𝟓.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đã vài năm, có lẽ là lâu lắm, hoặc có lẽ vì một lý do nào đấy mà Chrollo đã không còn nhớ đến "thần minh" nữa. Mất đi vật tham chiếu, chút hứng thú còn sót lại cũng như làn gió thoảng qua, như cơn mưa dần tạnh. Chút ánh sáng le lói soi chiếu vào khoảng đêm đen bên trong phố Sao Băng ấy rồi cũng đã bị bỏ vào trong xó và quên lãng đi như cách Chrollo vẫn thường làm với những gì mà hắn cho là không quan trọng. Hắn đã ôm cái suy nghĩ như thế nào khi làm điều đó nhỉ? À, có lẽ, hóa ra "thần minh" cũng tới đó mà thôi. Không nên đầu tư quá nhiều vào một điều gì đó mà xác suất thành công quá thấp, như vậy không chỉ phí thời gian mà còn mất đi cả vốn lẫn lời. 

Rồi mọi chuyện cũng lại đâu vào đó.

Nhưng vào cái lúc mà Chrollo đã quên sạch sành sanh về vị "thần minh" ấy, phố Sao Băng lại nhắc về người kia như vật đổi sao dời.

Bởi, không ai xưng thần là thần minh nữa. Mà người ta bảo, "ma nữ" kia đến rồi.

Người đẹp như hoa, mỹ nhân như họa. Danh xưng "ma nữ" ấy đã giẫm lên thân xác của những vị hoa khôi xinh đẹp nhất mà dành lấy vương miện về với bản thân mình. Còn vì sao là "ma nữ" mà không phải là "thiên sứ"? Đó là vì không chỉ giẫm lên nhan sắc của người con gái bán hoa, ả ta còn dùng thi cốt của ba vị trưởng lão cầm quyền bên trong phố Sao Băng mà bày ra danh tiếng.

Đáng lẽ ra giữa một kẻ vang danh thiên hạ và một người đang ấp ủ lấy thế lực mà ngủ đông sẽ giống như hai đường thẳng song song. Vậy làm thế nào mà Chrollo lại biết "thần minh" của mình chính là "ma nữ"?

À, đó lại là về một câu chuyện khác.

Nàng thiếu nữ ôn tồn vỗ về cho người tình đi vào trong giấc ngủ rồi đưa mắt nhìn qua phía "kẻ thứ ba", từ đôi mắt cho đến hai bên khóe miệng đều hiện lên ý cười, như tô điểm thêm cho gương mặt tuyệt sắc.

"Có thể giải quyết sao?"

Cô gái hỏi, ngữ điệu và cảm xúc bình thản như đang trò chuyện về thời tiết mà không phải là việc phân công ai nên lấy đi một mạng người. Và không phụ sự chờ đợi của người đưa ra câu hỏi kia, chàng trai cũng đáp lại một câu tương ứng.

"Ồ, đương nhiên, tôi rất vui lòng, thưa tiểu thư xinh đẹp."

Vận mệnh của con người đằng kia đã được quyết định chỉ qua hai câu nói. Rồi ngay phút chốc, cả hai đều hành động. Không biết là Chrollo lôi con dao đó từ đâu ra cũng như ăn mặc lỏng lẻo như thế thì làm sao mà "ma nữ" kia giấu được chất độc. Chỉ biết rằng ngay sau khi kẻ trên giường vừa chết, bầu không khí nhẹ nhàng lãng mạn đang có ở trong phòng bỗng chốc trở thành một đấu trường vô hình đang giương cung bạt kiếm, tất nhiên là cả hai đều trúng chiêu.

Chậc, đúng là không thể tưởng được. Chrollo nghĩ thầm. Ánh mắt mờ dần đi, hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy được là nét mặt tươi cười nhưng lại ẩn chứa sát khí đến từ người đối diện. Tức giận sao? Vì bị thương, thua cuộc,... à không không, chỉ đơn thuần là vì bộ đồ mà tiếc nuối. Trong cơn chếnh choáng, giọng nói ngọt ngào như tẩm mật của "ma nữ" như lởn vởn vòng quanh tai. Là trách cứ, nhưng qua cách cắn từ nhả chữ đó lại như là thỏ thẻ yêu đương. Này không nên là "ma nữ", Chrollo bình luận, đây là "yêu tinh".

"Mặc dù không biết anh là ai và vào đây bằng cách nào, nhưng nhìn lén người ta như thế là không được tốt đâu." Cô gái nói. "Cùng với, tôi rất xinh đẹp, và cũng chỉ là phiên bản độc nhất vô nhị. Tôi không biết là anh xuyên qua tôi để nhìn thấy được ai, nhưng tốt nhất không nên lặp lại việc như thế."

"Yvette, tôi là Yvette. Và hẹn gặp lại nếu như anh còn sống, hỡi anh chàng có sở thích rình coi~"

...

...

Cô gái ấy tên là Yvette.

Không phải "thần minh" và cũng chẳng là "ma nữ", cô gái ấy chỉ là một cư dân trong vô số người dân ở trong phố Sao Băng.

Là tự cao tự đại, làm xằng làm bậy và không coi ai ra gì.

Là giả tạo, giả dối, hỗn loạn và không thể bắt lấy.

Đó chỉ là một người thường mà thôi...

Một con người bình thường xinh đẹp đến bất thường.

"Lần sau gặp mặt có lẽ nên giải thích rõ ràng." Chrollo nhủ thầm trong khi đang sửa sang lại quần áo. Yvette không định lấy mạng của Chrollo, cũng giống như việc "quà đáp lễ" của hắn chỉ đủ để sượt qua lớp biểu bì ngoài da và xé rach quàn áo. Cho nên thứ độc ấy đối với những kẻ hàng năm cư trú trong bầu khí độc dày đặc như ở phố Sao Băng chỉ như là con muỗi hút lấy con voi. Vì vậy chỉ qua đi vẻn vẹn mười lăm phút Chrollo đã tỉnh lại.

"Không có người khác, trước nay đều là em."

"Thần minh cũng vậy, ma nữ cũng thế, em đều là độc nhất vô nhị."

Người thanh niên độc thoại cùng với mây với gió, ngữ điệu dịu dàng và câu từ âu yếm hệt như đang trò chuyện với người yêu.

Đó là nếu như chúng ta xem nhẹ đi nơi diễn ra màn độc thoại này.

Đó là nếu như chúng ta bỏ qua việc kẻ nói những lời ấy tên là "Chrollo Lucifer".

*

[Trị số tình yêu của NPC [Chrollo Lucifer] dành cho người chơi [Yvette]: 15,2℅].

[Trị số tình yêu của NPC [Chrollo Lucifer] dành cho người chơi [Yvette]: 48,6℅].

[Trị số tình yêu của NPC [Chrollo Lucifer] dành cho người chơi [Yvette]: 78,3℅].

[Trị số tình yêu của NPC [Chrollo Lucifer] dành cho người chơi [Yvette]: 0℅].

*

[Tiến trình của nhiệm vụ chi nhánh: 10/100%].


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net