4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ để ý đến một người vô cùng bình thường giống như Tomori.

Tạm thời chưa nói đến việc cô nàng vừa bị cắm sừng xong, chỉ nói riêng đến ngoại hình, tính cách lẫn thuật thức của cô nàng thôi, hắn đã cảm thấy người như cô có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu rồi. Thế nhưng mà, khoảnh khắc gặp cô ở trong văn phòng của thầy Yaga, hắn đã không thể ngưng rời mắt khỏi cô gái nọ.

Không. Nói đúng hơn là vào lúc mà hắn gặp lại cô ở tại đó.

Chẳng biết là Tomori có nhớ hay không, nhưng mà vào năm năm trước, khi cô vẫn còn qua lại với cái tên kia, cả hai đã gặp nhau hai lần rồi. Nhưng mà nhìn cái ánh mắt xa cách của cô khi gặp hắn, Gojo Satoru không nghĩ là người nọ vẫn còn nhớ đâu.

"Thôi kệ vậy."

Gojo Satoru cười, sải từng bước dài đến trước mặt Tomori với con nguyền hồn kia, dễ dàng tách cả hai ra khỏi nhau. Con nguyền hồn nọ thấy thế thì dùng một tay và thuật thức của nó đánh Gojo, nhưng Vô hạ hạn của hắn đã chặn đứng hết tất cả.

Trừ Tomori.

Cô chả hiểu tại sao hắn đã quyết định vào cuộc rồi mà vẫn cứ ôm khư khư cô kế bên như thế này, nhưng cô cũng không dại mà chọc điên hắn ta lên làm gì. Giờ cô như cá nằm trên thớt của Gojo vậy, quyền sinh sát ở trong tay hắn. Hắn thích thì hắn ném cô sang bên đó cho nguyền hồn nuốt cô, còn không thì vẫn cứ kè cô ở bên cạnh mình như thế này thôi.

Nói chung là, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Gojo Satoru thấy người trong lòng có vẻ im lặng hơn bình thường nên ôm chặt hông cô kéo lên gần tầm mắt, cẩn thận dùng Lục nhãn của mình nhìn xem Tomori có sao không. Chóp mũi của cả hai chạm nhẹ vào nhau làm Tomori hơi rùng mình một tí. Cô còn cảm nhận được hơi thở của hắn đang quẩn quanh bên mũi mình nữa.

"Sao thế, tôi làm em cắn trúng lưỡi à?"

"Không có." Tomori lắc đầu.

"Thế thì tốt." Hắn nở nụ cười kiêu ngạo thường thấy, cái răng nanh ma mãnh lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt từ nguồn chú lực đang va chạm lẫn nhau của hắn và con nguyền hồn kia. "Giờ tôi có một giao dịch cho em đây. Tôi sẽ thay em thanh tẩy con nguyền hồn đặc cấp này rồi dẫn em về trường, và ngày mai em sẽ phải đi hẹn hò với tôi để 'trả ơn' lại. Thế nào?"

"Hả?! Đặc cấp?!" Tomori gào lên. "Tôi tưởng nó là cấp hai thôi?"

"Khả năng tái tạo và đống chú lực kinh khủng này không phải là mấy thứ mà bọn hạng hai có thể đạt được đâu. Em thấy thế nào? Đề nghị này quá hời cho em đúng không?"

Vì Gojo Satoru đeo bịt mắt nên cô không thể biết được hiện tại hắn ẩn giấu cảm xúc gì trong Lục nhãn của mình, nhưng mà làm ơn đi, cô đã hơi chán ngấy chuyện yêu đương rồi. Cuộc đời có thể nào vứt cô sang một bên rồi lặng lẽ trôi như thế này được không?

"Sao thế? Em vừa cắn trúng lưỡi à?"

Tomori mím môi nhìn hắn. Shoko từng bảo cô rằng, hãy cứ hành xử như những người bình thường khác thôi. Nhưng mà ai biết được khi nào thì con tim sẽ lại rung động lần nữa? Vết thương lần trước còn chưa được chữa lành, nếu như bị người như hắn lừa dối thêm lần nữa thì Tomori sợ sau này cô sẽ có ác cảm với đàn ông luôn mất.

Gojo Satoru đào hoa là thật. Nhưng cô dễ tổn thương cũng là thật.

Cô không muốn tạo thêm nhiều vấn đề tâm lý cho bản thân mình nữa đâu. Nếu như được thì, cô muốn cuộc đời mình an bình nhất có thể.

"Chỉ ngày mai thôi phải không?"

"Ừ. Chỉ mai thôi. Em với cô vẫn cần đi nhận nhiệm vụ nữa mà."

Tomori khó xử cắn môi.

"Buổi tối thôi được không?"

Gojo Satoru không nói gì nhưng cũng chẳng cười nữa. Hắn im lặng nghiêng đầu sang phía cô một hồi, hơi thở của hắn vẫn phả vào mặt cô đều đều như thế. Lát sau, hắn đẩy con nguyền hồn kia văng vào bức tường phía đối diện, đặt cô đứng xuống đất và hạ thấp mặt mình ngang với cô.

"Hm… Tên đốn mạt kia khiến em mất niềm tin vào tình yêu rồi à?"

Tomori giật mình.

Gojo phì cười.

"Cũng được thôi. Miễn là em thấy thoải mái với điều đó." Nói xong, hắn buông eo cô ra và bước về phía con nguyền hồn nọ. "Bảy giờ tối mai tôi đến đón em nhé. Chúng ta sẽ đi ăn rồi đi xem phim cùng nhau, em thấy được không?"

Không đợi cô trả lời, Gojo Satoru quăng con vật gớm ghiếc trước mặt sang khu đất trống gần đó, dùng「Tử」để kết liễu nó ngay trong một đòn duy nhất. Tomori há hốc mồm kinh ngạc nhìn bóng lưng cao lớn của Gojo, như thể không tin vào những gì mắt mình vừa nhìn thấy vậy. Còn vị đặc cấp nào đó sau khi vừa thanh tẩy nguyền hồn xong thì ung dung tiến lại phía Tomori, nghiêng đầu nhìn cô nàng với nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Xong nhiệm vụ rồi này, tôi đưa em về trường nhé?"

"Nhưng Ijichi-san vẫn đang đợi ngoài kia."

Gojo ngớ ra: "Ừ nhỉ. Quên mất. Thôi đành vậy, chúng ta về chung đi. Dù sao tôi cũng mất công đến đây rồi."

Tomori mím môi im lặng, không trả lời lại nữa. Cô không hiểu, cô không biết tên điên kia đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Gojo Satoru…

… Hắn khiến cô sợ hãi.

Ngồi trên xe, hung thần tóc trắng nào đó ngáp dài một hơi rồi ngã đầu hết bên này đến bên kia, sau đó mái tóc bạch kim ấy lại cố tình hạ cánh lên bờ vai của cô thuật sư trẻ tuổi. Nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống cảm giác muốn hất đầu hắn đi, Tomori đánh mắt ra phía bên ngoài cửa xe, mặc kệ người bên cạnh đang lầm bầm gì đó trong miệng.

Chỉ cần tối mai ăn cơm cùng hắn ta xong, cô sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện với Gojo. Không còn dây dưa, không còn liên quan gì đến chú thuật sư mạnh nhất đất nước này, Tomori sẽ tách rời khỏi cuộc đời của hắn và tìm cách chữa lành cho chính mình trong im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net