01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



đã 337 ngày, kể từ khi thảm hoạ "quái vật hoá".

ryu minseok ngao ngán ngáp ngắn ngáp dài, lấy bút gạch đi số 337 trên tờ lịch cũ, -"sắp một năm chôn mặt dưới mặt đất này rồi."- nó thầm nghĩ.

khi chính phủ Hàn Quốc sập đổ vì "quái vật hoá", một số binh sĩ còn lại sau những trận chiến đẫm máu cùng những người sống sót xây dựng căn cứ dưới một sân vận động cũ. dù vốn tăm tối và xập xệ, nhưng đối với người dân, đây chính là chốn nương thân cuối cùng của họ.

quân đội trực tiếp phụ trách cai quản căn cứ, lấy danh nghĩa là "người giám hộ" của toàn bộ người dân, cứ một tháng họ sẽ ra ngoài tìm đồ tiếp tế. và hiển nhiên, họ là lực lượng bảo vệ những người sống sót.

- Binh nhì Ryu Minseok, tiến hành điểm danh và kiểm tra định kì.

tiếng gọi từ bộ đàm kéo ryu minseok trở về thực tại. nó vội chỉnh trang lại tác phong, như thường lệ xách theo một con dao nhỏ, vội vã bước đến sảnh chính của căn cứ.

đi cùng ryu minseok là choi wooje, em út của "đội giám hộ" và kang seongmin, đồng niên của ryu minseok.

kiểm tra định kì tiến hành bằng cách dùng dao rạch một đường nhỏ, nếu vết thương tự lành trong thời gian ngắn, đó là triệu chứng của "quái vật hoá", những người có dấu hiệu liền sẽ được đưa về nhà giam phía nam căn cứ để cách ly.

tất cả mọi thứ vẫn như ngày bình thường khi kiểm tra định kì, cho đến khi choi wooje phát hiện một cậu nhóc với một vết thương khá lớn trên tay.

tuy vết thương ửng đỏ, nhưng nó không hề rỉ máu hay có dấu hiệu rách da.

"cậu bé, tay em làm sao thế?" - choi wooje nhẹ hỏi.

ryu minseok và kang seongmin chú ý, tiến lại gần quan sát.

thằng bé vẫn lầm lì, không chịu nói câu nào, hoàn toàn bỏ lơ câu hỏi của choi wooje.

ryu minseok quỳ gối ngồi xổm, cầm cánh tay của thằng bé. nó nhẹ nhàng quan sát, nói:

"cái này chỉ là vết xước nhỏ, không vấn-"

ryu minseok vốn đang phân tích, đột nhiên kang seongmin lôi kéo thằng bé đi, một rằng hai phải cho rằng nó đang có triệu chứng. thằng nhóc chưa lên 6 dãy dụa, cắn mạnh vào tay kang seongmin khiến cậu ta đau điếng, vội thả tay nó ra. giây sau, cậu ta bực tức, cầm dao định bụng trả đũa, dưới danh nghĩa kiểm tra triệu chứng để làm thằng bé đau.

khi con dao sắp chạm một đường dài vào làn da rám nắng của nhóc con, một bàn tay mảnh khảnh, trắng sứ nắm chặt lấy nó, hất văng nó ra xa.

kang seongmin vốn mang tiếng nóng tính và bạo lực, ít ai dám động đến hay phản bác cậu ta. nhìn vào con dao bị hất ra xa, cậu ta đã tức giận càng tức giận hơn. lên tiếng chất vấn "thủ phạm" vừa chống đối cậu ta:

"lee sanghyeok, mày đang chống đối người thi hành công vụ."

người tên lee sanghyeok cười khẽ, lạnh nhạt nhìn kang seongmin cáu bẩn xấu tính.

nói về lee sanghyeok, da trắng, trên mặt có một vết sẹo nho nhỏ tại gò má sữa phúng phính, môi mèo cánh cung cong cong, sau cặp kính là đôi mắt cáo ẩn chứa biết bao vì tinh tú trong vũ trụ. gầy nhưng không yếu, vẻ ngoài xinh đẹp nhỏ nhắn trông vô hại đến lạ thường, nhưng thật chất vô cùng mạnh mẽ, thường xuyên luyện tập võ công không khác gì những binh sĩ trong quân đội.

tính cách của lee sanghyeok vốn điềm đạm, lạnh lùng. dù có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng những người dân tại căn cứ có vẻ không hoan hỉ với anh lắm. họ gọi anh là "người điên" vì một số lí do, nhưng không phải vì anh có vấn đề về đầu óc.

lee sanghyeok liếc nhìn vết thương của thằng nhỏ:

"đừng lạm dụng quyền lợi của đội giám hộ, hạ sĩ kang. thằng nhóc chỉ đơn thuần là bị thương."

người họ kang vừa bị chỉ điểm cười khẩy, phát hiện vết thương trên tay lee sanghyeok, vội nhặt dao, không nói không rằng cứa thẳng lên miệng vết thương trên đó.

cảm giác đau rát khiến lee sanghyeok khẽ cau mày. cậu ta càng quá đáng hơn khi dùng tay nhấn mạnh vào tay anh, buông lời ghét bỏ:

"kẻ sát nhân như mày cũng biết người khác bị thương sao lee sanghyeok, mồm xinh thì nên mím chặt, tao chỉ đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình."

lee sanghyeok hơi sững người, bị gọi là "kẻ sát nhân" khiến anh ngập ngừng trong chốc lát, hồi sau không nói không rằng vùng mạnh tay bỏ đi, không biết vô tình hay cố ý mà hất vai của tên hạ sĩ kang.

những người dân hóng hớt xung quanh đồng loạt né xa lee sanghyeok khi anh tiến gần về phía họ, rõ ràng họ cũng cho rằng anh là "kẻ sát nhân" như tên kang seongmin cay nghiệt mắng chửi.

dù sao lee sanghyeok đã quen, thích gọi sao thì gọi, anh cũng không có lí do gì để giải thích.

choi wooje ngán ngẩm với bản tính nóng nảy của kang seongmin. cậu rạch một vết nhỏ lên cánh tay của thằng bé, không có dấu hiệu nào của việc tự lành vết thương.

"vừa lòng anh rồi chứ, anh kang."

kang seongmin liếc nhìn, sau đó phủi bụi bỏ đi, coi như chưa có điều gì xảy ra.

"đừng lo, thằng chó đó sẽ bị kỉ luật sớm thôi. đây cũng không phải là lần đầu tiên." ryu minseok chán ghét đáp.

choi wooje và ryu minseok tiến hành kiểm tra nốt nhóm người còn lại. sau khi đảm bảo mọi thứ đều ổn, hai người dự định lên thông báo với cấp trên. một giọng non nớt vang lên:

"hai anh lính ơi..."

là thằng nhóc khi nãy.

nó đưa hai người một cuộn băng gạc, oxi già, kèm theo vài dụng cụ rửa vết thương, ánh mắt cụp xuống như đang muốn nói gì đó.

"làm sao vậy? cái này" - ryu minseok nhìn những thứ mà cậu nhóc đưa cho mình - "tụi anh không bị thương, em đưa tụi anh làm gì thế?"

"anh xinh đẹp lúc nãy có vẻ rất đau, nên là..."

thằng nhóc ngập ngừng không nói nữa, ánh mắt vẫn cụp xuống. hiểu được hành động của thằng bé, wooje xoa đầu, nói:

"ừ, anh sẽ đưa tận tay cho anh ấy. giờ thì đến giờ cơm rồi, đi ăn nhé, kẻo đói."

thằng nhóc cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên, ánh mắt đã vui vẻ hơn hẳn, vội vàng gật đầu cảm ơn hai anh lính tốt bụng rồi khuất dần nơi cuối hành lang.

ryu minseok và choi wooje đồng thời liếc nhìn nhau:

"tao sẽ đến đưa cho sanghyeokie."

cả hai đồng thanh cất tiếng.

tranh cãi một hồi, không ai nhường ai. cả hai bỗng dưng nắm tay thành nắm đấm, hệt như sắp tẩn nhau đến nơi,

"kéo, búa, bao."

ừ, hai anh lính ở đầu hai mươi chơi kéo búa bao để tranh thắng bại đi gặp trai.

"yahoooooooooooo"

tiếng hét phấn khích của choi wooje kéo dài, ừ, nó thắng rồi.

ryu minseok khẽ -shi-, ngậm ngùi nhìn thằng em nhỏ hơn mình hai mùa xuân nhảy chân sáo về phía khu ở của crush.

cay đắng cõi lòng.

————
01 - 7/12/2023.
by #sol.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net