Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị à , muộn thế rồi còn gọi cho em làm gì nữa? " 

" Không có gì đâu . Chị chỉ muốn cảm ơn em thôi , xin lỗi nhé chị là một người chị tồi nhỉ lúc nào cũng hở tý là gây gổ với em chưa kể còn đánh em nữa "

" Quả nhiên chị không xứng đáng với vai trò này rồi . Nhưng ít nhất cũng cảm ơn em vì tất cả mọi thứ "

" Tự nhiên sến súa thế chị. Có gì không ổn à ? "

" Không đâu. Cảm ơn em chị tắt máy đây "

Tiếng tút dài ngắt quãng đầu dây bên kia . Bây giờ mọi chuyện đã xong và việc em cần làm là khóa chặt cửa ô lại và nhắm chờ cái chết đến với mình

Tiếc thật em chưa nói với Rindou là em yêu hắn được rồi nhưng thôi nếu hắn không thấy thì mọi thứ sẽ ổn hơn

Cái này là do em tự quyết định , con đường này sẽ do chính tay em chấm dứt .

Sẽ chẳng có ai phải đau khổ nữa . Rindou không cần phải giết em và em cũng không phải chết dưới tay hắn

Chết dưới tay em cũng đáng mà...

" ( T/b)!!!!! Ra khỏi đó đi!!! " Ngay cả khi trong xe em vẫn nghe được tiếng thét của hắn đang đi đến . Nhưng tiếc thật có lẽ lần này em là người xấu mất rồi

" ( t/b) !!"

" (T/b)"

Tiếng nổ dữ dội phát ra từ phía sau động cơ xe vang lên lấn áp cả tiếng thét của Rindou . Hắn có thể cảm nhận được cái hơi nóng đốt da đốt thịt kia dù bản thân đã cách khoảng năm bước chân

Rindou lại một lần nữa gào tên em nhưng lại chẳng có tiếng đáp lại .  Đốm màu đỏ pha chút cam bóc cháy ngày một lớn hơn trước mắt hắn

" Em , mở cửa ra đi nào . Gắng lên !!'

Cố hết sức cạy cánh cửa xe ra với cái tâm trạng không thể nào hoảng hơn được .  Khỉ thật hắn nhớ là trước khi đi hắn có khóa xe đâu mà . Kiểu này thì không sớm muộn gì chiếc xe này sẽ nổ thêm lần nữa mất

" Em ơi !! Đưa tay cho anh . Chúng ta cùng ra khỏi đây "   Ngay cái lúc tưởng chừng như vô vọng thì thật may cánh cửa này lại mở ra được . Chìa lòng bàn tay ra phía trước với cái hy vọng nhỏ nhoi có thể cứu em ra khỏi chỗ này .

Giống như chiếc thuyền đang cố gắng níu kéo bến bờ trong vô vọng vậy nhưng thật tiếc rằng chiếc thuyền này đã trôi quá xa bờ rồi

" E- Em không di chuyển được nữa rồi . Cơ thể em lạ quá...." Tiếng thì thào tựa như sắp đứt phát ra trong cuống họng em

Đôi mắt vô hồn của em nhìn thẳng hắn .  Em thật xấu xí với vết đâm ờ trước ngực bằng những mảnh kính xe vỡ . Chúng đang đua nhau ứa máu ra nhiều hơn để vắt kiệp sinh mạnh mỏng manh này . Khuôn mặt em chúng đang hát nhỉ , em có thể nghe được những giai điệu hạnh phúc khi đầu em đập thẳng vào kính trước

Mắt trái em đang mờ đi , chúng đang mờ đi bởi những mảnh kính li ti đang găm thẳng bên trong

Đau quá .....à không em không còn cảm giác nữa rồi ....

" K-Không thể nào !! Đừng lo anh sẽ cứu em ra khỏi đây . Dù em có ra sao đi chăng nữa , dù có bị liệt hay để sẹo đi chăng thì anh vẫn sẽ yêu em . Vậy nên làm ơn đưa tay cho anh nào ..."

Rindou khóc rồi , thật không ngờ mà ... Em chưa từng thấy hắn rơi lệ dù chỉ một giọt trước đây..

Vậy bây giờ sao lại thế nhỉ

Tại sao hắn lại khóc chứ

" anh à... Em xin lỗi nhé , em không thể làm vợ anh được rồi . Em tồi quá nhỉ ...."  Nước mắt em tuôn ra , nụ cười kia lại hiện lên nhưng sao thật bi đát

" Đừng có ngu ngốc . Em vẫn sẽ là vợ anh mà ...Làm ơn đừng bỏ anh một mình "

"  Đừng khóc , nó sẽ làm anh xấu đấy . Cười lên nào " Hít một hơi thật sâu rồi mới dám đưa tay cho hắn nhưng thật tiếc rằng ngay cái lúc tưởng như Rindou có thể đưa cả hai ra khỏi cái chỗ nguy hiểm này ...

Em lại đẩy hắn ra . Đẩy hắn ra một chỗ tuy không xa lắm nhưng cũng đủ để tránh vụ nổ tiếp theo

Lần này nó sẽ cướp đi mạng sống của em và em sẵn sàng với điều đó

" Đừng ...Đừng mà em ơi "

" Buồn thật nhỉ , em muốn chúng ta tổ chức đám cưới vào một ngày nắng . Cả hai sẽ cùng nhau đi vào lễ đường , lúc đấy anh sẽ mặc vét trắng còn em sẽ được mang váy cưới chúng ta sẽ thề non hẹn biển rồi trao nhau một nụ hôn đầy ngọt ngào....Nhưng em tiếc là nó không thể xảy ra rồi anh à .."

" Sau này hãy cưới một người tốt hơn em nhé . Hãy yêu một người phụ nữ làm anh cười , làm anh không hay thậm chí là tức giận đi chăng nữa "

" Anh sẽ không bao giờ cưới ai ngoài em đâu . Đừng bỏ anh một mình mà em ơi.."

" Làm ơn đi mà , chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới . Cùng nhau ở chung nhà , cùng nhau sinh con . Cùng nhau đi hết quảng đường này ... Em muốn sinh con mà phải không chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc hơn bao giờ hết . Vì vậy đừng để anh ở đây một mình mà " Rindou gào lên . Từng câu từng chữ như bóp nghẹn lòng ngực hắn lại . Chuyện này còn đau hơn bất cứ vết thương nào mà hắn từng trải

Hắn không muốn mất em đâu . Cầu chúa xin ngài đừng nhẫn tâm tước đoạt đi mạng sống của hắn như vậy .  Làm ơn đi mà ...Làm ơn.....

" Em muốn lắm chứ...Nhưng em không thể đi ngược lại với lòng mình được . Em không muốn nhìn anh đau khổ vì em đâu . Rindou à..."

"T.. Từ tận đáy lòng này em yêu anh nhiều lắm . Cảm ơn vì tất cả thật vui vì em được nhìn anh lần cuối "

" KHÔNG!!!!!!! , E...Emm Ơiiii!"

Tokyo Đêm nay thật sáng làm sao . Hình như có người báo là gần bãi đỗ xe nơi công viên có vụ nổ thì phải.

Đã là tiếng nổ thứ hai rồi . Thật đáng buồn cho sinh mạng tội nghiệp bên trong xe

Đáng lẽ em sẽ có một cuộc sống màu hồng mà em mong muốn rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net