Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau bỗng xuất hiện giọng nói của một thiếu niên. Jungkook quay người lại, cậu bé trước mặt vẫn không hề thay đổi, nụ cười non nớt hiền lành y hệt hắn ngày xưa, cất giọng gọi tên hắn

"Anh Jungkook, anh đã khỏe chưa?"

"Vết thương của em thế nào rồi?"

"Em ổn. Bây giờ em và mẹ em đã ra ngoài rồi, không sống chung với ba nữa. Mẹ vui lắm. Em cũng rất hạnh phúc".

Hắn cười rất tươi, nhưng đôi mắt chùng xuống, có chút không nỡ, nói với Justin

"Đã đến lúc em phải đi rồi, anh muốn trở thành một người bình thường".

Justin sửng sốt phản kháng, cậu ta là bạn của hắn mà, đi là đi đâu.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt người đối điện, kiên quyết như thể chính hắn cũng đang ép mình phải tỉnh táo:

"Anh nhận ra hết rồi. Anh đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều, khi nghe những lời xung quanh nói Justin chỉ là ảo ảnh của Jeon Jungkook, thằng bé không có thật. Anh đã rất kích động, thậm chí xông đến chỗ bọn họ và gào thét. Anh không tin là Justin của anh chỉ là ảo ảnh, anh đã muốn tìm đến cái chết lần nữa".

Justin khóc nấc lên, tâm trạng rối bời theo từng câu nói của hắn

"Ba anh đã đến đây. Ông ta nói cho anh hết tất cả sự thật. Jeon Jungkook anh vẫn hận ông ta đến xương tuỷ, nhưng sau tất cả, vốn dĩ tội lỗi không phải do anh, cũng không phải ba giết mẹ. Mọi thứ đều là quá khứ rồi, nên để nó ngủ yên đi. Bên cạnh anh giờ đã có Lisa , anh không thể để cô ấy chịu thiệt thòi được. Anh yêu cô ấy, nên cần trở thành người bình thường càng sớm càng tốt."

Justin vẫn không chịu nghe, liên tục lắc đầu, chạy tới cầm lấy tay Jeon Jungkook như thể với được phao cứu sinh, hốt hoảng nói

"Còn em thì sao? Sao em có thể là ảo ảnh của anh được. Em đã ở bên cùng anh vui, cùng buồn, cùng chia sẻ chuyện quá khứ 3 năm trời. Em rất hiểu anh, quý anh như anh ruột, anh cũng từng nói anh rất thương em, anh sẽ giúp em chăm sóc mẹ, tại sao anh lại bảo em đi đi?

"Em không cần cố gắng nữa Justin. Anh thật sự đã tỉnh táo rồi. Em luôn mặc bộ đồng phục đó, bởi ngày xưa anh vô cùng khao khát được đến trường. Rõ ràng em bị tai nạn, tại sao lại xuất hiện trước xe của anh, rồi đột nhiên xuất hiện ở đây? Đôi chân em, vết thương trên mặt em, y hệt 1 tháng trước khi em dắt tay mẹ chạy ra khỏi nhà. Justin, thật sự đã đến lúc em phải đi rồi."

Jeon Jungkook kiên quyết vạch trần hết tất cả, chỉ là hắn không thể nhìn thẳng vào thứ ảo ảnh đã ở bên hắn, cùng khóc, cùng cười, cùng tâm sự với hắn mấy năm qua đang dần biến mất vào hư không. Dòng ấm nóng tứ từ chảy ra, lúc này Jungkook hắn mới khóc, không biết vì đau lòng hay hạnh phúc, điều duy nhất hắn nghĩ tới bây giờ là muốn gặp em, gặp Lalisa của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net