o3o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có giám đốc mới về tiếp quản, cả bộ phận Marketing mỗi ngày đi làm đều vui vẻ, rất chi là tận hưởng bầu không khí của văn phòng. Người có nghiệp vụ cao và năng lực có khác ,giờ đây Park Jeongwoo có thể hất mặt lên trời ngạo nghễ nói:
- Deadline bây giờ tuổi gì!

Mọi người đều thấy thoải mái, mối quan hệ giữa sếp và nhân viên cũng thân thiết như người nhà, giờ đây bà chị trưởng phòng đã có thể đi phân phát đồ ăn vặt cho cả phòng cho lúc trước, tiện tay còn rủ cả Haruto ăn cùng. Sau này cậu mới biết Haruto bằng tuổi cậu, cũng gần như là em út của bộ phận vậy mà người ta đã có quyền cao chức trọng trong tay, ban đầu mọi người đều không dám xưng anh chị với anh nhưng Haruto rối rít xua tay nói mọi người không cần phải ngại, cứ xưng hô thoải mái theo tuổi tác. Thế nhưng cậu cứ thấy cấn cấn, chẳng dám xưng bạn gọi bè hay gọi thẳng tên nếu cần nói chuyện thì đều dè dặt gọi:
- Giám đốc ơi!
Haruto cũng rất đau đầu ở điểm này, anh đã dặn dò mọi người rằng cứ xưng hô theo đúng độ tuổi không cần để ý tới chức vụ nhưng vẫn có một Park Jeongwoo cứng đầu cứ một câu giám đốc hai câu giám đốc . Anh cười , hàng lông mày nhăn tít lại :
- Hai chúng ta bằng tuổi mà, cậu cứ gọi bình thường thôi.
- Nhưng...
- Gọi nữa tôi nói bên nhân sự trừ lương cậu đấy !
Quả là sức mạnh của đồng tiền khi vừa nghe thấy từ trừ lương của Haruto Park Jeongwoo đã im bặt, bắt đầu cười hì hì ton hót :
- Không giám đốc thì không giám đốc nữa , Haruto được chưa nào ?!
- Hừ hừ, được chứ .
Haruto cũng rất chiều lòng mà cười híp mắt, gật gù tay thả tập hồ sơ lên bàn cậu nói to:
- Hôm nay đến đây thôi, mọi người tan làm được rồi!
Bà chị trưởng phòng bật lên từ cái ghế, chạy ra bá cổ phó phòng Park Jihoon hô lên:
- Đi nhậu thôi, hôm nay không say không về nhé ! Hai đứa có đi cùng không ?

- Thôi thôi, lần nào uống với chị em say suýt chết, người gì mà uống rượu như nước lã thế.
- Có mà mày uống kém thì có, Haruto đi không em?
- Dạ thôi ạ, tối nay em có hẹn mất rồi.
- Ồ, tiếc nhỉ vậy hẹn mấy đứa lần sau vậy.
Cậu thu dọn đồ đạc, vui vẻ đi xuống đường về nhà, Haruto vừa xếp lại tài liệu vừa nhìn bóng lưng cậu vừa tủm tỉm .

- Park Jeongwoo, lát nữa đi xem mắt!
Mẹ cậu quát khi thấy cậu vừa ló mặt ra khỏi nhà tắm, khiến Jeongwoo đang dùng khăn lau tóc túi bụi liền hối hận vì đã ra khỏi nhà tắm quá sớm. Cậu nhón chân chạy vụt lên phòng, mặc kệ đằng sau lưng là tiếng quát của mẹ. Tới lúc ăn tối khi mẹ cậu nói lại chuyện đi xem mắt thì Park Jeongwoo bắt đầu giả mất trí nhớ, tròn mắt hỏi lại :
- Mẹ nói lúc nào thế?
Kết quả là bị mẹ Park đang ăn đập đũa làm rung cả bàn ăn . Thấy giả ngơ không được thì cậu lại chuyển sang thoái thác :
- Con không đi đâu, lần trước bị người ta cho leo cây rồi.
- Quá tam ba bận, đã 3 lần đâu mà sợ! Tóm lại là phải đi.
- Không đi được không hả mẹ?
- Không đi không được .
Cuối cùng thì cậu vẫn phải đi xem mắt, lần này lại là ở quán cũ bàn cũng được đặt trước nhưng lại có người ngồi chờ sẵn. Cậu bước đến thì người đó vừa lúc quay mặt ra , là Haruto.

- Sao cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại không được ở đây nhỉ?
- À, cậu đi uống cafe hả. Tôi có hẹn ở quán này nhưng chưa thấy người ta đến.
Cậu lớ ngớ trả lời, mắt còn láo liên tìm người khiến anh buồn cười, hắng giọng:
- Người ở trước mắt rồi, cậu muốn tìm ai nữa?
- Hả?
- Ý tôi là người cậu đang tìm là tôi này.
Park Jeongwoo tròn xoe mắt, nhìn anh chòng chọc đầu ngổn ngang suy nghĩ: chết thật, sao lại là cậu ta sau đó là tới hối hận vì lúc đó không nhìn kĩ ảnh tiếp đến là lo sợ vì đã lỡ lời trách người ta. Cậu cười gượng :
- Haha trùng hợp thật đấy.
Nói rồi run rẩy cầm tách latte của mình lên vừa nhấp môi thì đã phải buông ra vì nóng. Jeongwoo xuýt xoa ôm miệng lén nhìn sang đối diện thì thấy anh đang nhịn cười thì xấu hổ không biết chui vào cái lỗ nào cho hết quê. Sau nửa tiếng ngồi đó sượng ngắt cậu bắt đầu tìm cớ bỏ chạy, lịch sử ra thanh toán tiền nước thì nhân viên nói rằng Haruto đã trả rồi liền phóng thẳng về nhà. Mẹ cậu đứng chờ sẵn ở cửa vội kéo tay lại hỏi :
- Thế nào?
- Ai giới thiệu cậu ấy vậy ạ?
- Hả, bạn mẹ. Thằng bé kia ra sao có tốt không?
- Sếp của con !
Cậu hét lên rồi chạy một mạch lên phòng đóng cửa cái rầm, đêm nay lại có người mất ngủ rồi .

_____________
Mọi người nghĩ t drop fic rồi đúng không hihi ban đầu tính vậy đó nhưng mà nết nó lạ nên triển tiếp vậy, xin lỗi vì đã để cả nhà chờ lâu ạ 😭🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net