๋࣭ ⭑⚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
liên với thằng tuấn ghép lại là chỉ có nói không ngừng.

"mấy anh cậu hùng buồn hiu, cứ ra trước cửa trông ngóng ai mà em hỏi thì cậu không chịu trả lời." cái liên nói khi đang ngồi chơi với con chó thằng minh mới nuôi.

cái liên nói bâng quơ vậy mà câu nói cứ xuất hiện trong suy nghĩ của thằng minh suốt, chả lẽ mới không qua có mấy ngày mà mình làm em buồn tới vậy.

để chuộc lỗi, giờ nó đã ngồi trên cái giường tre quen thuộc sau nhà của em. lâu ngày không được gặp lại minh tại chỗ quen của hai đứa nên hùng mừng lắm, em cười suốt. em cứ ngại ngại, chắp chân ngồi thẳng cả lưng. lôi trong túi mình ra cái túi vải màu đỏ, chiếc vòng tay mấy hôm trước mua đã được em cất kĩ càng trong đó rồi.

"tui tặng minh. nào về thành phố, minh nhìn vô cái vòng là minh nhớ tới tui." em chìa chiếc vòng ra trước mặt minh, nó cười rồi đưa tay ra cho em đeo vào. em cầm tay nó, chầm chậm đeo chiếc vòng vào. thằng minh được em cầm tay liền sướng rân trời, nó ước khoảng thời gian này ngừng trôi để nó có thể cảm nhận sự ấm áp từ em lâu hơn.

"hùng mua vòng này ở đâu mà tặng tui vậy?" nó đưa tay lên, lắc lắc để có thể nhìn rõ chiếc vòng hơn.

"mấy bữa trước đi chợ huyện, tui ghé sạp lựa đồ, thấy vòng hợp với minh quá nên mua cho minh luôn"

"hùng đi với ai?" nó hỏi làm em cứng miệng. em tự ép mình cứ trả lời bình thường, có gì đâu phải dè chừng trước người đang ngồi đối diện mình. vậy mà em vẫn không đủ dũng khí, chỉ lí nhí tên khánh trong miệng, mắt cũng vì thế mà cụp xuống không dám nhìn vào minh. nó cười, đưa tay xoa đầu hùng. nó gỡ được khúc mắc trong lòng, không còn ghen nữa vì nó biết dù hùng có đi với tình địch của nó thì vẫn sẽ mãi nghĩ về nó thôi.

[...]

trước ngày về thành phố, nó vẫn dành cả ngày cho hùng. hai đứa dắt nhau đi hết chỗ này tới chỗ kia, ăn hết món này tới món nọ. có đoạn, nó nắm tay hùng, hai đứa chạy về hướng nhà bà sáu. ngôi nhà nhỏ dưới tán cây cổ thủ nổi tiếng với món bánh bao siêu ngon, nó nghe nhiều mà chưa thử. nay có dịp liền rủ hùng cùng đi. hai đứa nó, mỗi đứa một cái, vừa ăn vừa đi dọc con sông trong xóm. chọn một cục đá đủ to để ngồi lên. hùng ăn không hết, em không dám bỏ mứa, chìa cái bánh bao còn hơn phân nửa ra trước mặt minh, ý bảo nó ăn giúp em và tất nhiên là nó không đồng ý.

hùng vốn đã nhỏ con, ăn uống cũng không bằng phần ăn của người bình thường mà nó lại thích hùng có da có thịt chút, nhìn mới dễ thương. em bị nó từ chối, chỉ biết ngậm ngùi ăn tiếp. em dồn hai miếng bánh bao vào hai bên làm má em phồng to. nó ăn hết phần mình, phủi phủi tay rồi nhìn qua em. không thể kiềm nén mà lấy tay sờ sờ má em.

nó biết làm vậy em ngại, mà giờ nó không làm thì biết bao giờ mới được vậy. nó đâu biết tương lai phía trước như nào.

vốn dĩ hai đứa đã chào tạm biệt nhau nhưng hùng chả hiểu sao giờ em lại đứng trước nhà nó vào buổi tối. lúc ban chiều, tạm biệt nó xong rồi em khóc, phải chi nó là người ở đây hay em là người thành phố thì đâu có buồn như này.

minh cũng không ngủ được, định bụng ra ngoài sân đi vài vòng cho dễ ngủ. mở cửa ra thấy em đứng trước cổng liền giật mình. hùng thấy nó, em oà khóc, đợi nó vừa mở cổng bước ra em liền nhào vào ôm lấy nó mà nức nở.

"minh đừng về thành phố nữa được không? ở lại với tui thêm vài ngày đi mà." em lên tiếng năn nỉ nó. nó thấy em vậy cũng xót, ôm chầm lấy em, tay xoa xoa người em để giúp em lấy lại bình tĩnh. nó dắt em ra sau nhà, leo lên cái cầu thang để sẵn rồi ra hiệu cho em leo lên cùng.

hai đứa nằm dài trên nóc nhà, ngắm trăng. trăng đêm nay sáng, sáng như đôi mắt của chí hùng khi nhìn hiền minh vậy. một khoảng lặng, chả đứa nào nói với đứa nào, hai đứa cứ nằm cạnh nhau như vậy. minh quyết định không nói ra đoạn tình cảm của nó, nó giấu đi nhưng nó không bị chịu thiệt vì nó biết được câu trả rồi, rằng hùng cũng thương cũng nghĩ tới nó.

minh xích tay qua, chạm vào tay hùng. nó nhẹ nhàng cầm rồi nâng tay em lên, từ từ đan cả bàn tay mình vào tay em. hùng ngạc nhiên nhìn nó, nó cũng nhìn em rồi cười, bàn tay đang nắm đã chặt nay càng chặt hơn.

"minh." em kêu tên nó, giữa khoảng lặng của màn đêm.

"hè năm sau lại về nhé?" em nói, giọng em nhẹ như tơ, mắt em hiện rõ sự tha thiết. nó nhìn em, gật đầu chắc nịch thay lời hứa sẽ về.

[...]

hiền minh dọn dẹp hành lí, bước ra khỏi cổng, nó bỗng hướng đầu về nơi cánh đồng quen thuộc. lòng nó nặng trĩu, nó muốn gặp em nhưng sợ nhìn rồi lại vương vấn nên nó quyết định sẽ đi luôn. thằng tuấn mọi hôm mạnh mẽ, cứng đầu vậy mà nay cũng biết buồn. đi theo sau nó, thằng tuấn cứ lải nhải, kêu nó hứa năm sau lại về đi. nó chỉ biết cười trừ.

chí hùng chạy qua nhà thằng tuấn, thấy không có ai. em hoảng hốt, em sợ mình chưa kịp chào tạm biệt thì nó đã đi rồi. cái gì mình càng sợ càng dễ xảy ra, dì tư ra sân phơi đồ thấy em đứng đó chỉ buông nhẹ hai từ "về rồi" khiến em đã buồn nay càng buồn thêm. em nhìn hũ hạc giấy trên tay, định tặng cho nó, cái này em được anh khánh dạy gấp, một lọ nhỏ này là cả tháng trời của em. vậy mà lần này lại lỡ mất cơ hội rồi.

[...]

tối đó, điện thoại dì tư vang chuông. nghĩ là mẹ thằng minh gọi báo đã về tới nhà an toàn nên nghe máy. dì bật dậy ngay sau đó khi nghe cả gia đình minh gặp tai nạn trên đường về.

có gã chạy xe tải vừa ngủ gục vừa lái xe nên đâm sầm vào xe nhà minh. ba nó né không kịp, thế là nát bét. hiện trường chỉ còn lại mảnh kính vỡ, máu và chiếc vòng do hùng tặng được minh nắm chặt trong tay.

thằng tuấn hay tin, nó khóc. nó sợ mẹ nó cũng buồn nên chỉ cố gắng khóc không ra tiếng. nó khóc ướt cả gối, nước mũi nước miếng tùm lum. kiềm không được, nó nấc lên từng cơn. ôm lấy mẹ mình, nó thương xót cho số phận của minh.

nhiều năm sau đó, tin này vẫn chỉ có dì tư và thằng tuấn biết. nay tuấn đã lớn, nó thường xuyên ra thăm mộ gia đình minh.

chí hùng nay cũng đã trưởng thành, em một ngày càng đẹp hơn nên cũng có nhiều người phải lòng em hơn. mà họ đâu có biết, em trong lòng chỉ có mỗi minh. vậy mà mấy năm dài đằng đẵng trôi qua, minh như biến mất khỏi thế gian này, không còn một tin tức gì về nó.

cứ hè về là em không khỏi trông ngóng. gia đình thằng tuấn cũng dọn lên thành phố ở nên em không biết phải liên lạc với nó như nào. nhìn hũ hạc giấy mấy năm qua vẫn chưa thể tặng người muốn tặng mà em nặng lòng.

rồi em vẫn lựa chọn chờ đợi, em tin sẽ có ngày minh quay về và tìm em. có lẽ tháng tám năm đó đã trôi qua nhưng người em gặp vẫn mãi ở trong lòng.

——

click vào hastag 𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐈𝐓𝐎 để có thể thưởng thức trọn vẹn tất cả các tác phẩm của chúng mình nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net