[ Đơ𝐧 𝐬ố 𝟐 ] 𝐊𝐨𝐜𝐡𝐨𝐮 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐨𝐛𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho bạn ZerotwinK 🌹
• Cảm ơn vì đã đợi, mong bạn thích chương này.

[ Bảng chú thích ]
• T/b: Tên bạn

• H/b: Họ bạn
• M/s: Màu sắc
• (...): Ô tự điền, sinh ra bởi sự lười biếng chú thích thêm của tác giả.

--------------------

《TITLE: Chuyện Tình Chúng Mình》

Một thành phố được xây dựng trên một đế quốc đổ nát đã từng hưng thịnh.

Cuộc sống sinh hoạt bị xáo trộn bởi làn sóng mới. Bạn, một con người lạc lõng giữa sự đổi mới của đất nước Nhật Bản.

Lia ánh mắt dõi theo đoàn xe cộ nối đuôi nhau di chuyển trên khắp tuyến đường được bao phủ bởi các tia sáng lấp lánh. Ở giữa các con đường lớn, dòng người mang sắc thái xám xịt chậm rãi bước đi dưới ánh sáng của các đèn neon và biển quảng cáo.

Rõ ràng, đó là một khung cảnh thành phố Tokyo đêm khuya lộng lẫy tuyệt đẹp, nhưng cớ sao xuyên qua ô cửa sổ lại sầu bi như vậy? Phải chăng, không phải bất kì ai cũng sẽ thích nghi được với sự nguy nga, huy hoàng của những tòa nhà chọc trời hay đón chào thế kỷ mang tên "mạng xã hội".

Bạn cũng vậy thôi.

Dù sinh ra vốn dĩ là người hiện đại, nhưng có một thứ gì đó vẫn luôn mắc kẹt trong lòng bạn, một thứ cảm xúc kì lạ, gần như không thể hòa nhập được với cơ thể.

Bước qua cánh cửa kia là một H/b T/b luôn mỉm cười và vui vẻ trong công việc dù bản chất nó có đôi phần nhạt nhẽo, một T/b tuy đã 29 cái xuân nhưng vẫn chỉ mãi là cô thiếu nữ lẻ loi, cô độc. Có lẽ, cảm giác khó hòa nhập là quá lớn, dẫn đến việc giờ đây bạn chẳng cảm nhận được gì ngoài "sự tồn tại". Hơi thở và nhịp sống vẫn thật đồng đều, không có lấy một gợn sóng, không một sự xao động nhỏ nhặt giữa biển trời xanh biếc hay đen kịt.

Cứ ngỡ, cô thiếu nữ 29 sẽ sống một cuộc đời không rõ mục đích cho tới khi mảnh sinh mệnh này tàn lụi thì một ngày nọ, cô bỗng thức giấc. T/b thức giấc trong căn nhà gỗ trông khá là xuống cấp nếu đem so sánh với căn phòng trọ rẻ tiền của mình.

Bối rối và hoang mang, bạn rời khỏi giường và chạy ra khỏi nơi đó. Khoảng khắc mở cánh cửa, đôi mắt M/s đã luôn bị cuộc sống nhấn chìm nay nhẹ nhàng bừng sáng lên sức sống hiếm hoi.

Bạn nhìn thấy, một con đường đất gồ ghề sỏi đá trải dài, bao xung quanh là ruộng lúa vàng ruộm. Bầu trời trong veo, sáng chói hệt như chưa từng bị khói bụi công trình che lấp.

- Đây là giấc mơ?

Chưa hết ngạc nhiên vì khung cảnh chân thật trước mắt, một giọng nói dịu dàng nhẹ đưa bạn rời khỏi sự rối rắm về những gì đang xảy ra.

- T/b-chan? Con dậy rồi à?

Đó là một người phụ nữ hiền từ, cô ấy bận trên mình một bộ kimono cổ. Vì nghĩ những vùng quê như này người ta vẫn chuộng loại kimono đó nên bạn không lấy làm kì lạ lắm. Tiếp đó, người phụ nữ tiến gần tới bạn, dùng bàn tay chai sần ấy sờ lên trán.

- Eh?

- Ồ, hết sốt rồi này, may quá.

Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ xoa lên đầu bạn, một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim bạn.

- Ah....cho hỏi, đây là đâu vậy ạ?

Bạn ngập ngừng, hỏi người phụ nữ.

- Con nói gì vậy T/b-chan?

Người phụ nữ nghiêng đầu, chưa hiểu điều bạn đang muốn nói.

- Tôi nhớ rằng mình không ở đây...trước đó?

Bạn cố diễn đạt cho người phụ nữ hiểu, hi vọng sẽ được giải đáp thắc mắc của bản thân.

- T/b-chan, con đang nói điều kì lạ gì vậy, chẳng phải con vẫn luôn ở đây sao? Con là con gái của mẹ mà...ah, hay con vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh?

- Con mau vào trong nhà ngồi nghỉ đi, để mẹ đi gọi cha và các anh của con, họ nhất định phải biết chuyện gì đang xảy ra.

Người phụ nữ với ánh mắt lo lắng nhìn bạn, còn sờ trán bạn thêm lần nữa để chắc chắn bạn vẫn ổn. Còn về phía bạn, vì lượng thông tin ập đến quá đột ngột nên nhất thời bị sốc ngang.

Mãi lát sau đi vào trong để lấy bình tĩnh thì mới biết hóa ra bản thân đã (isekai) xuyên không rồi. Mà trùng hợp, lại còn xuyên trúng vào cuốn manga "Kimetsu no Yaiba" đang nổi như cồn nữa. Ôi trời, nếu biết bản thân sẽ có ngày tỉnh dậy trong "Kimetsu no Yaiba" thì có lẽ bạn đã tìm tới và đọc cuốn manga này sớm hơn rồi (dù 1 chương thôi cũng được).

Ít nhất thì bạn có thể nắm bắt được cốt truyện cũng như hoàn cảnh của nó, rồi biết đâu đấy, bạn còn có thể né tránh được những điều xấu xảy ra trong tương lai chăng?

Ở thế giới "Kimetsu no Yaiba", bạn có cha mẹ, có hai người anh trai. Khác với gia đình ở thế giới của bạn, những con người đã bỏ rơi bạn ở cô nhi viện ngay những ngày bạn còn thơ bé, cha mẹ thật sự rất yêu quý bạn và hai người anh trai thì luôn bảo bọc, che chở cho bạn. Dù chỉ là những nhân vật nằm trong một cuốn manga nhưng bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm. Tình cảm của họ rất trong sáng, cực kì chân thật, ấm áp tới mức bạn thậm chí chả thể coi họ là những nhân vật giấy trắng mực đen vô tri vô giác nữa.

Khi đó bạn tự hỏi:

"Liệu cuộc sống hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi chứ?"

Ngày hôm ấy, một thứ sinh vật hoang dã đã tấn công vào mái ấm của bạn. Cha và hai anh cố gắng chiến đấu với con quái vật để bảo vệ bạn và mẹ. Mẹ đem bạn vào một căn phòng tối rồi giấu bạn vào tủ, trước khi rời đi, người phụ nữ không quên đặt một nụ hôn lên trán bạn.

- Chúng ta sẽ chơi trốn tìm với cha và các anh nhé? Con không muốn ta bị bắt phải không nào?

Bạn biết rõ mẹ chỉ đang cố gắng trấn an mình và rằng người thân của bạn từng người một đang ngã xuống trước sự tấn công mãnh liệt của con quái vật.

- Mẹ...mẹ...

Hơi thở bạn gấp gáp, gần như đầu óc trống rỗng, chẳng thể nói được câu nào khác ngoài cố gắng bám lấy mẹ của mình.

- Cả nhà yêu con nhiều lắm, T/b-chan, phải thắng nhé.

Trước những giọt nước mắt trìu mến và nụ cười ấm áp của mẹ, bạn muốn gào thét níu kéo người phụ nữ đó lại. Bạn không muốn mất đi thêm ai nữa, bạn muốn...quay trở lại tháng ngày cũ. Nô đùa trên thảm cỏ xanh, thả những chiếc diều thủ công vụng về trên biển trời xanh biếc, cùng gia đình ăn những bữa cơm tuy đạm bạc nhưng giàu tình yêu thương.

"Làm ơn, đừng cướp lấy họ, những người thân yêu của tôi..."

Mặc cho những lời nỉ non tuyệt vọng của bạn, tất cả giờ đây đều chỉ là những cái xác trống rỗng.

. . .

- Em gái của anh đang viết gì thế?

Người anh hai cúi đầu, nhìn cô em gái mình đang hì hục viết cái gì đó trên nền đất cát.

- Không cho anh biết đâu, đó là bí mật.

Cô bé cười khúc khích.

- Hừm, anh cũng có thể đọc đấy...để xem.

Người anh hai cố gắng đọc dòng chữ như gà bới trên đất.

- Cái đó là lịch trình những gì em muốn làm cho ngày mai à?

Người anh cả đi tới.

- Eh? Sao anh biết, anh thậm chí còn chưa nhìn...

Cô gái ngạc nhiên, ngước nhìn anh cả.

- Cần gì phải nhìn chứ, chữ viết hết trên mặt em rồi mà.

Anh cả mỉm cười trêu chọc cô em gái.

- Thế á?

Cô gái tin sái cổ, sờ lên mặt xem có phải do bản thân đã quên che giấu cảm xúc.

- Cơ mà em giỏi thật, mấy chữ này khó lắm mà cũng viết được.

Anh hai cầm cây gậy gần đó, chọc chọc hàng chữ ngay ngắn trên đất.

- Là do em của các anh là thiên tài!

Cô bé hất cằm, vô cùng ngạo nghễ đáp.

Nghe vậy, họ bật cười, rồi móc nghéo tay nhau rằng vào ngày mai, họ sẽ thực hiện những điều đã được cô gái viết ra trên nền đất.

"Chúng ta sẽ đi xem bình minh vào sáng sớm."

"Chiều tới thì chơi trên xích đu được đóng trên ngọn đồi bạt gió."
Chú thích của T/b: Hoàng hôn ở trển đẹp lắm.

"Tối về thì ta sẽ đi bắt đom đóm, rồi nằm dài trên thảm cỏ xanh và ngắm nhìn bầu trời sao."
T/b tiên tri: Chắc chắn sẽ có sao băng, một cơn mưa sao băng lớn!

Dòng chữ mới đã được thêm vào.

Anh của T/b: T/b-chan đã nói có mưa sao băng thì chắc chắn sẽ có mưa sao băng.

Người anh tuyệt vời nhất vũ trụ: Mưa sao băng mà không tới thì anh sẽ tính sổ với nó, em đừng lo!

Tiếng cười ngày ấy đâu rồi?

Những cái móc tay, lời hứa giữa ba người, đều không thể thực hiện nữa rồi.

Ngày hôm đó, chỉ còn lại một cô gái nằm trên bãi cỏ, ngắm cơn mưa sao băng một mình. Những tia sáng chói rơi xuống từ bầu trời, gợi trong đôi mắt M/s tĩnh lặng ấy một thành phố Tokyo tráng lệ nhưng ảm đạm, chỉ còn nỗi đau thương da diết.

Tại sao?

Tại sao cuộc sống lại khó khăn?

Tại sao? Tại sao?

Hạnh phúc lại dễ dàng trôi đi mất, ngay cả khi ta đã nắm chặt nó trong lòng bàn tay bật máu?

Giữa ngọn đồi bị bão tuyết bao phủ một vùng trắng xóa, cô gái năm nào nay đã lớn, với chiếc áo khoác Haori và bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn. Suốt bao năm ròng rã phiêu bạt nay đây mai đó, bạn đã lĩnh ngộ được biết bao nhiêu là kinh nghiệm cùng kiến thức quý báu trong thực chiến. Hơi thở "Ánh Sáng", đó là thứ "vũ khí" được tạo nên bởi bạn. Là thành quả kết tinh từ những tháng năm khổ công rèn luyện. Giờ đây, bạn không còn lí do gì để sợ lũ quỷ nữa. Phải, bạn sẽ là người khiến chúng phải khiếp sợ bạn, khiến chúng hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này.

Ngày hôm đó, ta đã gặp nhau trong một mùa xuân ấm áp.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn vô tình gặp được chị em nhà Kochou.

Ấn tượng ban đầu của bạn đối với hai cô gái này là "họ thực sự xinh đẹp".

"Điều gì đã khiến hai cô gái như vậy phải bước chân vào Sát Quỷ Đoàn...âu có lẽ cũng là vì lũ quỷ nhỉ?"

Vì bạn lớn tuổi hơn họ rất nhiều nên ban đầu nói chuyện có hơi gượng gạo chút, nhưng nhờ vào tính cách của Shinobu bấy giờ nên rất nhanh đã trở thành những người bạn thân thiết. Hôm đó, Kanae có nhiệm vụ khá nguy hiểm, tới mức cô ấy cũng thừa nhận tự bản thân không chắc có thể bảo vệ Shinobu nên đã lén đem giao Shinobu cho bạn.

"Quả nhiên là cô ấy rất yêu em gái mình nhỉ?"

Trước lời nhờ vả của Kanae nên bạn đồng ý. Về phần Shinobu, cô ấy ban đầu có giãy nảy lên phản đối đấy, nhưng vì bị Kanae làm cho hạ hỏa mấy lần nên mới miễn cưỡng tạm rời xa chị một ngày. Thành ra thay vì làm nhiệm vụ với Kanae thì Shinobu sẽ đi chung với bạn. Nhiệm vụ dễ nên đương nhiên hai người làm rất nhanh rồi. Tranh thủ đợi Kanae tới và đưa Shinobu về, bạn và cô ấy ngồi ở một quán trà gần đấy nói chuyện phiếm.

- Shinobu siêu thật đấy, tự giết được quỷ bằng độc luôn.

Bạn đưa ra lời cảm thán trước kĩ năng chiến đấu mới lạ này.

- Hừm, đương nhiên rồi, chú từng nói thể chất của em không đủ để giết được quỷ, nhưng nó đâu có đúng, phải không?

Nghe được khen vậy thì Shinobu cũng vui lắm, nhanh nhảu đáp lại bạn luôn.

- Này, hay bao giờ em chỉ chị cách dùng độc giết quỷ đi.

Bạn nhìn Shinobu hứng thú.

- Eh? Tại sao?

Shinobu hỏi lại bạn, như thể cô ấy vừa nghe thấy điều gì kì lạ lắm ấy.

- Thì dùng độc để giết quỷ ấy, chị cũng muốn thử nó.

Bạn lặp lại yêu cầu một cách lưu loát.

- Lạ nhỉ? Một người có thể dễ dàng cầm kiếm cắt đầu quỷ như chị lại muốn dùng độc dược ư, chả phải nên vui vì bản thân không phải sử dụng tới cách này sao?

Shinobu chớp mắt nhìn bạn.

- Em nói vậy là sai rồi, sử dụng độc được chiết xuất từ hoa tử đằng, là điều mà chưa từng một vị tiền bối nào làm ra xuyên suốt trong bề dày lịch sử nghìn năm Sát Quỷ Đoàn. Nói như em, loại độc này là do được ai khác cung cấp sao?

Bạn từ tốn phân tích cho Shinobu về sức mạnh của cô ấy.

- Đương nhiên là không rồi, đó là do em tạo ra mà.

- Đúng vậy, nó không phải là do Sát Quỷ Đoàn hay bất kì người nào cung cấp cả, nó là thành quả được kết tinh từ trí tuệ của em Shinobu.

Bạn nhẹ nhàng cầm thanh kiếm của bản thân và của Shinobu đưa ra cạnh nhau.

- Chị dùng kiếm, em cũng dùng kiếm. Chị dùng sức mạnh vật lí để cắt đầu quỷ thì Shinobu dùng sức mạnh trí tuệ để kết liễu chúng thôi. Công bằng, phải không?

Nghe bạn nói những lời như vậy, một phần nào sự tự ti về cơ thể yếu ớt không thể cắt đầu quỷ của Shinobu cũng nhẹ nhàng vơi bớt, bởi vì cô biết những nỗ lực của bản thân cuối cùng đã được một người xa lạ công nhận.

- ...Sao chị biết em buồn vì vụ đó?

- Ehe, bởi vì biểu cảm của Shinobu rất dễ đoán mà!

Bạn ngứa tay nên véo má Shinobu một cái, nhưng sau đó liền nhanh chóng bị cô nàng đánh một phát rõ đau luôn.

- Đừng có tùy tiện chạm vào em như thế!

- Ôi trời, xin lỗi mà.

- Và cũng đừng cười luôn, nụ cười chị đểu lắm đấy!

- Eh?!!!

Kết thúc một ngày, bạn chào tạm biệt chị em Kochou. Lại tiếp tục chuyến săn quỷ của mình kể cả khi có trong nhiệm vụ hay không. Ngày bạn được tấn cấp trụ cột, nhiệm vụ ngày một dày đặc lên và bạn trở nên bận bịu hơn rất nhiều bởi trọng trách của mỗi trụ cột là phải bảo vệ một vùng Nhật Bản rộng lớn nhất định. Từ đó, thời gian bạn gặp chị em nhà Kochou ít hơn hẳn, nhưng cũng không đến mức cắt đứt mọi liên lạc. Thi thoảng, bạn thường gửi thư cho họ và luôn cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy thư phản hồi. Chẳng bao lâu sau, Kanae cũng đã lên chức Hoa trụ.

- Em...em cũng sẽ thật mạnh mẽ để trở thành trụ cột!

Shinobu dõng dạc tuyên bố.

"Rồi khi đó ta cùng nhau thanh trừ lũ quỷ nhé?"

Một lời hứa ba người. Những dự định trong tương lai cứ vậy được liệt kê ra. Dưới bầu trời rải rác những vì sao, nữ trụ cột T/b tỉ mỉ viết trên hàng giấy trắng về một tương lai tươi đẹp dẫu cho hiện thực thập phần tàn khốc.

- Hi vọng, chúng ta có thể thực hiện điều đó, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Vào đêm gió gầm thét, trăng sáng bị mây đen che khuất dạng.

Bạn đã cứu giá chậm trễ, ở chiến trường khắc nghiệt giờ đây chỉ còn Shinobu với những giọt nước mắt và cái xác đã sớm lạnh ngắt của Kanae.

Lời hứa sao băng sớm đã chẳng thành, lời hứa ba người nay chỉ còn khăn trắng tang thương. Bạn đã không thể kịp thời ứng cứu Kanae, bạn đã vĩnh viễn mất đi một Shinobu hồn nhiên, dễ cáu giận nhưng chân thật, sống động. Lời hứa gì chứ, chẳng phải đã sớm tan nát hết rồi sao?

Thế giới thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với bạn, cũng tàn nhẫn với cô gái Shinobu bé nhỏ.

Năm 16 tuổi, Shinobu tấn cấp trụ cột.

. . .

- Shinobu-chan!

Đây là một trong số rất nhiều lần bạn lui tới Điệp phủ, lần nào cũng thế, bạn lại thấy một Shinobu trống rỗng chỉ còn vỏ bọc dịu dàng, ngọt ngào đầy giả dối.

- A, H/b-san, rất vui được gặp chị, có chuyện gì sao?

Bạn chỉ biết đứng cười bất lực, thật không thể ngờ mới hôm nào cô gái ấy còn bám Haori của bạn gọi T/b-san này, T/b-san nọ với giọng điệu vô cùng thân thiết và tin tưởng thì nay khi đã tấn cấp trụ cột lại chỉ gọi đúng một "H/b-san" kính cẩn và đầy xa cách. Bạn cũng đâu có muốn thế? Nhưng rốt cuộc bằng cách nào mới lôi chú bướm ra khỏi cái kén của nó bây giờ?

- Phải có chuyện gì thì mới được tìm tới Shinobu-chan à?

Bạn nghiêng người trêu chọc cô ấy.

- Hm...đúng vậy nhỉ? Nhưng ở đây chỉ toàn mùi thuốc sát trùng và các lọ chất hóa học thôi, rất nhàm chán đó.

Như bình thường thì có lẽ cô ấy sẽ "xùy" bạn một cái rồi đáp trả lại ngay. Nhưng tiếc quá, đây không phải Shinobu hồi tính còn nóng như kem mà là Trùng trụ.

- Ai nói? Chả phải có Shinobu-chan ở đây sao?

Bạn chai lì, biết người ta có ý đuổi vẫn không chịu đi.

- Oh, rất vui khi được chị đánh giá cao vậy. Để xem nào....ah, H/b-san, vậy một câu chuyện rùng rợn thì sao? Em nghĩ nó đủ tính giải trí đấy.

Shinobu mỉm cười, một nụ cười rất đáng sợ luôn.

- Hả, chuyện rùng rợn á?

Bạn tái mặt, nhanh chóng viện cớ nhiệm vụ rồi chuồn ngay luôn. Dù cho Shinobu của bạn có thay đổi nhưng chắc chắn cô ấy vẫn có thể xử lí bạn hệt như hồi trước mỗi khi bạn giỡn quá đà. Khi bạn rời đi, Shinobu chỉ lẳng lặng lia mắt tím nhìn theo bóng lưng của bạn, sau đó cô ấy thở hắt một hơi.

- Chị ấy nên biết bản thân đã 29 tuổi rồi chứ, sắp 30 tới nơi rồi mà cái tính xấu ấy vẫn chẳng chịu bỏ.

Shinobu sắp xếp tài liệu trên bàn xong rồi cất nó vào chiếc tủ sắt gần đó.

- Cơ mà đó mới là T/b mà mình biết nhỉ?

Bạn trong Sát Quỷ Đoàn được mệnh danh là vị trụ cột siêu thiếu nghiêm túc nhất bởi cái tính dễ đi chọc ghẹo người khác. Bạn cũng nhận thức được điều đó, cũng cố gắng lấy lại phong độ bao lần đó nhưng kết quả thì vẫn ngựa quen đường cũ. Chọc ai thì chọc, chọc trúng Shinobu thì xác định bạn phải dốc toàn lực chạy trước khi bị cô nàng dùng cái giọng điệu dịu dàng, êm ái để mà mắng bạn liên tu bất tận đến không kịp vuốt mặt bằng cả đống ngôn từ "hay ho".

- Quả nhiên em ấy vẫn độc mồm độc miệng hệt như hồi tính còn lóng như kem...

Bạn trốn tạm ở chỗ đám tân binh ất ơ nào đó trước khi Shinobu thấy bạn và lôi cây kiếm ngang ngửa chiều cao của cổ ra xiên bạn tới chết. Về căn bản, bạn có thể dễ dàng áp đảo cô ấy nếu chuyện đó xảy ra nhưng với đống câu từ yêu thương của Shinobu thì bạn lại không chắc.

. . .

- Này này, Shinobu!

Như phát hiện ra một điều cực hay ho, bạn lén lút khều khều Shinobu khi cô ấy đang làm việc với đống tài liệu của mình.

- Eh? Có chuyện gì sao?

Shinobu vẫn không ngừng dán mắt vào tập tài liệu dày như cuốn từ điển bách khoa.

- Ten tén ten tèn!

Bạn lôi ra một chiếc hộp bọc trong lớp vải màu trắng, với họa tiết nhìn là biết thương hiệu của bạn.

- Bento sao?

Shinobu cuối cùng cũng rời mắt khỏi xấp tài liệu, nhìn chiếc hộp trên tay bạn.

- À á, sai rồi, cho em đoán lại đó.

Bạn lắc đầu và làm ra dấu hiệu cho đáp án sai.

- Hm...

Shinobu trầm ngâm một hồi.

- Xem nào, hôm nay chị đã đến chỗ của Kanroji-san phải không?

- Ờ hớ!

Bạn nghiễm nhiên gật đầu.

- Hì, liệu đó có phải "bánh kếp phết bơ" của Kanroji-san không?

Shinobu với một nụ cười như nhìn thấu tất cả, cô đưa ra đáp án của bản thân.

- Bingo, chính xác!

- Eh?

- Ý...ý chị là, ừm em đoán đúng rồi!

Bạn thản nhiên dẹp đống tài liệu nhìn thôi là "đau đầu mỏi gối tê tay" kia ra để lấy chỗ cho hộp bánh siêu siêu thơm ngon trên bàn của quý cô Trùng trụ.

- Vừa mới cắn thử một miếng thôi chị đã ngay lập tức nhờ cô ấy gói ghém một mẻ bánh mới toanh để mang sang cho Shinobu-chan đấy!

Bạn giúp Shinobu mở luôn hộp bánh trong khi bản thân đang kể quá trình lấy bánh từ chỗ Luyến phủ.

- Ong nhà Kanroji mới sản xuất ra một nùi mật ngọt lịm luôn nên chị đã ngay tức tốc phi tới đó, đây là chồng do chính tay chị lựa, rưới mật ong lên thì hết sảy!

Shinobu nhìn chỗ bánh mỉm cười, cô không nghĩ bạn lại tinh tế tới mức độ đó đấy. Cầm một miếng bánh được rưới sẵn mật ong lên và cắn một miếng nhỏ, Shinobu ngay lập tức phải che miệng vì độ ngon của nó.

- Oh, dù đã ăn vài lần nhưng chỗ mật hôm nay quả nhiên là ngon thật...vị của nó ngon không hề khác gì hồi đầu em mới ăn luôn, cảm giác rất mới lạ.

- Ehehe, vậy bao giờ có dịp thì chị nhất định sẽ mang đến cho em nhé! Shinobu làm việc vất vả rồi, xứng đáng ăn 10 chồng "bánh kếp phết bơ", ồ và cả mật ong nhà Kanroji nữa!

Bạn nhìn Shinobu chầm chậm ăn chỗ bánh thì lòng cũng yên tâm đôi phần, cô gái nhỏ này luôn luôn làm việc quần quật cả ngày mà chả thấy nghỉ ngơi gì cả. Bạn lo sốt vó mấy tuần nay rồi, may mà hôm nay tranh được suất bánh kếp của Kanroji, không thì chắc Xà trụ đã nhanh chân chiếm hết chỗ đó rồi.

- Chị cũng mau ăn đi, mình em ăn không hết đâu.

Shinobu nhét một miếng bánh vào miệng bạn, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ah?"

"Tự nhiên...cảm giác tim hơi lạ....lệch nhịp ư?"

. . .

Hôm nay bạn và Shinobu có nhiệm vụ chung với nhau, quỷ tuy không mạnh nhưng rất đông (nguyên dòng họ ở đấy). Mất kha khá thời gian để thanh lý hết nhưng nói chung vẫn tương đối dễ dàng cho hai trụ cột.

Hôm ấy trời mưa to, sấm sét đánh đùng đùng. Không khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net