5: Mây thành Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ Kim Jennie bị gánh nặng quá khứ đè nát con tim đang nom nóp hi vọng hồi sinh. Một người như không quen biết ngoảnh mặt rời đi để lại một người hụt hẫng đến không ngờ.

- Kim Jisoo!

Ánh đèn trong khoang thuyền giờ đây không thể che lấp tầm nhìn của nàng, ánh mắt này giờ đây chỉ có thể dung nạp một bóng hình duy nhất. Jennie không thể giữ nổi bình tĩnh, vô định ngã xuống ghế. Đau lòng, chua xót, tủi thân... không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc hiện tại của nàng.

Người ấy lúc vừa rồi rõ ràng đã nhìn thấy em, vậy mà cứ như chưa từng quen biết mà quay lưng bước đi. Khóe môi chị ta ở đây giao tiếp với người khác cũng không hề khép xuống, nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn những vật phẩm đang đấu giá.

Mắt nàng đỏ đến mức tệp hẳn với ánh đèn màu, răng cắn vào môi trong muốn bật cả máu để ngăn không cho bản thân phát ra tiếng nấc trong cổ họng, hai hàng nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ.

Tại sao người đó lại xuất hiện trước mặt em vào lúc này. Không vì nhớ quá mà mộng tưởng, người đó đã thật sự đã xuất hiện và chạm mắt với em.

Sau ngần ấy năm, em ôm thương nhớ và dằn vặt suốt ngần ấy năm. Thứ nhận lại chỉ là sự lạnh lùng, vô cảm cứ như chưa từng quen biết...

Kim Jennie ngạo mạn không thể chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn này, xoay mũi giày cầm ly rượu tiến thẳng đến đối diện với người đó.

- Kim Jisoo! Chị diễn bao nhiêu đủ chưa?

Gương mặt của cô ướt sủng, lại vô tình bị rượu xộc vào mũi mà sặc sụa ho, chiếc áo trắng đã nhanh chóng loang lổ vết nước. Mọi người xung quanh cũng đã nhìn ra vấn đề, buổi đấu giá cũng phải trì trệ lại một chút. Vệ sĩ đi đến muốn tách Jennie ra khỏi chổ cô nhưng lại bị cánh tay của cô chặn đứng.

- Đợi đã.

Im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng không chịu được mà ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đối diện đang dùng đôi mắt ngấn đầy lệ nhìn mình. Đứng bật dậy kéo tay Kim Jennie lách khỏi ánh mắt của đám đông mà ra ngoài.

Nhìn xuống cái nắm tay, nhìn lên bóng lưng ấy, nàng muốn nói nhiều lắm nhưng không biết nói ra làm sao. Nàng sợ chị ấy lại biến mất như cái cách chị ấy đã từng. Nàng sợ người này không phải là chị ấy, nàng chỉ là ngộ nhận.

- Nghe tôi này, tôi không phải Kim Jisoo.

Hững hờ nhìn người đối diện bằng đôi mắt của người dưng, thả một lời nói nhẹ tênh rằng bản thân không phải người ấy, tựa như một câu phủ nhận đoạn tình cảm sau nhiều năm.

- Kim Jisoo?

Tim Jennie bỗng hẫng mất một nhịp khi nghe câu nói đó từ chính miệng cái người mà em đã dùng cả tuổi thanh xuân để thương. Câu đầu tiên em nhận được sau khi đánh mất bản thân, chỉ là "tôi không phải Kim Jisoo". Gương mặt đó, ánh mắt đó, đôi môi đó...

- Ha! Chị tưởng em sẽ tin vào câu nói dối dở tệ đó của chị sao?

Hai tay nắm lấy lan can bị tuột xuống, buông lỏng kế bên hai chân. Đến lúc này, nàng chỉ biết cười cho chính sự ngu ngốc của bản thân. Cười cho chính tình yêu chỉ một mình bản thân vun đắp.

- Chị quay đầu bỏ em trơ trọi ở nơi này, chỉ một mình em ở đây ôm nỗi nhớ chị đến phát điên... Suốt ngần ấy năm, một giây một phút em cũng không dám quên đi chị. Em sợ không ai nhớ đến Kim Jisoo nữa, sẽ khiến Kim Jisoo của em ở nơi đó cảm thấy tủi thân mà bật khóc...

- Em sống trong quá khứ mà chúng ta tạo nên, em khóc cười cũng vì nó. Tại sao chị không biến mất đi, chị xuất hiện trước mặt em vào lúc này làm cái gì?

Jennie như phát điên, phút giây này dường như đã đánh mất bản ngã của chính mình. Nàng hét lên trong vô vọng giữa muôn trùng biển khơi. Hiện tại chỉ có mỗi hai người là có thể nghe thấy được những gì đối phương đang nói.

- Kim...

- Gọi tên em đi, gọi cho thật lớn vào. Đây là cái thứ âm thanh hằng đêm em phải van lạy thần linh để được nghe.

- Nhưng tại sao nghe được rồi thì em lại không vui vậy...

Nàng đi đến, dùng chút sức lực còn sót lại của bản thân để đưa tay bóp sát khuôn miệng của cô. Người ta đã làm em đau đớn như thế nhưng em vẫn không muốn người ta bị tổn thương. Chút sức lực đó vẫn không đủ can đảm để trút lên người Kim Jisoo. Em không biết người trước mặt có phải chị ấy hay không, phải hay không giờ đây cũng không quan trọng. Sự thật bây giờ là tim em đau quá, nó thật sự vụn vỡ hết rồi.

- Tôi sẽ đứng đây nghe hết những lời cô nói coi như chịu thay cho người đó một trận, nhưng tôi không phải là người cô muốn tìm!

Vẫn một vẻ điềm tĩnh như vậy, ánh mắt không một chút gợn, xa xăm nhìn từng đợt sóng ngoài khơi đổ vào. Âm thanh trong thanh quãng vẫn phát ra đều đều, không hề có cảm xúc gì đối với tình cảnh trước mặt.

-  Kim Jisoo luôn tự kiêu vì cái tên của mình đâu rồi? Không yêu tôi cũng được nhưng tại sao lại phải phủ nhận bản thân như vậy chứ?

- Chị chưa từng yêu tôi mà. Chúng ta đến bên nhau không phải vì chị yêu tôi.

Jennie nức nở khụy gối xuống trước chị ấy. Hình tượng là cái gì, nó không là gì khi người trước mặt em là chị ấy, là Kim Jisoo. Trái tim không còn cơ hội để lành lặn, hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt rồi. Em không thể phân biệt được nữa, mắt em nhòa đi bởi những giọt mặn đắng. Người đó đứng trước mặt em nhưng lại ngỡ như xa cách ngàn trùng.

- Tại sao chị lại quên em vậy, chị biết em đã phải khổ sở như thế nào khi không có chị ở bên không?

- Tại sao chị lại không yêu em, tại sao người chị yêu lại là Jung Boha?

Tấm ảnh người con gái được kê sát kế bên mặt so với gương mặt Kim Jennie lúc mười bảy tuổi, hai người rất giống nhau. Từ ánh mắt đến đôi môi rồi tới cả dáng vóc, bóng hình của Jung Boha trong Kim Jennie thật sự rất nhiều.

- KIM JISOO! Tôi là con rối của chị sao ?

Biển khơi vọng lại tiếng hét ngập tràn nỗi bi thương và tuyệt vọng của Jennie. Thứ âm thanh gây ám ảnh đó liên tiếp đập vào hai bên tai của cô. Đến bây giờ, cô mới cảm nhận được một chút cảm xúc nhen nhói trong lòng. Nhìn đứa nhỏ trước mặt rồi nhìn lại bản thân...

- Những ngày chị dưỡng bệnh ở Mỹ, người chị liên lạc nhiều nhất là Jung Boha. TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI... tại sao chị lại phớt lờ tất cả tin nhắn cuộc gọi từ tôi.

- Tôi ở cái đất Hàn Quốc này, mỗi ngày sau khi học về đều đi đến quỳ dưới chân Chúa cầu xin Ngài bảo vệ chị. Suốt cả tháng trời, tôi không dám mặc váy ngắn vì đầu gối tôi đã bị thâm đen do quỳ quá lâu.

- Chị biết tôi thương chị đến dường nào mà Jisoo... tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy?

- Tôi thậm chí đã tự tử chỉ vì muốn gặp lại chị...

Jennie khóc nhiều đến mức không thể thở nổi, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí bên ngoài để lấp đầy buồng phổi.

Trái tim người mà em cho rằng là Kim Jisoo lúc này rốt cuộc cũng đã biết đập trở lại bên trong lồng ngực, từng chút nhói đau. Nhìn đứa nhỏ đang quỳ dưới chân, tựa đầu vào đùi mình mà nức nở khiến cô phải mủi lòng.

Là Kim Jisoo thì sao, không là Kim Jisoo thì sao. Cuộc đời Kim Jennie từ đầu đến cuối tốt nhất là không nên vấy vào con người này.

- Em sai chổ nào vậy Jisoo... vì em yêu chị không theo cách chị mong muốn nên mới khiến chị không yêu em hả Jisoo.

Kim Jisoo đã từng hứa sẽ bảo vệ em, đã từng nói đôi mắt của em chính là thứ đẹp đẽ nhất chị ấy muốn bảo vệ. Đôi mắt đó xứng đáng được nhìn thấy những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng bây giờ thì sao, chính đôi mắt này đang không ngừng rơi nước mắt trước mặt chị. Nó không còn lấp lánh ánh sao, cũng không còn trong trẻo như đã từng.

- Tôi đã muốn buông bỏ chị rồi, tại sao chị lại xuất hiện vào lúc tôi muốn buông bỏ chị nhất chứ?

- Tại sao chị không chết đi... tại sao chị lại xuất hiện trước mắt tôi?

Nàng đẩy cô ra khỏi người mình, một thân trơ trọi nức nở đến đáng thương. Thà rằng Kim Jisoo không quay lại, cứ để em sống trong nỗi nhớ thương chị ấy đến tận cuối đời thì chắc có lẽ em đã không thảm hại như vậy.

Tại sao lại không về tìm em, tại sao lại để em một mình như thế, tại sao, tại sao, tại sao...

Cơ thể cô ấy lùi ra bước chân lên trên mũi thuyền, hướng lưng ra biển, hướng mắt vào em.

- Kim Jisoo! Đừng...đừng. Tôi không cho phép.

Tại sao đồ độc ác đó cứ muốn dằn vặt em bằng nhiều cách như thế vậy. Chưa thấy em chết chị ấy chưa biết em đã đau đến mức nào đúng không?

- Tôi tự hỏi cô đã yêu chị ta đến mức nào mà lại không màn bản thân, chấp nhận trở nên bi thảm như vậy trước mặt tôi. Lại muốn hỏi chị ta đã vì cái gì mà khốn nạn đến mức vứt bỏ một người yêu chị ta đến tận xương tủy để biến mất như thế.

- Dù gì chị ta cũng khốn nạn đến mức khó tha thứ như vậy rồi thì tại sao cô lại tự làm khổ mình vì một người không đáng chứ?

- Hay là tôi chết thay chị ta một mạng để cô nhẹ lòng, được không?

Jennie nhìn cảnh tượng phía trước khiến nàng muốn ngất đi. Cố gắng lồm cồm bò đến dưới chân Kim Jisoo.

- Không, chị không phải là Jisoo cũng được. Xin chị, đừng, em thật sự không chịu đựng được nữa...

Jennie bất lực đến mức khi kéo được chị ấy ra khỏi mũi thuyền thì chỉ biết chắp tay lùi về sau mà khóc. Tại sao vậy, em làm gì sai chứ, tại sao ông trời cứ trêu đùa em hết lần này em đến lần khác như vậy. Ngay cả một người xa lạ chỉ là giống Kim Jisoo cũng khiến em sống dở chết dở.

Tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền, như tiếng nói của đêm đen đang kêu gào về những nỗi xót xa mà nhiều năm qua cả hai chịu đựng.

- Chị thật sự không phải là Kim Jisoo của em sao, em thật sự đã rất nhớ chị, chưa bao giờ ngừng nhớ chị.

- Làm ơn đừng gạt em, đừng đùa giỡn với em, em thật sự sẽ chết mất.

Mũi giày cao gót gấp gáp muốn tiến đến khi Kim Jennie ngã xuống vừa dừng lại cũng là lúc Ji Hank Suk xuất hiện phía sau ôm chầm lấy cả người nàng vào trong lòng.

- Để cô ấy quậy phá cô rồi, tôi sẽ thay cô ấy liên lạc với cô sau. Hi vọng cô sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho Kim Jennie như cái cách Kim Jisoo cô đã từng bỏ rơi cô ấy mười năm trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net