๋࣭ ⭑⚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các chặng của 𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐈𝐓𝐎:

vì sao trước ✦ Thời khắc giữa sói và cún @smoothxcriminal

vì sao tiếp theo ✦ Etidorhpa @ilacsotp

beta bởi @mikepat

——

• tống hiền minh - song hyeonmin
• kim chí hùng - kim jeonghyeon

hiền minh năm nay là học sinh cuối cấp. hè của người ta được nghỉ ngơi, vui chơi, du hí khắp nơi còn nó và tụi bạn đồng niên lại phải ở nhà vùi đầu vào đống đề cương.

nó mất hơn một tháng trời để ôn thi. sáng đến lớp, tối giải đề cương là chuỗi hoạt động mà nó làm trong những ngày tháng đó. ba mẹ thằng minh dễ, bởi họ hiểu giới trẻ ngày nay áp lực việc học hành cỡ nào nên cũng không dám bắt ép gì. thằng minh lại khác, nó không muốn lơ đãng, nó cũng không muốn mình tụt lại với những đứa cùng tuổi, nó mà đứng thứ hai thì không ai được đứng thứ nhất cả.

chớp mắt một cái, thằng minh đã bước ra khỏi phòng thi. cảm giác đầu tiên của nó là trống rỗng, nó chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo. rồi nó quyết định sẽ tìm gì đó ăn sau khi bụng nó réo lên vì đói.

dọc đường từ trường trở về nhà, những xe đẩy bán đồ ăn luân phiên xuất hiện trước mặt nó, dù đói nhưng nó vẫn chưa ưng bất kỳ một món nào. trong khi còn chăm chú vào mấy quầy quán đằng kia, điện thoại nó rung lên. nó mở to mắt có chút bất ngờ khi người gọi đến là ba nó.

"thi xong chưa?" ba nó hỏi sau khi nó bắt máy.

"dạ con vừa mới thi xong, đang trên đường về rồi ba."

"nay mẹ nấu cháo, tranh thủ về sớm mà ăn. đi đường cẩn thận nhé minh." nói xong ba nó cũng tắt máy, nó quen với tính cách của ba nên không ngạc nhiên gì mấy.

nó cất điện thoại vào trong túi, tiếp tục bước đi. không hiểu sao sau khi nói chuyện với ba, lòng nó vui đến lạ, chắc nó vui do được ba quan tâm. làm gì có đứa con nào không vui khi ba mẹ quan tâm mình chứ. đã vậy ba thằng minh còn là người cực kì bận rộn, không dễ gì mà ông dành một ngày trong tuần để ở nhà với mẹ con nó đâu.

hè về, ve kêu nhộn nhịp cả một quãng đường, lúc này minh mới nhận ra rằng mùa hè của nó đã thật sự bắt đầu.

[...]

cả nhà ăn cơm với nhau, nó với mẹ thì luôn miệng kể về ngày hôm nay của mình. bà thì kể về mấy người đồng nghiệp nơi bà làm còn nó thì kể về kì thi của nó, nào là có đứa bị bắt phao, đứa đi trễ mà cũng có đứa trốn thi luôn. ba nó ngồi ăn không tham gia nhưng môi ông cũng nở một nụ cười vui vẻ mà lâu rồi nó chưa được thấy.

"minh hè này lại ở thành phố hay về quê?" ông vừa đọc báo vừa hỏi.

thường nó sẽ trả lời rằng nó không muốn về, chỉ muốn ở trên đây vì dưới quê chán lắm. vậy mà hôm nay nó gật đầu cái rộp, ba nó cũng phải mất vài giây để tiếp nhận sự đồng ý của nó. thằng minh cũng không biết sao mình đồng ý, nó lâu không về quê mà cũng chả thân thiết gì với người dưới đó, về chơi mà không thể hoà nhập thì ba mẹ nó lại khó xử với hàng xóm dưới quê.

[...]

bẵng đi vài hôm, gia đình nó cũng nhanh chóng thu xếp công việc để đưa nó về quê. đường đi không khí trong lành, khác với sự tấp nập hay ô nhiễm như trên thành phố. nó hạ kính xe, ngó đầu ra nhìn cánh đồng bên ngoài, cảnh vật bình dị vậy mà thằng minh nó thích. nó nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió thổi vào mặt mình, tự hỏi đã bao lâu rồi nó chưa được thoải mái như thế.

mẹ thằng minh giao nó cho nhà dì tư, nhà có mỗi hai mẹ con nên dì tư đòi mẹ nó cho nó ở đó chơi với thằng tuấn - con dì tư, bởi nó cũng không có bạn bè nên cho hai anh em chơi chung. minh nghe mẹ nói vậy liền nghĩ tới viễn cảnh một đứa nhỏ sẽ vui vẻ, niềm nở ra chào đón mình. nhóc sẽ hỏi tất cả mọi thứ trên thành phố - nơi mà nhóc đó chưa bao giờ được đặt chân đến.

ấy vậy mà, trước mặt minh bây giờ là một thằng nhóc nhìn không thể nào lì lợm hơn, minh nghĩ hè này coi như bỏ, gặp mấy đứa hổ báo, lầm lì như này lại mệt. thằng tuấn lần đầu gặp minh, nó cũng không muốn mình có ấn tượng xấu với anh họ nên cũng cố gắng bắt chuyện. mà đó giờ, người ta đồn người thành phố ghét người nhà quê lắm, ghét cay ghét đắng, không muốn ngồi chung mâm, mà với đứa nhỏ chưa đủ tuổi nhận thức đúng sai, tuấn như bị tiêm nhiễm những điều ấy vào trong đầu. cũng từ đó mà nó gặp người nào từ thành phố về, dù có ghét hay không nó đều kiếm cách phá, quậy tới khi người ta bỏ về thì thôi.

thằng minh đâu biết thằng tuấn suy nghĩ vậy. đêm đó, minh tắm rửa xong thì lôi balo của mình ra, nó lấy túi bánh mình chuẩn bị từ sớm để đặng cho thằng tuấn mấy cái. tuấn lấp ló ngoài cửa thấy bánh, đứa mê đồ ngọt như nó không khỏi sáng mắt. thấy minh vừa đứng lên nó liền chạy lên nhà trên, ngồi trước hiên nhà như chưa có gì xảy ra.

minh đi tìm thằng tuấn, mãi mới biết nó ngồi ở đó. từ từ đi lại, minh bình thản ngồi xuống bên cạnh tuấn, tay chìa bịch bánh ra, khều khều thằng tuấn.

"người thành phố mấy người ưa gì người nhà quê tụi tui mà bày đặt cho bánh. thôi tui không dám ăn." tuấn nói với giọng điệu khinh khỉnh, mặt vẫn không chịu xoay qua nhìn anh họ mình một lần.

"ba mẹ tao cũng sinh ra ở đây, tao lên thành phố ở không có nghĩa tao ghét người nhà quê. mày không ăn tao đem cho chó ăn." minh nói rồi đứng dậy đi một mạch ra ngoài cổng, nó liền tay mở cửa rồi đi ra hướng đầu làng. thằng tuấn thấy vậy cũng bất ngờ, nó không nghĩ tính cách thằng minh cọc cằn, ít kiên nhẫn như thế. nó vội đứng dậy, phủi phủi sau quần rồi chạy theo, miệng cứ kêu anh minh chờ em.

[...]

sau ngày hôm đó, hai thằng như cắt máu ăn thề trở thành anh em, vào sinh ra tử. thằng tuấn hễ tìm thấy gì hay gì vui là lại chạy về hổn hển kêu thằng minh đi theo. minh vốn không thích vận động nhưng nhìn cách thằng tuấn thích thú kêu nó cũng không nỡ từ chối, đành lắc đầu một cái rồi xỏ dép chạy theo.

bữa nay nó rủ thằng minh qua nhà bà ba trộm xoài, nó nói tại xoài nhà bà ba ngon, nó thích. để tới được đó, tụi nó phải chạy băng qua cổng làng rồi đâm thẳng tới cánh đồng. nhà bà ba ở đầu hẻm trên, có cây xoài to trước nhà nên cũng dễ nhận ra. thằng minh nhìn sơ qua một lượt liền biết đây là nhà giàu, nếu không giàu thì cũng là có của ăn của để.

tuấn nó leo lên cây thoăn thoắt, nó với tay hái từng trái từ cành này tới cành kia, mẹ nó kêu nó là khỉ cũng không sai. minh phía dưới sắn áo mình lên để đỡ xoài, nó sợ chết khiếp vì nhỏ đến lớn chưa làm chuyện ăn cắp trắng trợn như vậy bao giờ. nó nghe nói nhiều về việc tụi trẻ dưới quê thích kiểu hái trộm như vậy, không phải do thiếu ăn hay gì mà là do tụi nó thích cảm giác hồi hộp, lo lắng sợ bị phát hiện, với lại cái gì càng miễn phí thì càng ngon.

minh nó đứng phía dưới, mắt liên tục liếc trái liếc phải để coi có ai đi ra ngoài đây không, có là nó vọt trước liền. ai dè vừa ngước lên nhìn thằng tuấn một xíu thì đã nhận được cãi vỗ vai từ ai đó bên cạnh. nó cứng đờ vì sợ, xoay đầu qua nhìn xong chỉ biết nuốt nước miếng rồi ú ớ tên thằng tuấn ra hiệu. đến khi nó đủ dũng khí nhìn lên thì đã không thấy thằng tuấn đâu nữa. đúng là có xoài cùng hưởng, bị bắt mình nó chạy.

[...]

chí hùng mấy nay cũng nghe phong thanh tin có người thành phố về quê mà tiếc là ở xóm dưới, em cũng không hà cớ gì tự nhiên vì tò mò mà xuống đó xem danh tính người được nhắc là ai. mà lòng em nó lạ, bồn chồn lắm. rõ ràng em không biết người ta là ai nhưng em tò mò, tới mức em phải xin mẹ cho em dạo một vòng xuống xóm dưới để chơi. mẹ em không cho là em buồn nguyên ngày, cơm nước người làm mang lên em cũng bỏ, đêm thì trằn trọc mãi không thể ngủ.

nay em nghe ngoài trước có tiếng xì xào, cây xoài cũng không ít rung lắc, em nhìn qua là biết có đứa đang trộm xoài nhà em. thường em sẽ mặc kệ, dù gì em cũng không tiếc gì vài trái xoài nhưng hôm nay em lại khác. em chạy ra ngoài cổng, thấy thằng tuấn đang trèo trên cây, tay nó không ngừng bứt xoài. người ở dưới thì lạ quá hình như em chưa thấy bao giờ. sự tò mò giết chết một con mèo, em đi lại bên cạnh người đó. nhìn sơ qua, em nghĩ người đó cũng trạc tuổi em nhưng mà người ta cao lắm, cũng cỡ hơn em một cái đầu.

"làm gì đó?" em ngỏ lời, thấy người nọ nhìn mình chằm chằm khiến em cũng có chút ngượng ngùng. em biết tự nhiên mình ra bắt quả tang người đang hái trộm sẽ khiến họ sợ hú vía nhưng em hiền mà, chưa ai sợ em bao giờ cả.

đúng như hùng nghĩ, minh nó chỉ giật mình vì bị phát hiện nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng tan biến. nó xoay đứng đối diện với hùng, tay chìa đống xoài ra ý muốn xin lỗi rồi trả lại.

"hái rồi mà không ăn là uổng lắm hay tụi mình vô nhà tui ăn nha!" em cười nói, em thích anh chàng này lắm, em muốn làm bạn với người ta.

sau nhà em có mảnh đất trống, dưới cây cổ thụ được đặt sẵn cái giường tre, đặng cho người nào muốn ra đó ngủ hay thư giãn uống trà ngắm trời đất thì ra. minh ngồi trên đó vẫn chưa hoàn hồn, nó chưa tiêu hoá được mọi chuyện đang diễn ra. tự nhiên đi hái trộm xoài, bị bắt quả tang xong giờ lại ngồi trong nhà người ta. hùng đi ra với dĩa xoài được cắt đẹp mắt trên tay, em nhìn minh rồi lại cười.

"minh từ thành phố về hả?" sau màn chào hỏi họ tên, em nói tiếp. ánh mắt em ngập tràn sự tò mò nhìn chằm chằm vào nó.

nó gật đầu, cắn miếng xoài, không biết do xoài hay do em cắt mà nó ngọt, ngọt tới mức minh cứ muốn bóc thêm miếng nữa.

"trên thành phố có thích không minh? tui nghe nói trên đó nhiều người nên vui lắm." em cũng bóc miếng xoài rồi hỏi.

"đông thì đông nhưng mỗi người một cuộc sống, ít dịp tụ tập." minh suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nó không chắc câu trả lời của mình là đúng vì nó chỉ nói theo những gì xảy ra trong cuộc sống của nó thôi. hai đứa ngồi nói luyên thuyên đến khi trời sập tối, người làm ra gọi em vào ăn cơm thì minh mới chào em mà đi về.

minh định sẽ đấm thằng tuấn một trận cái tội bỏ anh em lúc khốn khó nhưng vì được mời ăn xoài còn được ngắm người đẹp nên minh cũng bỏ qua. minh về đến nhà, nhìn nhóc con kia đang ngồi hưởng thức mấy miếng xoài mà cũng chỉ đi ngang đá vào đít nó rồi thôi.

[...]

mấy ngày sau đó, minh thường xuyên qua nhà em hơn. rõ là khoảng cách từ nhà hai đứa rất xa - đứa cuối làng dưới, đứa đầu xóm trên mà thằng minh chỉ cảm thấy mình chạy vài bước là tới nơi. hai đứa nó cứ gặp nhau là líu lo, chuyện trên trời dưới biển gì cũng nói được.

mà minh nó phải công nhận, chí hùng đẹp, đẹp lắm. hùng nhìn chẳng giống bọn trai quê dưới đây tí nào, em trắng, mắt to long lanh, cười duyên. nếu em là con gái thì cũng nhiều anh xao xuyến mà đem lòng thương nhớ. minh có thói quen nhìn chằm chằm vào em khi em nói chuyện, nó thích đắm chìm trong vẻ đẹp của em. mà nếu nói vậy, hình như nó đem lòng thầm thương em mất rồi.

màn đêm buông xuống, minh nằm trên giường mãi chẳng thể chợp mắt. nó cứ lim dim là nghĩ tới em, nó cũng không hiểu bản thân mình bị cái gì. nó ngồi dậy đi chân trần ra trước nhà. trăng đêm nay sáng, soi rọi cả một khoảng sân. nó ngồi đó, tay ôm lấy đầu gối của mình rồi gục mặt lên. nó lại nghĩ về em rồi cười khờ, nó nôn nóng tới ngày mai được gặp em quá.

[...]

mùa hè năm nay nóng, ai ai cũng than trời sao mà ông nắng mãi, cái nắng làm rát da người đi đường. thời tiết kiểu này khiến ai cũng chỉ muốn ở yên trong nhà, đi ra ngoài chẳng khác gì tự thiêu thân. thằng tuấn cũng bực mình vì cái nóng nực này mà rủ minh đi tắm sông.

nhõi con không chần chừ mà nhảy xuống hòa mình vào dòng nước, nó cứ ngụp lặn rồi bơi qua bơi lại. chìm đắm trong sự lạnh lẽo giữa cái nóng nực, dù trái ngược nhưng đem lại cảm giác khó tả.

minh trầm tư, nó ngồi trên bục, chống cằm nhìn đăm đăm vào một điểm nào đó rất xa. thằng tuấn nhìn thằng anh họ mình mấy nay cứ rầu rĩ mà tức, nó tạt thẳng nước vào mặt thằng minh không kiêng nể.

"bộ tương tư em nào hay sao mà suy tư vậy?" thằng tuấn hỏi, nó tự nhủ phải tự mình tìm hiểu nguyên do về sự rầu rĩ của minh.

"làm gì có... mà tuấn này!" đẩy gọng kính, minh kêu.

"mày có thấy chí hùng đẹp không?"

"anh thích anh hùng hả?" tuấn không trả lời mà hỏi vặn lại tại vì nó nghi lắm, nó nghi thằng minh hình như mê thằng hùng rồi.

"bậy, tao thắc mắc thôi. sao tao thích hùng được?" minh mở to mắt, lắc đầu chối ngoay ngoảy.

"ừ. anh hùng nhiều người thích lắm, trai gái gì cũng thích ảnh nhưng mà ảnh khó nên người ta nản hết rồi. có anh khánh xóm trên, thương anh hùng từ lúc hai người họ còn bé xíu mà giờ vẫn còn theo đuổi ảnh đó." bước lên trên bờ, tuấn cầm lấy bộ đồ khô mà nó đem theo. ngang nhiên thay đồ ngay tại chỗ. bên này, minh còn hoang mang vì điều tuấn nói, minh nó tưởng dưới đây người ta kị kiểu người đó lắm.

"người dưới đây không ghét kiểu đó hả tuấn? kiểu giống anh khánh." không giấu được sự thắc mắc trong lòng nên minh hỏi. tuấn nó nhìn minh, khẽ nhau mày khó hiểu, thằng anh họ của nó vì điều gì mà phải thắc mắc chuyện yêu đương của anh khánh và thằng hùng.

"anh khánh giỏi, bảnh trai với tốt bụng. người ta ngưỡng mộ không hết, rảnh hơi đâu mà ghét bỏ." nó bước đi bỏ mặc thằng anh họ mình đang ngồi ngu ngơ với đống thông tin nó nói. rồi thằng minh chạy theo, tuấn càng nói minh càng thắc mắc. vốn nó không phải kiểu người nhiều chuyện người khác như vậy nhưng đây là chuyện liên quan tới hùng, nó không nỡ không quan tâm.

[...]

bẵng đi cũng được một tháng, nó dần cảm thấy chốn thôn quê này quen thuộc hơn. tự nhiên nghĩ tới cảnh rời xa nơi đây mà nó buồn quá, mắt nó tự nhiên ươn ướt như muốn khóc nhưng rồi cũng nuốt ngược vào trong. tự bao giờ nó đã xem đây là ngôi nhà thứ hai của nó, nơi có người dì thương nó như con ruột trong gia đình, có đứa em luôn thích vui đùa cùng nó và cũng có người nó thương.

mấy nay nó đâu dám qua nhà chí hùng, nó không dám đối diện với em. có lúc nó nghĩ hay là nó cứ tránh vậy rồi về thành phố luôn để em đỡ buồn khi hay tin. mà nó đâu biết, em ở làng trên trông ngóng nó như nào. mỗi buổi trưa, ánh nắng như chiếu thẳng vào đỉnh đầu, em vẫn đứng trông ngóng nó ở trước cổng nhà, chờ đợi hình bóng quen thuộc. minh không qua, em buồn. tự hỏi bản thân mình có lỡ nói hay làm gì mà khiến minh buồn không, mà suy nghĩ cả đêm cũng không tìm ra được tại em biết giữ ý tứ lúc nói chuyện với minh lắm, nào nên nói em mới nói. mấy hôm em thấy thằng tuấn đi chơi ngang đó, quắt nó vô hỏi chuyện. cuối cùng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, tuấn nói nó không biết chuyện gì hết.

hôm nay, mẹ em mới đi chợ huyện về, mẹ kể em nghe cái sự nhộn nhịp và tấp nập của nó. em nghe sao mà không lọt lỗ tai, cứ ngồi thừ lừ ra một đống. mẹ em thấy vậy cũng im, đứng dậy đi tới sắp xếp sấp vải mới mua.

"mẹ ơi, mai mẹ cho con xuống xóm dưới chơi được không ạ?" em lấy hết dũng cảm nói, tay em bấu chặt nép áo. mẹ em khó, mấy chuyện này tuyệt nhiên là không. mẹ nhìn em, khó hiểu.

"chí hùng xuống đó làm gì đó? bộ con để ý ai dưới đó sao?' mẹ em hỏi, tay bà vẫn mân mê sấp vải.

"tại con muốn xuống dưới đó thử một lần cho biết. từ nhỏ tới lớn, con chỉ quanh quẩn ở đây thôi." chí hùng nhìn mẹ với đôi mắt tha thiết, ra vẻ làm nũng với mẹ.

"mấy nay trầm tư là chuyện này đúng chưa. cái liên, ra đây bà biểu.' cái liên - người làm nhà em, đang xếp mấy cái chén dưới bếp cũng hớt hải chạy lên. tay chưa kịp lau khô cũng tùy tiện chà vào quần áo.

"mai dắt cậu xuống xóm dưới chơi. nhớ, đừng cho đứa nào lại gần cậu, nghe chưa?" bà dặn dò cái liên, bà nói nghe thì hiền nhưng ánh mắt bà thì khác, nó vừa chiều mến nhưng cũng nghiêm khắc canh dặn.

[...]

"cậu hùng, cậu xuống đây làm chi?" cái liên đi bên cạnh em, hỏi.

"tui muốn tìm hiền minh."

"vậy là nhà của thằng tuấn, cậu hùng đi theo con!" đứa nhỏ hơn đột ngột chạy lên phía trước, em cũng theo đà mà chạy theo.

vẫn là cánh đồng ấy nhưng không còn bóng dáng của hiền minh nữa mà ngược lại là tấm lưng của chí hùng.

minh ở trong nhà, nghe bên ngoài rôm rả tiếng nói liền bước ra ngóng chuyện. nó thấy hùng ngồi cùng với thằng tuấn và cái liên liền to mắt bất ngờ. nó chạy vô trong phòng, lôi cái gương ra rồi soi, vuốt vuốt tóc, chỉnh trang lại quần áo rồi mới bước ra. nó làm ra vẻ bất ngờ vì thấy hùng khiến em phì cười, nó làm như em không thấy bóng dáng lấp ló của nó sau cánh cửa lúc nãy vậy.

cái liên với thằng tuấn dắt nhau đi chơi, chỉ còn lại hai đứa lớn hơn. bầu không khí đột nhiên ngượng ngùng, cả hai ngồi cạnh nhưng chả nói với nhau lời nào, cứ đứa này húp miếng trà, đứa kia nhìn xa xăm.

"sao hùng xuống đây? bà ba có cho hùng đi không vậy?" nó không chịu nổi sự ngượng ngùng nên lên tiếng bắt chuyện. hùng lại nhìn nó rồi lại cười.

"dạo này minh không qua nhà tui nữa, tui sợ minh bỏ tui về thành phố" em nói, mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt nó thể hiện sự nghiêm túc trong lời nói của mình. nó ngượng, nó không ngờ chỉ vì vài ngày không gặp gỡ em liền nghĩ là nó bỏ em.

"thật ra.. hai tuần nữa là tui về thành phố, tui sợ nói hùng buồn nên tui giấu.'

"vậy minh nghĩ minh không nói là tui vui hả? đâu có gì khó nói đâu minh.'

khó chứ hùng, rất khó là đằng khác. nó còn rối bời trong đống tình cảm tuổi mới lớn, mãi chẳng thể nào dứt ra được. nó cứ định nói ra cho nhẹ lòng nhưng rồi thôi, mà không nói thì lòng nó nặng trĩu. mấy nay nó đâu làm được gì ngoài suy nghĩ về hùng - người nó thương.

[...]

sáng sớm thứ sáu, anh khánh xóm trên ăn mặc chỉnh tề đứng trước nhà hùng. ảnh bảo với cái liên là tới dắt hùng ra chợ, bữa ảnh hứa với hùng rồi. khánh gặp người mình thương nên ảnh vui lắm, mà sao nhìn hùng cứ buồn buồn, em còn không tập trung vào lời ảnh nói. hỏi thì em nói do lúc tối em mất ngủ.

"hùng ra sạp đó, thích gì anh mua cho nha!"

cái sạp nhỏ ở góc chợ huyện vậy mà bán lum la món, em nhìn một vòng, món duy nhất em ưng mắt là cái vòng tay. tự nhiên em nghĩ hiền minh mà đeo cái này chắc đẹp lắm, tại tay minh đẹp mà. suy nghĩ còn chưa xong em liền nói chủ sạp gói lại cho em, bao tiền em trả. khánh thấy vậy ngăn ngay, đã bảo là anh tặng, em làm vậy là không nể mặt anh.

"em thích thì anh mua cho, miễn em thích là được."

về tới nhà em, khánh mãi vẫn chưa có dấu hiệu sẽ về làm em khẽ nhăn mày khó hiểu. ảnh đứng đó, cứ ấp a ấp úng như muốn nói gì đó mà không dám.

"anh khánh có chuyện gì nói với em hả?"hùng hết kiên nhẫn chờ đợi nên hỏi.

"mai anh lên thành phố, chưa biết ngày về. anh nói cho hùng nghe đặng hùng biết, mốt hay tin anh về nhớ ra rước anh nha." khánh chầm chậm nắm tay hùng mà dặn dò. hùng thấy lạ, sao người trước mặt cũng đi thành phố nhưng hùng hổng thấy buồn, em còn mừng vì ảnh có cơ hội sống ở nơi tốt hơn nơi này. còn nghĩ tới minh, em buồn quá, chắc tại minh là người trong lòng của em.

ở góc cây xoài, minh đứng lấp ló, nó định nay qua chơi với em nào ngờ vừa tới đã thấy hình ảnh nắm tay nắm chân giữa thanh thiên bạch nhật của hai người. nó khó chịu, nó không thích ai chạm vô hùng hết. nó chưa chạm thì cũng không ai được làm vậy. giận hùng quá, nó bỏ về. vừa đi nó vừa lẩm bẩm chửi rủa hết mọi thứ xung quanh, không cần đắc tội với nó, chỉ cần xuất hiện trước mắt nó là nó chửi.

hùng nắm lấy tay khánh, em móc trong túi ra cọc tiền mà lúc sáng mẹ cho em rồi dúi vào tay khánh.

"em gửi anh tiền đi xe, tiền thừa coi như em trả anh tiền chiếc vòng. em thích vòng đó thật nhưng em định bụng mua cho minh. anh đi đường xa nhớ giữ sức khỏe, ngày anh về em hứa sẽ ra đón. cũng trễ rồi, anh về nhà ngủ lấy sức mai đi nha." em nhẹ nhàng nói rồi bước vào nhà đóng cửa, trước khi vào trong còn nhìn vào mắt khánh nở nụ cười dịu dàng. khánh nhìn cọc tiền được em nhét vào tay mình, nắm thật chặt. khánh biết em không thương mình nhưng anh cũng chẳng thể ngờ là em thích một người em chỉ vừa được gặp gỡ hơn một tháng.

[...]

mấy bữa nay cái liên hay tranh thủ lúc đi chợ mà ghé qua nhà nó chơi. cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net