Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi hẹn hò như thường lệ vào cuối tuần, em hơi choáng váng song đã ngất xỉu trên vòng tay của người yêu.

Cậu hốt hoảng gọi cấp cứu đưa em đến bệnh viện gần nhất.

Ngồi ngoài cánh cửa nơi phòng khám ấy, cậu lo lắng về tình hình của em.

Em sức khỏe vốn đã không tốt, hay đau đầu, sẽ sốt cao nếu bản thân dính phải vài hạt mưa.

Cứ như thể thân em là hoa bồ công anh, dễ dàng bị cơn gió nhẹ thổi đi.

Điều này khiến cậu chàng họ Han này càng sốt ruột hơn bao giờ hết.

Bố mẹ em khi biết tin thì bỏ bê công việc của mình chạy cấp tốc vào viện, cứ như thể chậm trễ một giây thì đứa con gái được xem là duy nhất của ông bà sẽ bỏ mặc ông bà mãi mãi vậy.

Ông bà không nhận ra cậu, đứa con đứt ruột đẻ ra từ hơn hai mươi lăm năm trước, mà chỉ quan tâm đến đứa con gái đang yếu ớt nằm trong phòng dưỡng sức.

Cậu thoáng đã biết trước được điều này.

Không ai có thể có ánh mắt sáng đẹp như chứa chan nhiều hoài bão như anh em nhà cậu được, chỉ là cậu không muốn em gái mình bị sốc nặng.

Cậu đã biết từ lúc nghe bố mẹ em bảo em không được lại gần con sông ấy nữa cơ, nó đã cuốn trôi đi đứa em gái mà cậu thương yêu nhất về với cõi vĩnh hằng, chôn vùi bao mơ ước, dập tắt bao hi vọng sống lẻ loi.

Tất thảy chỉ là do ông trời không muốn cậu được hạnh phúc chỉ vì mới sinh ra, cậu đã không được người khác đón nhận.

Vậy cậu sống có ý nghĩa gì? Hay chỉ sống như một cá thể độc lập không xúc cảm hay những mơ ước của mình à?

"Bố!"

Tiếng bố phát ra từ miệng cậu nhẹ hẫng.

Ông quay người lại, nhíu mày nhìn cậu với ánh mắt xa lạ.

Như thể ông đã không còn nhận ra cậu và cũng không muốn nhận ra cậu.

Mẹ cậu thôi nước mắt, quay nhìn cậu rồi đổi sang giận dữ nhìn cậu.

"Mày là Yu Jin đúng không?"

Cậu gật đầu, lúc này đã chết lặng.

"Mày có thôi ám gia đình tao đi không? Đứa em mày chết mày cũng chưa vừa bụng nữa sao?"

Bà nhận ra cậu khi nhìn vào ánh mắt cậu, một ánh mắt đầy vô tội, một ánh mắt mà bà luôn thù ghét.

"Lúc ấy, em ấy trượt chân ngã xuống...con không biết bơi nên..."

"Mày im đi, mày chỉ là kẻ giết người chuyên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tại sao người bị trượt chân ngã xuống không phải là mày đi chứ? Mày chết là cả thế gian này không ai khóc vì mày, bố mẹ mày cũng vậy."

"Con cũng là con của bố mẹ mà.

Tại sao cứ luôn ghét bỏ con như thế?

Con đã làm gì sai sao?"

Cậu òa khóc như thể dồn nén bao cảm xúc từ hơn hai mươi lăm năm, gặp lại bố mẹ, không xúc động vì đoàn tụ, vậy xúc động vì nỗi oan ức chưa được thanh minh và vết thương trong lòng cậu.

Nó lại bị chính người sinh cậu ra xé toạc đi.

"Mày tồn tại đã là một sai lầm trong cõi đời này."

Bà nói như thể bà đã căm hận cậu rats lâu rồi, thậm chí còn không nhìn vào cậu khi nói.

"Ừ nhỉ?"

Cậu bỏ đi trong lúc cả bệnh viện trầm lắng xuống những tiếng trách than người mẹ tồi tệ.

Cậu lê bước đi đến con sông năm ấy đã từng là nơi yên nghỉ của em gái cậu.

Người mà cậu yêu, lại là em gái cậu.

Cậu gào thét dữ dội, trời đổ những cơn mưa nặng hạt.

Cậu đội mưa, nhìn xuống phía chân cầu đã được xây cao hơn trước.

Dưới đáy lòng sông, có linh hồn của em gái cậu.

Cậu từ từ trèo lên bằng trái tim vụn vỡ đầy vết xước.

Tay cậu trầy xước vì những viên gạch nhỏ rơi trên thanh cầu.

Gieo mình xuống dòng sông, cậu nhắm mắt và để mặc cho bản thân cứ từ từ chìm xuống.

Tiếng mưa nặng hạt cùng tiếng sấm sét chết người khiến không một ai biết cậu đã chết cả.

Cậu để lại cho đời một hơi thở cuối cùng.

Hơi thở cuối cùng để nói lời từ biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net