừng nghĩ về tên mèo kia.

Sang ngày hôm sau, T/b lại một lần nữa trộm thức ăn trong bếp rồi đi khắp nơi tìm Kuroo. May mắn thay nàng không gặp hắn ở con hẽm khi trước, nhưng nếu hắn thật sự ở đó, có khi T/b cũng sẵn lòng đặt chân đến đấy một lần nữa. Họ gặp nhau trên một mái nhà cách nơi ở của nàng không xa, có lẽ như Kuroo đã tìm được một nơi lý tưởng mới để ở một mình.

"Tôi đã nói đừng lại gần tôi mà."

"Xin lỗi nhưng..."

"Về nhà mà ăn đi."

Kuroo mở lời, thậm chí còn không thèm nhìn nàng.

"À không, tôi đến đây là để..."

"Tôi tự tìm thức ăn được nên về đi."

Dẫu Kuroo có hắt hủi, xua đuổi nàng đến đâu thì T/b vẫn một mực không đi, nàng đặt con cá xuống, ngồi bên cạnh giương đôi mắt đăm chiêu nhìn Kuroo. Mặc dù không một tiếng động nào được phát ra nhưng bản thân hắn biết rằng nàng vẫn lì lợm ngồi đó. Cuối cùng, Kuroo chỉnh đành thở dài, quay đầu ra sau nhìn nàng, một con mèo trắng như nàng lại lang thang cùng Kuroo thế này trông cứ khó coi làm sao, ý nghĩ đó khiến hắn bật cười rồi tiến lại gần nàng, ngồi lại bên cạnh.

"Không sợ à?"

"Hmm?"

"Em không sợ mèo hoang à?"

"Có một chút, nhưng Kuroo đã cứu tôi nên tôi không sợ."

...

Một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng trôi qua, nàng mèo T/b giờ đây không còn nhút nhát, lười biếng mỗi ngày chỉ biết cuộn mình trong ngôi nhà nhỏ với chiếc chăn bông nữa mà lại thích thú leo trèo khắp nơi cùng tên mèo hoang nào đó. Chà, cứ như truyện cổ tích ấy nhỉ, một nàng công chúa xinh đẹp phải lòng một tên trộm. Hắn cho cô nhìn thấy cuộc sống bên ngoài không phải qua chiếc lồng sắt, cho cô nhận ra cuộc sống này kì diệu vô cùng nhưng cũng hết sức tàn khốc.

Kuroo chẳng bao giờ muốn kết thân với bất cứ con mèo nào, kể cả những loài vật khác vì hắn ghét cái cảm giác phải bận tâm về một ai. Nhưng đúng là thời tới cản không kịp, hắn nhiều lần muốn cắt quách đi mối quan hệ này cho rồi nhưng đã quá muộn khi bản thân hắn cũng đã từ lâu đắm chìm vào sâu lòng đại dương xanh biếc kia rồi.

"Kuroo, cảm ơn anh."

"Hm? Vì điều gì?"

"Vì tất cả."

"Vậy anh cũng phải cảm ơn em."

"Vì sao?"

"Vì không từ bỏ hi vọng ở anh."

Câu nói "Luật lệ đặt ra là để phá huỷ" không tồn tại một cách vô lí, cái cảm giác được chống đối, đi ngược với luật lệ, định kiến quả thật là đáng sợ, nhưng bằng một cách nào đó nó khiến người ta cảm thấy như phá bỏ được xiềng xích, được tự do tung tăng bay lượn, đắm chìm vào những khao khát của bản thân.

.

.

.

To be continued...

✦✦✦

update

210621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net