05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lẩn thẩn trong mưa, lee sanghyeok không biết từ bao giờ đã ngừng khóc.

có lẽ là đau lòng quá, hoặc đã cạn nước mắt rồi.

nỗi nhớ nhung dành cho jeong jihoon gần một năm qua cứ tăng dần theo cấp số nhân. sanghyeok luôn đè nén nó bấy lâu nay, ấy vậy hôm nay lại tan vỡ.

anh rất muốn nói với jihoon của anh rằng, anh thương em, anh nhớ em. không ngày nào anh từ bỏ hi vọng tìm kiếm em, dù em ở hình dạng gì, sanghyeok vẫn luôn chấp nhận em.

nhưng hai lần, sanghyeok thực không hiểu, lí do vì sao jihoon lại trốn tránh anh.

chuyện năm đó, là "nửa" kia của jeong jihoon làm anh bị thương, không phải em ấy, nên em không cần phải cảm thấy tội lỗi.

sanghyeok chỉ cần gặp em một lần, một lần thôi.

thắc mắc có phải là do dầm mưa hay vết thương ở chân quá đau và cơ thể tê buốt, lee sanghyeok thật sự rất chóng mặt, đầu đau như búa bổ.

lê lết tấm thân tàn về căn cứ, khi đi đến cửa sau, sanghyeok kiệt sức ngất xỉu.

không biết anh nằm ở đó trong bao lâu, mãi đến khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, đội giám hộ trở về, họ mới phát hiện anh nằm co ro dưới đền đất lạnh lẽo, cổ chân trắng nõn bị thương khá nặng, dính đầy máu, trên người cũng xuất hiện lấm tấm vết bầm tím.

vì dính nước mưa, nên anh phát sốt, thậm chí sốt rất cao.

đội giám hộ ban đầu nghĩ có quái vật, liền vào vị trí sẵn sàng tác chiến, khi lại gần chỉ thấy một lee sanghyeok mặt tái mét, nằm thở dốc một cách khó khăn.

choi wooje phát hoảng, em xông xáo chạy xuống xe đầu tiên, tiến về phía anh. ryu minseok dùng tay đo nhiệt độ nơi vầng trán rộng, phải giật mình rụt tay lại: "sốt cao quá.", nó nhìn xuống cổ chân: "chân cũng bị thương khá nặng, buộc phải sát trùng ngay."

không chờ mọi người kịp phản ứng, lee minhyung tiến lại, vòng tay qua eo và chân, một thân bế xốc anh chạy đến phòng y tế căn cứ.

nhìn lee sanghyeok nằm co ro, run rẩy vì cái lạnh trong lòng mình, lee minhyung cảm thấy tự trách vô cùng.

hắn không biết lí do vì sao sanghyeok lại lẻn ra ngoài, nhưng khi anh trở về thân tàn ma dại như thế này, hắn tự trách mình không bảo vệ được anh.

anh không biết xót bản thân, thì hắn biết xót cho anh.

minhyung vốn biết, anh không thuộc về nơi này. vì sự việc năm trước, mọi người đều nghĩ anh là "kẻ sát nhân", một mực không ai muốn giao du hay lại gần.

ánh mắt của lee sanghyeok luôn biết nói, dù miệng anh luôn bảo anh không sao, nhưng minhyung vẫn biết thông qua đôi mắt tuyệt đẹp ấy, anh luôn cảm thấy tổn thương và cô đơn.

minhyung muốn nói cho cả thế giới, sanghyeokie thánh thiện, ôn nhu đến nhường nào.

trong một khoảnh khắc, hắn chìm đắm vào cơn sóng tình long lanh ẩn dưới hàng mi cong vút,

hắn tự hứa là sẽ bảo vệ anh.

bằng cả cuộc đời này.

lee minhyung biết anh được vô số đối tượng yêu thích, hắn luôn hi vọng, với sự chân thành và tất cả tình yêu thương, sanghyeok một ngày nào đó sẽ hướng ánh mắt về mình.

nằm trên giường bệnh, sanghyeok bắt buộc phải truyền nước. lee minhyung ngồi bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé.

choi wooje và ryu minseok vì thực hiện nhiệm vụ mà phải rời đi trong chốc lát, giờ đây chỉ còn một mình anh và hắn.

lee minhyung ngắm nhìn ngũ quan tinh tế, gương mặt bé xíu, bờ môi đang nhấp nháy, hai mắt đôi chốc lại nhíu mày.

rõ ràng, kể cả khi bệnh, anh vẫn không cảm thấy được an toàn và ngủ yên.

lee minhyung nghe tiếng anh lí nhí, hồi sau mới nghe rõ, anh đang gọi tên một người.

"jeong jihoon."

"jeong jihoon."

"jeong jihoon."

"đừng đi."

"làm ơn."

hắn từng nghe về việc lee sanghyeok đã có người trong lòng, thậm chí người đó còn quan trọng hơn cả sinh mệnh.

jeong jihoon rốt cuộc là ai, mà có thể khiến anh dành trọn tâm can đến vậy.

vậy ra, sanghyeok ra ngoài là để tìm người đó sao?

lee minhyung bỗng sực nhớ đến chuyện năm ngoái, khi anh bị tấn công bởi tên tù nhân có triệu chứng "quái vật hoá."

khi hắn biết anh đi cùng tên đàn ông đó, hắn vốn có dự cảm chẳng lành. khi đến nơi, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn.

trong phút chốc, hắn thấy có một con quái vật, với một chiếc cánh to dài, nó đang quỳ xuống ngay cạnh sanghyeok.

có lẽ phát giác ra có người lại gần, nó vội bỏ đi, lướt nhanh như một con gió.

lee minhyung bỗng suy nghĩ, đó có thể không phải quái vật.

có thể có là tên jeong jihoon mà sanghyeok vừa mơ màng gọi.

cảm xúc rối ren vô cùng, biết người mình thầm thương có người khác trong lòng, ai mà chịu nổi chứ.

đến cả khi sốt đến mê sảng, anh vẫn gọi tên cậu ta.

sanghyeok lúc này đang hôn mê, bỗng từ khoé mắt rơi ra vài giọt nước.

anh khóc.

"jeong jihoon, đừng đi."

"anh nhớ em."

lee minhyung ngồi bên, đau lòng nắm chặt tay anh, tay kia đưa lên vuốt tóc, trái tim nhói lên từng cơn, thủ thỉ:

"đừng khóc, sanghyeokie.

em yêu anh.

dù không phải là jihoon gì đó, nhưng em sẽ không đi đâu cả.

thương anh."

minhyung đặt lên vầng trán của người mình thương một nụ hôn, sau đó trầm mặc lui ra góc khác.

lại là một đêm dài mất ngủ.

———————

"Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng."
Puskin.

05 - 12/12/2023
by #sol


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net