#n13 2021.06.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: hanoi!au

Tại Hiền với Đế Nỗ đang giận nhau.Không đúng, là Tại Hiền không thèm để ý tới bé cún nhà mình nữa.

Dạo này Hà Nội nóng muốn rồ cả người, mấy đứa 2000 lại đang lứa chuẩn bị thi Đại học, ngày nào cũng kèo kẽo đạp xe quanh Hà Nội đến mấy lò ôn thi giữa trời nắng chang chang.

Trong khi thằng Hách, thằng Dân, thằng Dương, thằng Tuấn đứa nào đứa nấy đều mũ nón đầy đủ tránh cái nắng vỡ cả đầu thì Đế Nỗ ngày nắng cũng như ngày mưa, nắng thì mũ không thèm đội, mưa thì đội mưa đạp xe từ chỗ ôn thi về nhà. Ngày nào cũng bị mẹ với chị cằn nhằn, bảo cứ phơi đầu như thế thì tới lúc ốm ra đấy không ai lo cho đâu. Thế mà Nỗ vẫn vỗ ngực tự tin mình đây sức đề kháng tốt lắm, dăm ba cái nắng mưa sao làm khó được mình.

Anh Tại Hiền nhà bên, con rể chưa chính thức nhà mẹ Lý, mỗi lần chạm vào mái tóc ngả vàng vì cháy nắng của cu cậu là lại xót xa chép miệng, chưa khi nào thôi dặn em nhớ đội mũ nón đi học kẻo say nắng, trời mưa đi về nhớ mặc áo mưa kẻo cảm lạnh. Lần nào Nỗ sang nhà anh chơi anh cũng dặn, mà dặn xong vẫn đâu vào đấy.

Tới một hôm, vừa mới dắt được cái xe đạp cà tàng ra khỏi bãi để xe Đại học Y thì cu cậu lăn đùng ra ngất làm bọn bạn sợ tái mặt. Hách nhanh nhẹn cõng cậu bạn vào phòng y tế trong trường Đại học, nhờ mấy đứa còn lại chạy đi mua đồ ăn cho kịp ca học buổi chiều. Cô y tá hết nhìn Hách rồi lại nhìn Nỗ, chẹp miệng hỏi một câu:

- Lại bỏ ăn sáng hả?

Hách lí nhí:

- Dạ không, tụi con có ăn sáng đầy đủ.

- Thế thì là say nắng rồi.

Đông Hách lóng ngóng đặt Đế Nỗ xuống giường rồi đứng qua một bên nhìn cô y tá chườm mấy cái khăn lạnh lên cổ lên trán Nỗ.

- Tí nhớ đi mua gì mà ăn, bạn tỉnh thì nhắc bạn uống Oresol cô để đây. Cô ra ngoài chút, ở lại trông bạn nhé.

Đông Hách gật gật đầu nhưng vẫn cứ đừng như trời trồng ở đấy, chút chút lại ngó ra ngoài cửa xem mấy đứa kia đã mua đồ về chưa. Một lúc sau Nỗ tỉnh lại, vẫn đang mơ màng chưa biết mình đang ở đâu thì đã nghe thấy thằng Dân bảo:

- Tao mách dì, dặn bao lần rồi không nghe.

Ừ thế nhưng chẳng hiểu Nỗ đút lót thế nào mà lại trót lọt qua cửa mẹ Lý. Thoát được một ải thì mắc ở ải cuối cùng. Chuyện này đến tai anh Tại Hiền.

Tại Hiền sốt sắng hỏi han đủ thứ, hỏi xong thì bắt đầu cằn nhằn rằng anh dặn em bao nhiêu lần rồi em có chịu nghe không, giờ ốm ra đấy rồi em mới chịu hay gì. Đế Nỗ ấm ức lắm, hết chị rồi lại tới anh Tại Hiền cằn nhằn chuyện này. Cũng chỉ là chóng mặt chút thôi mà, nằm nghỉ một lúc là hết chứ có sao đâu.

- Rồi giờ anh nói là em không nghe nữa đúng không? Ngày trước mẹ nói em không được mẹ phải nhờ anh, anh chiều em quá rồi em muốn ngồi lên đầu anh luôn không hả tổ tông của anh ơi?

- ...

- Anh lo cho em anh mới nói. Hai tuần nữa thi rồi, không giữ gìn sức khỏe mà đi thi lại còn vùng vằng cái gì. Em ốm là anh mặc kệ em đấy, nói mãi không chịu nghe thì tự mình chịu đi.

- Anh nói một lần đủ em biết rồi, anh nhắc đi nhắc lại nhiều quá vậy. Anh chán nhắc em rồi thì sau này cũng mặc kệ em đi, em cũng lớn rồi, em tự lo cho mình được. Anh cằn nhằn nhiều hơn cả mẹ em rồi đó.

- Đế Nỗ, cho em thời gian xem lại lời nói của mình.

Tại Hiền rất không hài lòng gằn giọng, nhíu mày nhìn cậu nhóc trước mặt đang vùng vằng giận dỗi. Đế Nỗ sang đây muốn tìm anh để ôm anh ngủ bù mấy hôm thức làm đề chứ không phải nghe anh cằn nhằn, anh không muốn thì thôi. Em bực bội đứng dậy bỏ về nhà mà chẳng thèm nói thêm câu nào.

Thế là giận nhau.

Mà kể ra lại giận nhau đúng lúc chuẩn bị thi, thế là suốt hai tuần Nỗ chỉ có thức khuya dậy sớm vùi đầu vào làm đủ loại đề, tới lúc thi xong xuôi hết thì cũng đã giận nhau được hai tuần, mà Tại Hiền đến một câu cũng không hề hỏi thăm tình hình của em, xem ra lần này anh kiên quyết không chiều em mà xuống nước dỗ dành nữa.

Nhân ngày ba mẹ Lý về quê thăm ông bà còn chị gái thì ở lại kí túc của trường, Tại Dân kéo mấy đứa còn lại tới nhà Đế Nỗ, bảo là ăn mừng thi xong. Nhân Tuấn còn mang cả chục lon bia đến để nhậu. Tiệc tùng nhảy nhót tới tận nửa đêm đứa nào đứa đấy đều mệt rã rời. Đông Hách say bí tỉ ôm chặt lấy Tại Dân không cho rời đi nửa bước, cứ bắt Tại Dân phải dỗ cho nó ngủ. Nhân Tuấn với Dương Dương thì im lặng ôm nhau ngủ lăn ngủ lóc từ đời nào.

Đế Nỗ bần thần nhìn Tại Dân đã ngà ngà say rồi mà vẫn phải dỗ cho con Gấu kia ngủ tự dưng lại thấy buồn buồn. Lần đó là em sai nhưng vẫn chẳng nghĩ ra cách nào hợp lý để xin lỗi anh, rồi thi cử cuốn đi, thế là vẫn chưa nói chuyện với anh từ buổi tối hôm đó.

Nhưng ảnh cũng chẳng thèm nhắn tin cho mình nữa...

- Làm cái gì mà ngồi ngốc ở đó vậy, qua tìm anh nhà mày đi chứ?

- Hai tuần rồi ảnh chưa nhắn tin cho tao...

- Này này, cấm có cái kiểu dỗi ngược đó nha, mày ngồi đó thì bao giờ mới giải quyết xong. Lúc đó bảo đang thi thì thôi đi, giờ thi cũng xong rồi, mày phải biết chớp thời cơ mà sang dỗ đi chứ

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì, chính mày nói ảnh không được quan tâm mày nữa á!

Tại Dân vừa ôm lấy con Gấu đang dính chặt trên người mình vừa đứng dậy đẩy Đế Nỗ ra khỏi cửa như thể cậu mới là chủ nhà vậy. Em cứ chần chừ ở cửa mãi rồi mới dám đi tới nhà đối diện bấm chuông.

Nhưng mà muộn thế này rồi ảnh có ra mở cửa không...

Đế Nỗ còn chưa kịp nghĩ xem giờ này anh đang làm gì thì cánh cửa trước mặt đã bật mở. Tại Hiền nhíu mày nhìn em.

- Em uống bia đấy à?

- Ừm, nay mấy đứa nó mang bia qua nhà em uống, em cũng uống một chút

- Muộn rồi không đi ngủ đi, qua đây làm gì?

Đế Nỗ không chịu trả lời mà ôm lấy anh chặt cứng không buông, anh gọi cỡ nào cũng kiên quyết làm đà điều trốn trong ngực Tại Hiền.

- Bỏ ra để anh đi khóa cửa nào.

Đến lúc này em mới chịu buông anh ra. Tại Hiền khóa cửa xong xuôi hết mới ngồi xuống đối diện em.

- Nào, có gì muốn nói không?

Đế Nỗ cúi đầu nghịch ngón tay.

- Không có anh em không ngủ được.

- Vô lý, em không qua nhà anh ngủ được hai tuần rồi.

Em im lặng một lúc mới lí nhí nói:

- Em xin lỗi. Lần trước em không nên nói như vậy.

- Ừ, còn gì nữa?

- Em không nghe lời anh.

Tại Hiền phì cười nhìn cún nhỏ nhà mình cứ chơi đấu mắt với sàn nhà rồi lí nhí trả lời. Bé con có nhất định phải đáng yêu vậy không hả?

Anh đứng dậy làm em cuống quýt ngẩng lên nhìn anh, sợ mình còn làm gì sai nữa. Thế nhưng Tại Hiền chỉ đứng đó dang tay chờ Đế Nỗ nhào vào cái ôm của mình.

- Lại đây nào, có muốn ngủ bù không?

Chỉ chờ có thế là em vui vẻ chạy vào vòng tay anh. Tại Hiền ôm lấy em đi một vòng quanh nha tắt hết đèn rồi về phòng ngủ. Tới lúc hai người yên vị trên giường rồi anh mới trách:

- Anh với mẹ đều là lo cho em mới nhắc, lần sau không được như thế biết chưa?

Em gật gật đầu, ngáp một cái. Tại Hiền mỉm cười vén tóc mái em lên rồi cúi xuống hôn lên trán em. Anh chuyển môi xuống nốt ruồi lệ của em, hai má, chóp mũi rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại của em.

- Ngủ đi. Mai dậy anh vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net