CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về sau khi trận đấu kết thúc người đầu tiên liên lạc với anh lại là Mark Lee. Lee Jeno vốn định cùng với người anh trai thân thiết này tâm sự một chút, kết quả là chưa kịp nói gì thì có vẻ như điện thoại của anh ấy đã bị cướp mất. Không cần nghĩ anh cũng biết là ai đã làm chuyện này, ngoại trừ Lee Donghyuck ra thì còn có thể là ai được nữa?

"Mình nói cho cậu biết, đây là bí mật động trời. Chỗ của Na Jaemin mới có thêm một thực tập sinh!"

"Cho nên?"

"Cho nên? Sao cậu có thể bình thản mà hỏi cho nên? Thực tập sinh mới tới kia trưa nào cũng đi cùng Na Jaemin đến nhà ăn, cậu phải biết rằng từ trước tới nay cậu ấy chỉ ăn trưa cùng mình mà thôi!"

"Tên thực tập sinh kia bao nhiêu tuổi? Năm sau tốt nghiệp sao?"

"Đúng, tháng này vừa được chuyển tới khoa của Na Jaemin, trưởng khoa bên đó rất bận bịu nên đã giao lại cho cậu ấy. Chưa kể tới, thực tập sinh đó vô cùng biết ăn nói, hễ nhìn thấy mình là gọi một tiếng tiền bối, không giống như những thực tập sinh khác không có mắt, chỉ biết gọi mình là anh! "

"Vậy rồi cậu nói cho mình những chuyện này là vì cái gì? Cậu cảm thấy Jaemin sẽ để ý tới một tên nhóc chưa tốt nghiệp đại học sao?"

"Để mình nói lại lần nữa nhé, 23 tuổi lại là một tên nhóc sao? Hơn nữa thực tập sinh đó cũng là một Alpha! A, Lee Jeno đáng thương của chúng ta, tránh né người trong lòng thì thôi đi, nhưng bên cạnh người ta bây giờ còn đang có một quả bom nổ chậm!"

Tút_______

Lee Jeno cúp máy, Lee Donghyuck ở đầu bên kia mắng loạn lên nói anh là đồ thô lỗ. Mark Lee ở bên cạnh lén lút lườm một cái thầm nghĩ, Na Jaemin thời gian qua phải ăn trưa cùng Lee Donghyuck chắc là khó khăn lắm. Cũng còn may bây giờ có thêm một thực tập sinh giúp cậu chia sẻ phần "ồn ào" này.

Lee Donghyuck đúng là có vấn đề, đây là những gì Lee Jeno nghĩ đến sau khi cúp điện thoại. Chiếc bàn trà trong phòng khách lúc này bám một tầng bụi bẩn, chiếc chìa khóa mà anh đưa cho Na Jaemin đang đặt trên đó, không nhúc nhích. Hôm đó Na Jaemin đến lấy con thỏ bông và ba chậu cây đi đã trả nó lại cho anh, cậu còn dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn nó một chút rồi nói không cần giữ nó nữa. Sau này cậu sẽ không quay lại đây.

Chiếc chìa khóa trên bàn còn có móc một chú cún nhỏ mà ngay cả Lee Jeno cũng không nhớ nổi đã mua chiếc móc khóa đó lúc nào. Anh mở lòng bàn tay ra, trong đó là một chiếc chìa khóa khác, móc cùng với nó là một chú thỏ nhỏ. Anh nhắn cho cậu một tin nhắn, nói là giải đấu lần này đã kết thúc và anh giành được ngôi vị quán quân. Kết quả mấy tiếng trôi qua cũng không nhận được hồi âm. Anh định dùng quãng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, huấn luyện viên cũng đã đồng ý với yêu cầu này. Ngẫm lại cũng lạ, trước khi ly hôn với Na Jaemin anh lúc nào cũng chỉ liều mạng với các giải đấu, không cho bản thân có một chút thời gian nghỉ xả hơi nào. Bây giờ mới hiểu ra rằng điều duy nhất mà Na Jaemin muốn đó là anh có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Tin nhắn kia được đi cũng đã vài ngày nhưng Na Jaemin không hề có động tĩnh gì, Lee Jeno ngược lại cũng không vội. Hai ngày nữa anh sẽ đi thăm mộ của chú dì, còn có mộ của bà ngoại anh. Đến lúc đó anh chắc chắn sẽ gặp được Na Jaemin.

Na Jaemin tất nhiên là thấy tin nhắn kia của Lee Jeno, cậu vốn định nhắn một tin chúc mừng. Những tin nhắn sau đó làm cậu dứt khoát thoát khỏi giao diện tin nhắn với anh. Lee Jeno làm sao có mặt mũi để nói rằng sẽ nghỉ ngơi một thời gian? Tại sao sớm không nghỉ ngơi, muộn không nghỉ ngơi mà lại phải nhất định vào lúc vừa mới ly hôn? Tuy rằng việc cậu tức giận như thế nhìn có chút trẻ con, nhưng Na Jaemin thật sự rất giận. Ít nhất trong một năm trở lại đây cậu không dưới mười lần hỏi Lee Jeno có muốn nghỉ ngơi sau một quãng thời gian thì đấu quá dài hay không. Nhưng Lee Jeno lại chẳng để cho lời nói của cậu lọt vào tại lần nào. Một lần cũng không có, thậm chí còn làm cho chấn thương ở vai trở nên nghiêm trọng hơn.

Cậu nghĩ một chút sau đó gọi cho Lee Donghyuck để nói về chuyện đi thăm mộ, cậu nói Lee Jeno nhất định sẽ đến đó nhưng lại không biết anh sẽ đến vào lúc nào. Thời gian này cậu không muốn gặp anh, chưa kể cậu cũng muốn đến thăm mộ của bà ngoại anh.

"Đây không phải là thời cơ tốt sao? Hai người tới trước mộ của bà ngoại cậu ấy, như một cách thường tình, cậu khóc, cậu ấy cũng khóc, sau đó ôm nhau!"

"Cậu có phải điên rồi không Lee Donghyuck? Không chừng bà của cậu ấy sẽ tức điên lên đấy, vì bà vốn dĩ cũng không biết cháu trai của bà đã từng kết hôn với mình!"

"Hai người bên nhau thì có vấn đề gì? Không phải vừa hay là một Alpha một Omega sao?"

"Mình luôn cảm thấy rất có lỗi với bà ngoại của cậu ấy... Mình không có gì tốt đẹp, và như cậu biết đấy, cậu ấy đáng lẽ sẽ được học đại học..."

"Cậu đó, tại sao đến tận bây giờ vẫn để ý những chuyện này?"

"Làm sao mà không để ý được, mình biết sẽ có ngày mình quên đi chuyện đó, nhưng không phải là lúc này."

"Na Jaemin mình không đùa đâu, nhưng đã 12 năm rồi, là cậu không muốn sống trong quá khứ, cậu cảm thấy có lỗi với Lee Jeno nên mới quyết định ly hôn? Cậu làm như thế không phải là đang nói với cậu ấy rằng những hy sinh của cậu ấy là uổng phí hay sao? Vậy cậu ấy từ bỏ đại học cuối cùng là vì cái gì?"

Đúng vậy, Na Jaemin đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt nhưng không phải vì cảm thấy cậu đã làm sai chuyện gì. Mà chính là nghĩ đến việc liệu Lee Jeno có đang oán giận cậu, rõ ràng ban đầu cậu không thể chịu đựng việc Lee Jeno chuyện gì cũng giữ trong lòng, nhưng hiện tại cậu lại bắt đầu tự trách bản thân vì đã không cố gắng để thấu hiểu anh.

"Nhưng... Bây giờ làm sao mình có thể nói với cậu ấy những chuyện này? Mình và cậu ấy chỉ mới ly hôn hai tháng thôi."

"Vậy mới nói tại sao trước lúc ly hôn cậu không tâm sự với mình? Dù đây cũng là chuyện nhà hai cậu và mình từ trước đến nay đều khuyên ly hôn, không khuyên hòa giải, nhưng cậu là ngoại lệ Na Jaemin. Nếu như cậu nói sớm, mình chắc chắn sẽ ngăn cản chuyện hai cậu ly hôn. Để cậu một mình quyết định lần này thật sự đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Bây giờ thì hay rồi, ấn ký cũng đã xóa đi, Lee Jeno bây giờ cũng không biết đang ở đâu. Tuần trước định vị trên sns thì vẫn đang ở Thái, nhưng bây giờ có lẽ là về rồi chứ? Dù sao cũng phải đi thăm mộ mà."

"Lee Donghyuck, cậu thật phiền!"

"Liên quan gì đến mình?"

Na Jaemin hối hận rồi, cậu chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ hối hận. Nhưng trong lúc cậu luôn ích kỷ nghĩ rằng Lee Jeno không quan tâm việc cậu có thể sẽ mất việc vì chuyện ly hôn, mà chưa một lần nghĩ tới những gì Lee Jeno mất đi vì chuyện này. Mất đi lời hứa tưởng chừng như không thể phản bội, năm năm thanh xuân cũng xem như phí hoài.

Cuối cùng vấn đề nằm ở đây, Na Jaemin ban đầu luôn cảm thấy đây là cuộc hôn nhân thất bại mà cậu chính là nạn nhân. Và cậu vẫn luôn tự cho là đúng như thế, kể cả khi có nhận ra cậu cũng sẽ tìm cách bao biện cho suy nghĩ sai lệch này mà không muốn thừa nhận. Nhưng bây giờ có người đang cố gắng muốn cậu nhìn rõ những thứ bản thân đã tự phớt lờ, cậu chỉ cảm thấy bản thân như một đao phủ tàn nhẫn, mà người cậu xử tử lại luôn chọn thông cảm cho cậu.

Na Jaemin, thật sự quá hồ đồ rồi.

Trước khi đến nghĩa trang, Na Jaemin đã xem qua tử vi của ngày hôm nay. Tử vi nói ngày hôm nay kỵ ra ngoài tảo mộ, Na Jaemin thực chất không tin tưởng hoàn toàn nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Dù vậy cậu cũng không thể không ra ngoài, lúc này bên ngoài đang là một cơn mưa nhỏ bất chợt ghé qua. Nơi này mỗi năm cậu sẽ đi cùng Lee Jeno, nhân viên quản lý cũng nhận ra cậu, hỏi cậu hôm nay sao chỉ đến một mình cậu chỉ có thể cười nói hôm nay Lee Jeno bận việc. Sau đó thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cậu sẽ không chạm mặt Lee Jeno ở đây.

Na Jaemin nghĩ hôm nay sẽ không nán lại lâu, nhanh chóng xong việc rồi trở về nhà. Chỉ đơn giản là đặt bó hoa xuống, sau đó đứng mặc niệm một lúc. Hôm nay cậu chỉ đến một mình, đột nhiên không biết phải nói thế nào...

"Cha mẹ, con... Cũng không có gì, gần đây mọi chuyện vẫn yên ổn."

"Anh ấy cũng như thế."

"Jeno có chút việc bận nên không đi cùng con."

"Ừm... Cha mẹ..."

"Ai nói anh bận việc?"

Âm thanh từ phía sau truyền tới, rõ ràng Na Jaemin không hề nghe tiếng bước chân, nhưng Lee Jeno lúc này thật sự đang đứng sau cậu chừng một mét. Cậu có chút chột dạ mà nuốt khan, lo lắng anh sẽ nói ra lời vạch trần cậu, nói dối trong lúc thăm mộ là điều tối kỵ.

"Cha mẹ, ngày hôm nay con có chút việc nên tới trễ, đã để Jaeminie đến đây trước, hai người sẽ không trách con chứ? Con có mua rượu và bánh tổ mà cha mẹ thích nhất, có điều cửa hàng bánh tổ yêu thích của mẹ đã đóng cửa nên con mua ở chỗ khác, mùi vị cũng không tệ lắm. Con và Jaeminie gần đây rất tốt, hai người... yên tâm."

Cửa hàng bánh gạo đó đã biến mất trong trận động đất mười hai năm trước, và bà chủ cũng cầu nguyện dưới một tia sáng nhất định rằng mình sẽ được cứu, nhưng không ai biết kết quả cuối cùng. Cậu và Lee Jeno từng quay lại khu phế tích đó, nhưng mọi thứ ngổn ngang đến mức không thể nhận ra đâu là cửa hàng bánh tổ, đâu là nhà của bọn họ.

"Cửa hàng này ăn thật ngon."

"Ừ, anh mua theo khẩu vị của em."

"Mẹ cũng thích ăn loại mùi vị thế này."

"Em còn muốn nói thêm gì sao? Nếu không thì cùng anh đến thăm bà ngoại nhé?"

"Đi thôi."

"Ai gần đây vẫn ổn? Thật sự là nói dối không cần luyện trước mà."

"Anh nói nhỏ một chút, lỡ như cha mẹ em nghe thấy thì phải làm sao?"

"Vậy hai người sẽ đến gặp em trong giấc mơ, hỏi em vì sao lại nói dối."

"Nhưng gần đây anh vẫn rất ổn, sau khi em đi anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là anh đã không cho em đủ cảm giác an toàn. Có những chuyện anh luôn giữ trong lòng vì không muốn em phiền lòng, nhưng khi nhìn từ góc độ của em có lẽ em đã nghĩ anh thật ích kỷ."

"Đúng vậy..."

"Vậy bây giờ anh nên dừng lại hay bước tiếp? Jaemin, em có thể cho anh một đáp án chính xác, cũng có thể không. Bởi vì anh biết như vậy sẽ làm khó em, vậy nên anh đã lựa chọn cách tốt nhất để có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta sẽ không ai dừng lại, bởi vì nơi đó đã có quá nhiều những ân hận và tiếc nuối."

Na Jaemin thật sự rất muốn nói là vì cậu không đủ tốt, những khi nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Lee Jeno, lời định nói ra lại cuối cùng lại nuốt trở lại. Cậu cảm thấy có lẽ chỉ còn một mình cậu bị kẹt lại, phải nói là bị kẹt ở quá khứ không thoát ra được.

"Vậy nên anh cảm thấy em cũng có thể tiến về phía trước?"

"Đúng là như vậy, anh biết em luôn cảm thấy có lỗi với anh vì năm đó anh muốn lo cho em mà quyết định từ bỏ đại học, tham gia vào các trận đấu ngầm, cho nên khi anh đề nghị kết hôn em không chần chừ suy nghĩ mà đồng ý. Nhưng có những lúc anh sẽ tự hỏi, năm đó sau khi tốt nghiệp chúng ta đã quyết định bên nhau đến giờ câu hỏi duy nhất mà anh vẫn không có đáp án có lẽ là loại cảm xúc mà em dành cho anh vào thời điểm đó. Là vì cùng mất đi người thân mà nương tựa lẫn nhau, hay là tình cảm gia đình gắn bó xen lẫn một chút tình yêu?"

"Đến thăm bà ngoại trước... Có được không?"

"Xin lỗi vì đột nhiên lại nói đến những việc này, nhưng sao mặt em lại hồng như thế? Trán cũng nóng ran lên rồi?"

"Không sao... Có thể là do gió thổi mạnh quá."

Không phải do gió, Na Jaemin đã quên bây giờ là đầu tháng, đã rất gần với kỳ phát tình của cậu. Cậu vẫn chưa xin nghỉ phép ở bệnh viện, không biết sau hôm nay trở về nói chuyện này với trưởng khoa thì có bị nghe giảng một bài dài không.

Trước bia mộ của bà ngoại có một cái cây nhỏ, năm nay cao hơn một chút, Na Jaemin nhớ năm trước nó chỉ ngắn có một đoạn. Na Jaemin không có ấn tượng gì quá lớn với bà ngoại của Lee Jeno,mỗi năm chỉ vào dịp lễ cậu mới đến thăm bà, bình thường đều là Lee Jeno đến nhà cậu chơi. Ấn tượng sâu duy nhất của cậu về bà chính là bánh sủi cảo bà làm. Lúc đó vóc dáng cậu nhỏ nhắn không bì được với Lee Jeno, bà nói nếu ăn nhiều bánh sủi cảo sẽ có thể phát triển chiều cao.

Lúc hai người họ rời khỏi nghĩa trang mưa ngày một lớn, Na Jaemin lạnh đến mức run một hồi. Lee Jeno ở bên cạnh cũng cảm giác cậu không ổn, trong không khí dường như có một mùi sả nhàn nhạt. Anh quay đầu nâng nhẹ ô của cậu lên một chút, quả nhiên gương mặt ửng hồng lúc nãy của cậu bây giờ đỏ hơn rất nhiều.

"Hôm nay em không mang theo thuốc ức chế sao?"

"Em quên mất..."

"Em đưa chìa khóa xe cho anh, anh đưa em về."

"Jeno..."

"Anh đây?"

"Lần này anh giúp em một chút, có được không?"

Lee Jeno cảm thấy hình như có cái gì đó vừa bị cắt đứt, có lẽ đó là lý trí cuối cùng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net