Tập 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Anh Hirugami, tôi vào trong được chứ?"

Cảnh sát đã đứng bên ngoài từ lâu, trong lòng gã cứ vô tư cất lên nỗi day dứt chẳng thể nào gợi tả. Gã lắng tai nghe tất cả những gì được cậu ấy giải bày mọi điều thật lòng chỉ trong một đoạn băng ngắn. Gã chẳng muốn nhắc về những âm vang xé lòng từ chàng bác sĩ khờ dại giữa căn phòng ngập tràn vấn vương thêm phút giây đau đớn àno. Gã không muốn tọc mạch về chuyện tình yêu của họ, nhưng tại sao đáy lòng gã luôn cảm thấy dằn vặt cho đoạn tơ hồng đẹp đẽ kia, phải rời bỏ nhau chỉ vì những hiểu lầm vô cớ?

"Được..."

Người đàn ông cố gắng ôm chặt tấm áo khoác vào lòng, hương thơm xuất phát từ làn gió biển mát lành. Hơi ấm thuộc về tình yêu mà anh đã từng ban trao dưới trái tim đầy ắp chân thành, chúng dường như đã muốn tan biến. Đầu mũi chỉ còn tồn đọng mùi u sầu, cơn đau nhói bất chợt xâm chiếm lần nữa, liên tục hiện hữu nơi chốn nhịp đập những âm vang đắng cay.

"Xin anh đừng quá đau buồn, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra về nguyên nhân cái chết của cậu ấy."

"Kourai... trên người vợ tôi... xuất hiện vết đạp của giày cao gót. Và còn nữa, gần nơi tôi đặt em ấy nằm xuống, có rơi ra chiếc hoa tai ngọc thạch. Nếu xét nghiệm kết quả ADN, tôi nghĩ sẽ tìm ra hung thủ... đã làm hại em ấy."

Anh rất giỏi trong việc giữ lấy bình tĩnh, tuy mọi câu từ cất lên đều khiến tim anh như ngừng đập. Nghề nghiệp của gã trai tráng phía trước, tuy đã phá biết bao vụ hình sự khó nhằn, gã cũng đành nhường phần kính nể đặc biệt đối với anh. Thông minh, tài giỏi, tài suy luận sắc bén, xui xẻo thay, anh lại mang theo một lỗi lầm đến cuối đời, chẳng cách nào có thể khiến chúng nguôi ngoai.

"Vâng, chúng tôi sẽ ngay lập tức cho người điều tra."

"Bức ảnh này... tôi có thể giữ nó chứ?"

Đáy mắt dán chặt vào khung hình vỡ nứt, khóe miệng người ấy xuất hiện nụ cười tươi, như muôn vàn tia nắng ban mai chiếu rọi con tim khô cằn, lòng không ngừng quặn thắt. Sachirou vuốt ve nét rạng rỡ, vì tinh tú dành tặng cho cuộc đời chói lọi của anh. Chợt nhớ về vô số điều tồi tệ mà anh bắt tình yêu phải chịu đựng, tội lỗi ấy sẽ luôn đeo bám anh.

"Vâng, nếu đây là thứ quan trọng nhất từ cậu ấy đối với anh, anh cứ giữ đi ạ."

--

"Sachirou! Sachirou! Anh đã đi đâu, cả ngày hôm nay gọi điện thoại nhưng anh cũng chẳng chịu nghe máy! Ông xã, anh có biết rằng em đã rất lo cho anh không?"

Sân vườn có thêm hình dáng của con xe thân thuộc, từng bước chân chậm rãi được anh bước vào nơi chốn mà anh gọi là nhà. Em đột ngột đổ ập người trên khuôn ngực rộng lớn, gương mặt đẫm lệ vừa hay anh đã chạm mắt đến. Nhưng còn lại gì hả? Ngoài dòng kí ức tồi tàn khi xưa, một khắc anh cũng chẳng lấy lại xúc cảm đặc biệt nào đối với người đã từng là tất cả niềm tin yêu sâu đậm.

"Trời đã khuya, em vẫn chưa ngủ à? Thức khuya là điều không tốt, em mãi bướng bỉnh như vậy, anh sẽ đau lòng lắm đấy."

"Em không ngủ được khi không có anh mà... Anh đã không bên cạnh em hơn một ngày rồi, anh chưa nhận ra nữa? Một mình em rất cô đơn, em rất lo sợ... Sachirou, anh nói cho em biết rằng anh đã đi đâu? Anh không chăm sóc bản thân anh, nhưng anh phải nghĩ đến vẫn còn người đang đợi anh về lại nơi này chứ?"

"Ừm, đúng rồi nhỉ? Chúng ta đã thành vợ chồng rồi, đúng không? Kento à, em mau lên phòng nghỉ ngơi, một lát anh sẽ vào cùng em."

Sachirou đáp trả tình yêu của em, dịu dàng đặt lên vầng trán cao một nụ hôn phớt, xoa dịu bờ vai đang không ngừng run rẩy, đưa đến em những lời nói an ủi chuẩn mực, từ người làm chồng. Nét mặt em quay về ngày cũ, em chìm đắm trong vui sướng. Người trước mặt đối diện với anh bằng mắt cười đẹp đẽ, đường nét trên khuôn trang đã lấy được đôi chút niềm nở.

"Ông xã nè, anh đó, đừng bỏ em đi nữa nhé? Ông xã ơi, anh sẽ ôm em ngủ... phải không anh? Vợ anh nhớ anh lắm. Anh lúc nào cũng bỏ em đi, chúng ta không được ôm nhau nhiều như trước nữa..."

"Ngoan, em nghe lời anh mau đi lên phòng. Nhìn em xem, nức nở đến nỗi hai mắt đều đỏ hoe hết lên rồi."

Kento bắt trọn tầm nhìn khóe môi thường thấy của người đàn ông, trái tim bất giác dâng trào niềm cảm xúc từ lâu vẫn chưa tận hưởng đến. Sachirou từ tốn dùng tay quệt giúp em vài dòng nước mắt còn vương trên đôi mi xinh xắn, anh xoa vuốt mái tóc mượt vương lại hương thơm đượm nồng.

"Sachirou, anh... phải nhớ lên ngủ cùng em đấy nhé."

"Anh hứa với em, anh tắm xong rồi thì anh sẽ ôm em ngủ, như những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta ngày trước, em chịu không nào?"

"Ông xã, em yêu anh nhiều nhất!"

--

"Kento à, để mình làm cho."

"Đừng lì lợm nữa, suốt ngày cứ làm theo ý mình thì sẽ được lợi ích gì?! Hoạt động nhiều sẽ ảnh hưởng vết mổ của cậu thì đừng kêu mình đến cứu cậu thêm một mạng!"

"Ừm, sẽ không sao đâu. Cậu nhìn anh xem, áo anh mặc từ hôm qua, cho tới ngày hôm nay rồi mà y tá cũng chẳng chịu thay giúp anh nữa. Vết mổ của mình cũng sắp lành rồi, cậu yên tâm đi, mình phải cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, vì nếu không làm, anh... chắc hẳn sẽ đau lòng vì mình..."

Kento nép người sang bên cạnh, tia mắt lắp đầy lửa giận nhìn tên đáng ghét vẫn cố sức cắn răng chịu đau. Trán đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn giữ nguyên bản tính ương ngạnh khó hiểu, Hoshiumi Kourai tiếp tục cởi ra cúc áo trên thân thể người kia khỏi vùng da thịt tổn thương vì sự cố không đáng có. Cẩn thận dùng khăn ấm lau từng chút lên ngực anh, tỉ mỉ mọi chi tiết. Nụ cười dù là giữ trên môi, nhưng đâu đó, em vẫn biết cậu ta rất căm ghét chính bản thân mình.

"Kourai, vết mổ chảy máu rồi!"

"Được rồi, không sao, không sao cả, mình vẫn chịu được đấy thôi... Kento, ah... giúp mình... giúp mình lấy tấm áo treo bên kia với. Bác sĩ căn dặn không được để anh chịu lạnh nhiều..."

"Hoshiumi Kourai, tại sao lại không biết thương trách cho bản thân và sức khỏe của cậu vậy hả?! Việc cậu hiến tạng cho anh ấy đã là điều quá đáng lắm rồi, đến bây giờ cậu vẫn còn trụ mãi ở đây chăm sóc anh ấy sao? Mặc cho thể trạng của cậu có kiệt quệ và chết đi luôn đúng không?! Còn người đàn bà kia thì sao đây? Cậu nhịn nhục bao lời mắng chửi vô cớ, ngang nhiên đến đây để nghe bà ấy nguyền rủa cậu cho đến khi cậu không còn là cậu nữa à?!"

"Kento, mình thành thật xin lỗi, nhưng mình không muốn nhìn thấy anh cứ như thế này mãi được... Mặc kệ mình đi, có ra sao cũng chẳng hề gì, miễn rằng mình được nhìn thấy anh tỉnh lại và sống được một quãng đời thật khỏe mạnh. Mình... cũng đã hạnh phúc lắm rồi."

"Được! Mày cứ chôn chân trong góc tối thế này mãi đi! Tên lì lợm như mày, tao không mong cho người đàn bà ấy xiêu lòng chấp nhận mày trở thành thứ gì đó với con trai bà ấy đâu! Thằng ngu ngốc!"

Hành động nóng nảy vứt thẳng chiếc áo của tên đàn ông kia xuống đất, chẳng thèm nhìn vào bên trong thêm lần nào, nó làm em chướng mắt. Em bỏ đi rất nhanh, tách rời khỏi bầu không khí ngột ngạt đã khiến tâm trạng em lúc nào cũng u ám và hậm hực. Nó thì biết được điều gì? Nó nghĩ nó là người sẽ cứu lấy cuộc sống anh có cơ hội trở về như xưa? Khoảng thời gian sau này, dù là một ngày được bên cạnh Hirugami Sachirou, chắc chắn nó sẽ mất hết hi vọng đó, em tin chắc là vậy.

"Khốn kiếp! Kourai, mày là loại người nào thế hả? Anh ấy khờ khạo đến nỗi đi yêu lấy đứa tồi tệ như mày lâu đến vậy sao?! Thằng chết tiệt như mày! Dám đụng vào người tao yêu, tao thề sẽ không bao giờ để mày được yên!"

Màu trắng khiến gian phòng ngột ngạt hơn, thân ảnh nhỏ nhắn như thói quen cũ, kiên định giữ chặt lấy lòng bàn tay lạnh cóng từ tình yêu muôn đời, không ngừng hôn vào nó. Dòng nước mắt đổ lên đôi gò má gầy hóp, cậu đã ở bên cạnh anh đến ngày hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Chẳng còn tâm trí nhớ về điều vô tích sự ấy đâu.

"Anh ơi, Sachirou của em ơi, anh nhẫn tâm lắm đó, anh có biết không hả? Anh làm em đợi lâu quá rồi, đồ khờ khạo kia. Anh nói em nghe đi, anh đang suy nghĩ điều gì trong đầu vậy? Anh không muốn cưới em nữa rồi sao tình yêu ơi? Nếu anh không chịu tỉnh lại sớm, em sẽ bỏ mặc anh chết gí ở đây, rồi em sẽ đi lấy người khác. Em chạy nhanh lắm đó, đố anh theo kịp em đó nha..."

"Anh ơi, anh mau tỉnh lại đi mà... Anh ngủ bao lâu nay nhưng anh vẫn muốn thiếp giấc nữa sao? Sachirou... Sachirou của em ơi, anh hứa với em những gì anh còn nhớ không? Em, em là người thù dai lắm, nhất là với mấy người thất hứa mấy điều to lớn đối với cuộc đời em là anh nữa kìa! Anh hiểu rõ em nhất mà tình yêu ơi? Em không thích đâu... Em không để yên cho người nào mắc nợ với em đâu! Là anh! Anh còn nợ em cả một lễ cưới của chúng ta... anh ơi..."

Chỉ có đau thương vang vọng, cổ họng khàn đục dần đau rát, Hoshiumi Kourai gắng gượng nâng cả thân thể nằm cạnh người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời. Mặc kệ anh vẫn còn lười biếng nhắm mắt vi vu vào chốn mộng thần tiên, vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn đã từng nâng niu và yêu chiều giữa chuỗi tháng ngày trước. Cậu vuốt ve gương mặt điển trai, kèm theo vài dòng nước long lanh đọng trên khóe mi nặng trĩu.

"Sachirou ơi, anh nghe em nói gì không hả? Vợ sắp cưới của anh không quản ngày đêm cực nhọc để chăm sóc anh, thế mà anh chẳng chịu để ý gì hết..."

"Ai cho phép cậu nằm chung giường với con trai tôi vậy?"

Từ ngoài cửa phòng bệnh truyền lên lời giọng gắt gỏng, chẳng ai khác ngoài người quan trọng của gia đình anh. Cậu vội vàng nhướng người dậy, mặc cho cơn đau nhức chẳng chịu kết thúc ở phần bụng dưới. Bộ dáng xiêu vạo luôn cố bằng mọi cách để đứng vững, mặc cho chiếc áo thun bên ngoài có thấm lên nơi đó từng mảng đỏ thẫm, cậu không mảy may.

"Mẹ... à không, con chào bác ạ..."

"Tiền tôi cũng đã đưa cậu đủ, cảm ơn thì cũng đã cảm ơn từ trước khi cậu cùng con tôi vào phòng phẫu thuật rồi. Tùy tiện thật đấy, cậu lấy tư cách nào với con trai tôi vậy? Rốt cuộc cậu muốn vòi vĩnh thêm bao nhiêu tài sản với Sachirou thì hạng người không biết liêm sỉ như cậu mới chịu rời xa con trai tôi?"

"Bác gái ơi, con... con được anh yêu thương, một chút... con cũng chưa bao giờ cần tiền của anh ấy đâu ạ. Con... chỉ mong muốn một điều, con chỉ muốn được nhìn anh tỉnh lại thôi..."

"Nhà tôi chẳng cần cậu phải cất công đến đây nữa! Sachirou nó cũng không cần vợ sắp cưới của nó ngày ngày ngồi bên cạnh, rồi thủ thỉ những thứ vớ vẩn cho nó nghe đâu. Cậu Hoshiumi, cậu làm ơn hãy đi đi. Cậu làm ơn, hãy để con trai tôi được yên."

"Bác ơi, con xin bác, xin bác làm ơn..."

"Con trai tôi ra nông nỗi này chẳng phải tất cả đều là do cậu gây ra sao? Chẳng biết tạng cậu hiến cho nó có vấn đề gì, nhưng hai tuần qua mà nó vẫn chưa tỉnh lại! Cậu Hoshiumi, cậu buông tha cho Sachirou giúp tôi với! Nó đã chịu đựng mọi thứ tệ hại một mình mãi như thế đã lâu lắm rồi! Coi như tôi xin cậu, đừng đến đây làm phiền mẹ con tôi, có được hay không?"

"Con... luôn mong rằng anh ấy sẽ tỉnh lại thật mau..."

Bà lập tức xoay người về phía phòng bệnh, một chút nhẫn nại cũng chẳng muốn để tâm đến cái cúi đầu lễ phép từ người mà bà không ngừng chê trách. Từ khi đứa con trai ngây thơ này quyết định tiến đến mối quan hệ khắng khít hơn cùng cậu ta, con trai bà có bao nhiêu lần được tận hưởng tình yêu từ người khác dành cho nó hay chưa? Sâu trong suy nghĩ, người khiến mtình cảm mẹ con bà dần trở nên xa cách, chính là người đáng giận như Hoshiumi Kourai.

"Đi khuất mắt tôi, tôi không muốn cậu lại gần Sachirou nữa!"

--

Người làm vợ cảm nhận được vòng tay rộng ấm bao bọc cả thân người, mắt em chầm chậm nhắm lại, đôi bàn tay vội vàng đón nhận lần săn sóc từ anh. Từng chút, từng chút một, em được tận hưởng những làn sóng mang theo đầy đủ mọi loại tiếng yêu, thứ mà đã qua bao lâu em đã không còn cảm nhận tới chúng.

"Kento, em vẫn chưa ngủ đúng không?"

"Em chờ anh vào ôm em đấy thôi. Ông xã, em xin lỗi, thời gian qua không có anh bên cạnh yêu thương em, cuối cùng em cũng hiểu ra được thứ gì mới là quan trọng với mình nhất. Sachirou, anh tha lỗi em nhé? Em hứa, em sẽ không ương ngạnh với anh nữa đâu."

Cả căn phòng dường như chìm vào khí lạnh, dãy lặng yên tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Em bất chợt lo lắng, thật lòng muốn níu kéo vòng tay từ người đã và đang là tất cả của em chặt hơn. Khoảng trống trải mặc nhiên xâm chiếm từng đoạn tâm trí vài dòng suy nghĩ viễn vông, anh... sẽ không thể nào phát hiện ra điều đó đúng chứ?

"Sachirou, tại sao anh không trả lời em? Anh vẫn còn giận em ạ? Từ trước đến nay em luôn chăm sóc và yêu thương anh, cùng anh xây đắp lên mái ấm hạnh phúc với anh rồi mà... Chỉ vì cơn nóng giận nhất thời em vô ý gây nên, anh lại tỏ thái độ đó với em?"

"Không, chỉ là anh muốn tâm sự với một chút."

"Anh... có phải anh đang suy nghĩ điều gì khác biệt về em?"

"Vợ anh lúc nào cũng nhạy bén. Kento, em đoán đúng rồi, là anh nghĩ về em đó. Với lại, anh còn suy nghĩ về một chuyện nữa."

"Anh... nói vậy là có ý gì?"

"Trước đây, những lúc anh vẫn còn hôn mê, anh lúc đó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh cả. Nhưng đâu đó trong tiềm thức anh, kì lạ một điều rằng anh vẫn luôn nhận thấy được mỗi đêm, lại có người đến bên cạnh. Người ấy nắm tay anh, người ấy hôn lên môi anh, người ấy còn nói cho anh nghe rất nhiều thứ. Ừm, để xem nào, người ấy nói rằng người ấy rất mong được nhìn thấy anh tỉnh dậy."

"S-Sachirou à, cha-chắc là anh tưởng tượng ra thôi! Ng-Người bên cạnh anh, l-là em đó! Em lúc nào cũng túc trực bên anh, luôn nắm tay anh, và luôn muốn anh tỉnh dậy thật mau mà?"

"Ơ, anh quên mất nhỉ? Em lại tinh ý hơn anh rồi, đúng là vợ anh lúc nào cũng túc trực và chăm sóc anh rất tận tình, làm sao anh quên được? Và khoảng thời gian khi được gặp gỡ và tiếp xúc với em, mẹ anh rất vui, mẹ thường xuyên gọi điện bảo rằng anh phải dùng cả cuộc đời còn lại để quý trọng người tài giỏi và ngoan hiền là em về làm vợ. Chắc anh chưa nói cho em biết, những tháng ngày khi anh yêu em, đều là những kí ức đáng nhớ, điều mà anh đã từng muốn níu giữ thật lâu."

"Hirugami Sachirou, anh... hành xử rất kì lạ! Anh nói năng lung tung gì vậy?"

"Đừng nháo nào, anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với em. Kento, em có nhớ vào buổi lễ trọng đại ngày hôm đấy, vẫn luôn có hình bóng người ấy đứng ở đằng xa. Người ấy... rất đẹp, nhưng sắc đẹp của người ấy, cả anh và em, chúng ta đều đã từng rất ghét bỏ, đúng không? Kento, em có còn nhớ vào cái ngày kết hôn tưởng chừng là ngày đẹp đẽ nhất trong đời anh, lại có người nào đó tiến đến trò chuyện và chúc phúc cho đôi ta bằng những câu từ đáng ghét nhất hay không? Người ấy khiến anh không thể nào rời mắt vì bộ dáng lẳng lơ khốn kiếp đó, em có nhớ người ấy là ai không, bà xã?"

"Anh... Anh bị điên sao?"

"Bà xã à, anh nhớ rất rõ, người ấy sở hữu một khuôn mặt khiến bao người phải đắm say. Nhưng người ấy rất hống hách, lại không màng đến việc anh đã có gia đình, ngang nhiên chen chân vào cuộc hôn nhân tưởng chừng là mỹ mãn của đôi ta. Người ấy, lúc nào cũng muốn bám víu vào anh, lúc nào cũng muốn anh đặt tấm chân tình ấy vào tất cả cho người ấy. Người ấy, là Hoshiumi Kourai, người bạn thân nhất của em, và cũng là người vợ sắp cưới của anh vào hai năm trước. Bà xã, anh nói đúng hay nói sai nào?"

"Sachirou... Sachirou! HIRUGAMI SACHIROU!"

"Và em, người làm vợ hiền từ, không đúng, gọi em bằng những từ ngữ đó có còn chính xác nữa không nhỉ? Em nói xem, bây giờ anh nên gọi em là gì? Gọi em là vợ, gọi em là người anh từng hứa hẹn sẽ cho em một cuộc sống thật vui? Hay phải gọi em là hạng người ích kỉ, người cố tình phá bỏ đi tình bạn vốn có giữa em và Kourai? Hay anh phải gọi em là kẻ nhẫn tâm đã cướp đi tình yêu của anh, và chất đầy nó bằng những lời nói dối tưởng chừng là thật lòng từ em vậy?"

Anh rút lại vòng tay, không để em có cơ hội thít chặt thêm lần nào, nét mặt tối sầm khi nhác thấy những dòng nước mắt rơi đầy trên khuôn trang đã luôn xuất hiện mọi điều tốt đẹp. Tiếng thút thít vang lên thật lớn, em liên tục lắc đầu chối bỏ, như thể muốn phủ nhận sạch sẽ đi tất cả sự thật mà người làm chồng vừa giải bày.

"Khô-không! Không phải đâu Sachirou! Em-em không phải là hạng người đó! Tuyệt đối không phải! L-là nó, nó mới chính là kẻ đê tiện cướp lấy anh từ tay em... Sachirou, em không nói dối! Em luôn yêu anh mà... Anh ơi, em mới là người yêu anh nhiều hơn nó!"

"Em không nói dối? Vậy còn chuyện giữa anh và Kourai thì sao? Đến giờ phút này em vẫn cứ đinh ninh rằng tội lỗi của em là thứ anh đang bắt em phải nhận lấy à?"

"Anh... Anh phải tin em! Em không làm gì cả! Em với nó không liên quan gì với nhau hết, em cũng không gọi người đến đánh chết nó!"

"Gọi người đến đánh chết nó? Lời nói của em càng lúc càng chứng tỏ được, lời anh nói không phải là sai rồi?"

Đối phương giật thót, nhớ lại lời nói ngu xuẩn em vừa vô ý cất lời, âm vang bên lồng ngực trái đập nhanh tựa hồi trống dai dẳng. Em chẳng ngần ngại tiến đến ôm anh, em khóc cho đến khi lời giọng đều lạc quãng, nhưng em vẫn luôn muốn anh biết rõ, tình yêu em dành tặng cho Hirugami Sachirou, chẳng giống như lời qua loa hời hợt.

"Kento, quá khứ của hai năm trước, anh lấy lại được rồi."

Trên đôi mắt, vỏn vẹn hằn chứa điều tuyệt vọng, anh hướng ánh nhìn lên người làm vợ nhẫn tâm, vòng ôm siết cũng từ đó dần buông lỏng. Thường ngày, em là người bản lĩnh, dù đối chọi với mọi khó khăn hiện hữu trên đời, em đều rất linh hoạt và xử lí rất nhanh gọn, điều anh ngưỡng mộ nhất của em. Giờ đây, loại người tham vọng về một mộng tưởng xa vời như em, em sẽ đối mặt với tội ác ấy bằng cách nào thì mới xứng đáng nhất?

"Kourai à, em nói cho anh biết, anh phải làm sao đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net