「9」 𝐎𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cherry

.

.

.

Title : Happily Ever After.

✦✦✦

♕ Ở chap này, mình lấy ý tưởng từ series "Ever After High" nhé!

Đối với những bạn nào chưa xem qua bộ này thì mình xin phép nói sơ qua nội dung, đây là một bộ hoạt hình của Mattel kể về một ngôi trường nội trú cùng tên với học sinh là những hậu duệ, những người con của các nhân vật trong truyện cổ tích. Ở đây, tất cả học sinh đều được phân thành 2 nhóm là "Royals" (Hoàng Tộc) và "Rebels" (Nổi Loạn). Trong Chap, T/b sẽ thuộc phe Nổi Loạn và Oikawa sẽ thuộc phe Hoàng Tộc.

Bonus thêm nữa là phim hay cực luôn mà đồ hoạ cũng đẹp nốt, tuổi thơ của mình đó hehe:> mình cũng khuyến khích mọi người nên xem thử :3

✦✦✦

.

.

.

Một Hoàng Tộc và một kẻ Nổi Loạn yêu nhau vốn là điều cấm kị  

.

.

.

Hành lang rộng lớn của toà lâu đài đang hồi nhộn nhịp, ồn ào, chất đầy tiếng cười đùa của các học sinh thì đột nhiên im phăng phắc rồi lại vang lên từng tiếng thì thầm to nhỏ khác nhau. Mọi người dàn ra hai bên, nhường đường cho vị hoàng tử Oikawa Tooru. Với ngoại hình điển trai, quyến rũ được thừa hưởng từ người cha vĩ đại của mình, đi kèm với nụ cười còn chói hơn cả nắng mùa hạ, Oikawa là một nhân vật nổi tiếng của trường, theo sau chàng lúc nào cũng có hàng tá nàng thơ, công nương rồi đến cả công chúa tìm đủ mọi cách chỉ để giành được sự chú ý từ Oikawa.

"Oikawa kí vào locker của em đi!"

"Oikawa xin cậu hãy chụp với tớ một tấm."

...

Như người nổi tiếng trên thảm đỏ, chàng "Bạch Mã Hoàng Tử" luôn nhận được sự mến mộ cuồng nhiệt từ mọi người xung quanh. Oikawa nở nụ cười, chàng bước đi đến đâu thì chị em ngất xỉu đến đó. Nhưng khi lướt ngang T/b, Oikawa lại chợt nghiêng đầu nháy mắt. Nàng bĩu môi, quay sang nhìn cậu bạn Hinata nhỏ bé đang liếc nhìn theo bóng lưng tên hoàng tử đến tận cuối hành lang, mắt cậu như rực lên hàng nghìn tia lửa.

"Thôi thôi, bình tĩnh nào Hinata."

Nàng bật cười, xoa đầu cậu bạn rồi lấy tập sách đi về lớp.

Tuyệt, đầu tiên là tiết pha chế và nàng phải học chung với Oikawa.

"Hôm nay các anh chị hãy bắt cặp với nhau để hoàn thành bài tập, không thì đừng nghĩ đến chuyện qua môn!"

giáo sư Rumpelstiltskin cọc cằn quát lớn, đúng là ông ấy lúc nào cũng thế nên hầu như mọi người cũng đã quá quen thuộc với điều này. Tốt nhất nên nhanh chóng tìm cho mình một cộng sự trước khi ông ấy lại nổi đoá lên rồi đánh trượt cả lớp thì toang, vì vậy mà mọi người đã bắt đầu ra hiệu cho nhau. Chỉ riêng mỗi T/b là loay hoay mãi chẳng tìm được ai vì Hinata không cùng lớp với mình, cứ ngỡ nàng sẽ bị lão giáo sư mắng cho một trận thì từ khi nào bên cạnh nàng đã xuất hiện một ai đó.

"Cho hỏi cô nương đây, liệu nàng có để tôi vinh dự trở thành cộng sự của mình?"

Nàng ngước nhìn và ngạc nhiên khi thấy đấy không ai khác là Oikawa, chàng đưa tay vuốt tóc, nháy mắt rồi nở nụ cười tán tỉnh. Cả lớp đều đang nhìn về phía hai người họ, người thì mắt chữ A mồm chữ O, người thì khóc sướt mướt khi chàng không chọn mình.

"Rồi chưa lũ ngốc, bắt đầu đi!"

Cái giọng khàn khàn của giáo sư Rumpelstiltskin làm vỡ bầu không khí hết sức ngượng ngùng này. Mọi người bắt đầu tiến hành bắt tay vào bài tập của mình, nhưng đâu đó T/b vẫn nghe thấy tiếng sụt sùi của một vài bạn khi không được bắt cặp cùng Oikawa. Nàng chỉ biết thở dài rồi họ cùng nhau làm việc.

Khác với Oikawa, T/b không giỏi pha chế, xuyên suốt quá trình hầu như đều do một tay Oikawa làm nên, nhờ vậy mà điểm của nhóm hai người hiện đang dẫn đầu. Bài thực hành cũng đã gần xong, chỉ cần một bước cuối cùng nữa thôi, nàng cầm lọ dung dịch trên tay chuẩn bị đưa cho Oikawa nhưng lại bất cẩn vô tình làm đổ hết lên người chàng, biến Oikawa trở thành một vị hoàng tử tí hon như hạt đậu. Mọi người thấy thế thì hết sức hốt hoảng, không ngừng quở trách, chỉ trích nàng. Ừ phải, việc được Oikawa chọn làm cộng sự là một điều vinh hạnh, mà nó lại còn vinh hạnh hơn khi đó là một kẻ Nổi Loạn. Sau sự cố đó, cả bạn và Oikawa đều bị đánh trượt, còn chàng thì phải vào y tế.

"Tiết học diễn ra ổn chứ? Sao trông cậu chết vậy T/b?"

Cậu bạn với mái tóc cam tròn xoe mắt hỏi, nàng còn sợ run đến mức chẳng nói nên lời vì nếu Oikawa mà có mệnh hệ gì, thì chắc nàng không còn lí do gì để tồn tại nữa.

"Tớ lỡ làm đổ độc dược vào người Oikawa..."

Nàng ôm bụng thì thầm, mặt mày tối sầm lại.

"Ểh...?"

Hinata cũng không nghĩ chuyện này lại xảy ra, nhưng khác xa với nàng, phản ứng của cậu thì hoàn toàn trái ngược lại. Cậu bạn nhỏ cười to, vỗ vai nàng an ủi.

"Tuyệt lắm! Lêu lêu tên Oikawa xấu xí, đừng buồn nữa T/b, cậu không làm gì sai cả."

T/b bật cười trước hành động ngốc nghếch của Hinata, ấy vậy mà nó cũng không thể nào xua đi được nỗi bất an trong nàng.

...

Giờ ăn trưa đến và tất nhiên phòng ăn sẽ tự động được chia làm hai dãy bàn với hai nhóm học sinh hoàn toàn đối lập nhau. Bạn cầm trên tay khay thức ăn, ngồi cùng với những người bạn phe Nổi Loạn, bọn họ có lẽ cũng đã biết hết về tai nạn xảy ra vừa rồi tại lớp pha chế.

"T/b, có thật là cậu làm đổ lọ thuốc tí hon lên Oikawa không?"

Cậu con trai với vóc người nhỏ nhắn cùng mái tóc pudding hai màu mở lời, T/b thở dài, đặt bữa trưa xuống bàn. Chán thật, đã không muốn nhắc lại rồi mà còn...

"Đúng vậy Kenma, nhưng mà tớ không cố ý, không biết cậu ấy ổn không?"

"Nah lo làm chi, đó là chuyện của bọn Hoàng Tộc!"

Hinata chen vào, miệng ngậm đầy thức ăn, đặt một chân lên ghế la lớn.

"Hinata à, đâu thể nói như vậy được?"

T/b thì thầm, tay nắm lấy vai kéo cậu bạn thân ngồi xuống.

"Đúng đó Hinata!"

Rồi lại thêm một cậu con trai tóc đen chen vào. Haiz, nói như vậy chỉ khiến cho hai bên thêm ganh ghét nhau hơn mà thôi...

"Dừng lại đi Kageyama, đủ rồi đấy!"

T/b cau mày, đây là lần đầu tiên mọi người thấy nàng khó chịu đến như vậy, không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa, tất cả đã ngồi lại và để bữa ăn diễn ra bình thường. Thế nhưng ánh mắt của nàng lúc nào cũng nhìn về dãy bàn Hoàng Tộc, tim nàng đập càng lúc càng nhanh đến mức có thể nhảy xổ ra ngoài chỉ bởi vì nàng chẳng thấy Oikawa đâu.

Bất ngờ, cánh cửa lớn của phòng ăn lại một lần nữa được mở ra, thật đáng mừng khi chàng hoàng tử nọ đã quay trở lại khoẻ mạnh và lành lặn. Thấy chàng, bao nhiêu lo lắng, nỗi bất an đang cuộn trào từng đợt như được dập tắt ngay tức khắc, T/b thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bóng lưng Oikawa trở về bàn ăn với bao thiếu nữ vây quanh.

"Nay hắn nằm y tế mà vẫn có thức ăn để sẵn à?"

Hinata chỉ tay về bàn Hoàng Tộc, ngay chỗ Oikawa ngồi, trên đó ngày nào cũng có sẵn khay thức ăn với đầy đủ những món mà Oikawa thích, người này không biết là ai nhưng không bao giờ lấy trật dù chỉ một món.

"Kệ đi, chắc là người hâm mộ ấy mà."

Nàng nhún vai rồi bảo mọi người cứ mặc kệ. Đúng thật ngày hôm nay có hơi khó khăn, nhưng dù sao Oikawa trở lại bình thường thật sự là một điều may mắn, còn không nàng cũng không thể tưởng tượng nỗi điều tồi tệ nhất sẽ đến với mình như thế nào.

...

Chiều hôm đó, T/b bí mật băng qua biển cây, qua từng con suối đi sâu vào khu rừng Mê Hoặc, đến trước một nơi được che phủ bằng một bụi dây leo dày, nàng nhìn ngang nhìn dọc rồi khẽ vén chiếc màn bằng lá cây để mở ra một khung cảnh đẹp tựa tiên giới. Ngồi trên bờ hồ là Oikawa cùng với chiếc giỏ picnic, nàng mỉm cười tiến lại gần, khom người đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má chàng hoàng tử rồi ngồi xuống bên cạnh chàng.

"Hôm nay cậu lộ liễu quá đấy Oikawa!"

Nàng liếc Oikawa rồi lại bật cười, lấy ra một lọ mứt dâu rồi chuẩn bị một ít bánh kẹp cho cả hai.

"Haha, thứ lỗi vì tớ không kiềm chế được khi cứ phải giả vờ như không quen biết cậu."

Oikawa nhìn nàng bằng ánh mắt của một kẻ si tình, dù có biết bao người theo đuổi, dù họ có là Hoàng Tộc hay Nổi Loạn đi chăng nữa thì Oikawa từ đầu đã xác định trái tim này vốn thuộc về T/b mất rồi.

"Tớ xin lỗi...Chuyện sáng nay, cậu có sao không?"

Nàng bỗng dừng tay, đặt dĩa bánh mì xuống chiếc thảm picnic, ngước nhìn Oikawa với đôi mắt long lanh tựa nước hồ chất chứa bao nỗi lo lắng.

"Thôi nào, tớ không sao mà."

Oikawa nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, vuốt ve mái tóc mượt mà. Nhưng rồi chàng cũng chợt nhớ ra điều gì.

"Nay cậu vẫn chuẩn bị đồ ăn trưa cho tớ ư?"

Thấy nàng khẽ gật đầu, Oikawa hết mực xúc động, đến mức sụt sùi sắp khóc.

"Aa, tớ yêu cậu nhiều lắm T/b!!"

Chưa kịp lao đến ôm nàng thì Oikawa đã bị nàng đút thẳng cho nguyên ổ bánh kẹp vào miệng, T/b cười lớn, búng trán Oikawa trêu chàng.

"Đừng có mà làm hoàng tử mít ướt với tớ."

...

Tuy mối tình này là một sự nghiêm cấm, là một điều cấm kị vì chính nó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của cả hai. Nhưng điều đó không thể ngăn cản, không hề hấn gì với tình yêu đôi lứa nồng cháy của cặp đôi trẻ. Và rồi, họ sẽ dần tìm cách chứng minh cho mọi người thấy rằng bằng tình yêu này, họ có thể tự viết lên câu chuyện của chính mình, viết lên một cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau...

.

.

.
Một Hoàng Tộc và một kẻ Nổi Loạn yêu nhau vốn là điều cấm kị

.

.

.

Ai thèm quan tâm chứ.

.

.

.

✦✦✦

update

090621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net