Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu của cậu là một cô gái. Cô ấy có mai tóc đen xinh đẹp lại yêu kiều, cô ấy học giỏi, cô ấy nấu ăn ngon, cô ấy hoàn hảo.

Một hôm nắng đẹp, người con gái hoàn hảo kia đã tỏ tình cậu dưới sân trường, cậu nhẹ nhàng gật đầu đồng ý và cả hai cứ thế thành người yêu.

Tình đầu của tớ là một chàng trai, người đó nhiệt huyết, người đó mạnh mẻ, người đó đôi khi cọc cằn nhưng lại lo lắng cho tớ. Chàng trai ấy với màu tóc vàng tro, với đôi mắt ruby đỏ. Cậu ta đẹp, đẹp trong mắt tớ, đẹp trong tim tớ.

Người đó là cậu.

Tớ không biết nó bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là từ lúc tớ nhìn cậu ngày một nhiều, có lẽ là từ lúc tớ muốn biết thêm về cậu, có lẽ là từ lúc khi hai ta còn nhỏ xíu. Tớ từ thích cậu thành yêu cậu rồi thành tương tư cậu.

Tớ ước mình được như cô gái ấy, mạnh mẽ tỏ tình để ở bên cậu. Kacchan, cậu có bao giờ nhìn về tớ một lần nào không?

Sau khi cuộc chiến giữa One For All và All For One diễn ra những anh hùng trong cuộc chiến như kiệt quệ mà nằm ra đất, cơn mưa ào xuống trôi theo máu những người đã khuất, tiếng lòng mọi người gào lên một cách thật lớn.

"THẮNG RỒI!!!"

Lúc đó dù tớ đã muốn ngất nhưng lại cố chấp đứng lên chạy về phía cậu đang thoi thóp, tớ nhìn khuôn mặt cậu tựa như say ngủ, hai cánh tay tớ tựa như gãy toàn bộ xương vì sử dụng One For All quá mức

"Kacchan, chúng ta thắng rồi" tớ mỉm cười nhìn cậu rồi không còn tí sức nào mà ngã gục, sau đó tớ không còn nhớ gì nữa.

Lúc tớ tỉnh dậy, cậu nằm bên mép giường tớ, hình ảnh ấy làm tớ cảm thấy yên bình đến lạ, tớ đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, tớ muốn hôn lên đó, một cách trân trọng nhất. Hành động ấy dường như làm Kacchan giật mình, cậu bật dậy nhìn tớ, hồi sao lại đỏ mặt.

"Kh-không phải tại tao lo cho mày đâu... Là..là t-..ta..tại...."

"Cảm ơn cậu, Kacchan" Tớ cười nhẹ, thật hạnh phúc, tớ nghĩ mình sắp không kìm nổi mà khóc lên. Vì sau tất cả, cậu đâu phải của tớ đâu?

Hôm nay lại là một ngày đi học, lại một ngày không chỉ tim mà dạ dày của tớ còn đau lên inh ỏi như có một rể cây mọc trong bụng tớ, nó đâm xuyên vào từng thớ thịt rồi lớn lên.

"Cạch"

"Midoriya? Cậu có sao không? Suốt ngày nay tớ cứ thấy cậu thẫn thờ quá"

"À không sao đâu Todoroki- kun chắc tại hôm nay tớ xui thôi" Tớ cười cười xoa cái đầu bị đập vào cửa của mình, tớ nghĩ mình sẽ ổn thôi, ít ra tớ còn có những người bạn tốt.

Không- tớ không hề ổn...

Ở góc khuất trường khi tớ đi bỏ rác, Kacchan và cô ấy hôn nhau. Tớ chỉ biết nhìn rồi cảm thán "woa nhìn họ thật hạnh phúc"

Tại sao vậy? Tại sao? Tình đầu luôn sẽ là tình đơn phương, nếu tình cảm tớ giành cho cậu là một bài hát, nó sẽ kéo dài từ thời Edo tới giờ vẫn chưa hết. Nó luôn buồn nhưng lại nhẹ nhàng du dương. Tớ nghĩ chỉ cần cậu hạnh phúc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ ít kỉ hơn tớ nghĩ, tớ yêu cậu hơn tớ nghĩ...

Bụng tớ lại đau, phổi cũng như thắt lại, tớ cảm thấy thứ gì đó nệm mại muốn sọc ra khỏi cuống họng cùng vị tanh tưởi.

"Ọe...khụ khụ..."

Nó bày nhày bê bết một màu đỏ, xen với nó là những hoa trắng nhỏ li ti, tớ nhìn cánh hoa ấy, ôm chặt cổ họng như bị gai đâm của mình. Hanahaki...tớ có đọc trên một tờ báo nói về nó, căn bệnh tương tư.

Căn bệnh mà tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết thì tớ lại mắc căn bệnh quái ác đó.

Phải, tớ mắc bệnh vì quá yêu cậu.

Không sao đâu, tớ tự an ủi, nó cũng chỉ là 1 cái cây thôi, câu nào mà chả có lúc phải héo, nhưng nó héo thì có nghĩa tớ không còn yêu cậu nữa, thế thì phải chăng cái cây đó sẽ sống mãi sao?

"Cháu nói gì cơ? Cháu mắc bệnh Hanahaki á?" chú All Might bất ngờ xém phun cả nước trà ra.

"Phải, giờ giải lao cháu đã ói ra những cánh hoa li ti và máu" tớ cuối gằm mặt, khuôn mặt trở nên méo mó vì cơn quầng quại trong bụng.

" Ta không nghĩ một người chỉ chú tâm vào Anh hùng như cháu lại tương tư ai đó...tới nổi mắc căn bệnh này" All Might ôm trán thở dài, sau đó chú ấy đặt tay lên đầu tớ.
"Cháu cũng đừng lo quá, ta sẽ tìm thêm thông tin và giúp cháu"

"Vâng ạ, cháu cảm ơn"

"Vậy cháu tính sao? Buổi tập hôm nay với nhóc Bakugo?"

"Cháu vẫn có thể tập được..."




"Này thằng kia!!! MÀY ĐANG XEM THƯỜNG TAO ĐẤY À!!? ĐÁNH ĐÀNG HOÀNG VÀO" Tên nhóc tóc vàng tức giận trước Deku đang ngã lăn từ trên cao xuống.

Izuku ho hai cái rồi ngượng dậy,"Tớ không có, Kacchan"

"Nãy Giờ Mày Lơ Là Hơn 5 Lần, Quá Nhiều Sơ Hở Lại Còn Để Bị Trúng Đòn" Katsuki nhau từ vách đá trong sân nhân tạo xuống, cậu ta đi lại nắm áo Deku.

"Mày xem thường tao không còn khả năng đấu với mày nữa à?"
"Cho dù mày có đánh bại Tomura thì đối với tao mày cũng chỉ là Deku ngu ngốc thôi"

Dù Katsuki cố tỏ ra dữ tợn nhưng bàn tay nắm áo Deku của nó run rẩy mạnh mẽ. Nó đã để Deku vượt qua, bây giờ nó mới là kẻ nhìn thấy bóng lưng của Deku, Deku sẽ không nhìn nó nữa, nó ghét cảm giác này.

Thấy Izuku chỉ gục mặt không đáp, nó tức giận buông áo người kia ra rồi quay lưng. Buông ra bất ngờ khiến cậu ta mất đà mà ngã ra, bụng đập vào một tảng đá lớn.

" khụ... Khụ ọe..." máu...rất nhiều máu...từ miệng của tên Deku kia... Có cả hoa nữa..

Đó là điều duy nhất Kacchan nghĩ được...
Nó hoảng lên chạy lại chỗ Deku, những cánh hoa trắng nhuốm màu tanh của máu khiến nó sắp ói. Katsuki bế Izuku chạy vào phòng y tế.

"Rầm rầm rầm."

"Này!!! Bà cô Shuzenji!!! Bà Có Trong Đó Không!!?"

"Cạch"
"Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi, cháu đến đây có chuyện gì?" Bà Shuzenji phàn nàn mở cửa.

"D-Deku nó!!"

Bà nhíu mày nhìn Izuku đang được Katsuki bế, vẻ mặt như nghiêm lại.
"Đem nhóc ấy vô giường! Nhanh. Ta kêu các nhân viên y tế khác tới"

Tim nó hụt một nhịp, vừa rồi khuôn mặt của bà cực kì nghiêm túc, nó lấy điện thoại ra rồi gọi cho All Might tới, tầm 2 phút sau, All Minght chạy tới.

"Nhóc Bakugo, nhóc Midoriya có chuyện gì vậy!!?"
"Tôi không biết..trong lúc luyện tập, tên đó ói ra máu cùng hoa..." nó nhớ đến viễn cảnh lúc đó, đôi mắt Deku đầy tơ máu cùng với sự đau đớn, cậu ta chóng tay nôn ra từng cánh hoa cùng máu tươi, cả khuôn mặt đầy mô hôi và đôi môi tái mét.

" Tôi nghe bà cô nói đó là căn bệnh Hanahaki, đó là căn bệnh gì?"

All Might thở dài nhìn cậu trai trước mặt, ông ta nghĩ mình đã biết người kiến Deku mắc bệnh là ai, ông nhìn vào đôi mắt đỏ đó.

"Hanahaki là căn bệnh tương tư, nó xuất hiện khi vật chủ yêu ai đó một cách say đắm nhưng chả thể đáp lại, nó sẽ kí sinh ở dạ dày, phổi. Mọc rể và nảy nằm như loài hoa một cách nhanh chóng, từng thân gai quấn chặt vào phổi của vật chủ, khi nó phát triển sẽ đâm qua cổ, mọc ra từ miệng rồi khiến vật chủ đau quằn quại đến khi chết vì yêu..."

Bakugo mở to đôi mắt, hai tay run rẩy, nó nắm lại để cố không để tay run, khuôn mặt lấm lem mồ hôi.

"C-có cách nào chửa bệnh không?" Nó ngước khuôn mặt lo sợ nhìn All Might.

"Có, một là khiến người Izuku yêu, yêu lại nhóc ấy, hoặc là phẫu thuật lấy kí sinh ra khỏi người, nhưng kí sinh lớn lên nhờ cảm xúc của nhóc, nếu lấy nó ra nghĩa là nhóc Izuku sẽ trở nên vô cảm, sẽ chẳng bao giờ tồn tại cảm xúc yêu ghét hận thù nữa..."




Khi nhỏ, tớ lúc nào cũng đi theo Kacchan, vì tớ hâm mộ cậu.
Khi cấp 1, tớ lúc nào cũng muốn thân với cậu, vì tớ nhận ra cậu là người quan trọng với tớ.

Khi cấp 2, tớ mặc dù sợ nhưng chưa một lần ghét cậu, vì tớ thích cậu.
Cho đến bây giờ, tớ muốn từ bỏ, vì quá yêu cậu.

Tớ luôn yêu cậu, chưa bao giờ là hết, bác sĩ đã nói, bệnh của tớ sẽ kéo dài đến khi nào mầm cây đâm qua da thịt và mọc ra từ miệng.

Bác sĩ nói tớ phải làm cho người kia yêu tớ như cách tớ yêu người kia.

Tớ nằm trên giường của bệnh viện, thật lâu và thật lâu.

Tớ yêu cậu, nhưng tớ phải đợi đến bao giờ đây? Thêm bao nhiêu lần 18 năm nữa cậu mới chịu yêu tớ?

"Deku, sao mày vẫn chưa ngủ?"

"Kacchan?"

"Ừ, tao mua một chút hoa quả" cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, gọt lấy một quả táo.

"Sao cậu còn ở đây?"

"Ý mày là sao?"

"Chả phải người yêu cậu đang đợi sao? Xuống đi tớ tự làm được"

"Tụi tao vừa mới cãi nhau vào chia tay rồi"

Cảm giác như có gì đó đạp lên phổi tớ, từng hơi thở khiến tớ khó khăn, lòng ngực lại tràn ngập những cánh hoa ứa máu.

"I love you, I just like you, only you" Ngừng yêu? Không, nó là chưa bao giờ, tớ yêu cậu như bài hát dài dằng dặc

Tình yêu của chúng ta như một bài hát đơn ca, chỉ mình tớ và riêng mình tớ thôi, tớ yêu cậu như hồi chiến tranh con người yêu hòa bình, cậu là hòa bình của tớ, là thứ mà đối với tớ con quan trọng hơn cả ước mơ, nó là thứ tớ luôn tìm khiếm và giấu dẹm trong lòng.

Cậu là hòa bình, là thứ khiến tớ thoát ra khỏi cảnh tù túng và rời đi trong sự đau đớn của tớ.

"Kacchan, Cậu có yêu tớ không?"

"Mày đang hỏi cái đéo gì vậy!!?"

"Không có gì, tớ hỏi chơi thôi" tớ cười ngượng rồi bảo cậu về vì tớ muốn ngủ.

Tớ chọn cách từ bỏ vì muốn tốt cho cậu, tốt cho người tớ yêu. Tớ dừng lại không phải vì hết yêu mà là vì quá yêu nên mới dừng lại.

Hanahaki là căn bệnh mĩ miều, vì những cánh hoa của nói đẹp đến đau lòng, nhưng vì nhuốm máu mà trở thành tình yêu của đôi ta. Ít nhất nó đã cho tớ biết tớ có thể yêu một người nhiều đến cỡ nào.

Mẹ tớ nói, yêu một người là khi bạn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì người kia, kể cả tình yêu bạn dành cho người đó.



Bàn mổ lạnh lẽo cực kì, mắt tớ dần mờ khi tiêm thuốc mê cùng thuốc giảm đau, tớ thiếp đi. Tớ ngủ mà chả biết mình có thể tỉnh dậy được hay không, nhưng tớ biết nếu tớ có tỉnh dậy thì tình yêu tớ dành cho cậu chỉ còn là một mảng kí ức.

Hôm đó tớ đã ói ra rất nhiều, ra cả rể và thân cây đầy gai ấy, nó trào ra cùng với những cảm xúc cuối cùng của đôi ta...

" Izuku-kun à? Hôm nay cậu về nước hả, vậy đi họp lớp cùng bọn tớ nhé?"

"Cậu ấy đồng ý rồi!" Ochako vui vẻ khi người bạn rất lâu không gặp cuối cùng cũng chịu đồng ý đi họp lớp

"Vậy chỉ còn tên Bakugo cứng đầu kia nữa thôi!!" Kirishima xoa xoa mũi, cảm xúc háo hức cực kì.

Cả lớp đến đông đủ, Izuku cũng đến nhưng có điều lại chẳng đùa giỡn hay tươi cười, cậu ta như một con robot vậy. Đám bạn cũng biết chuyện đó nên cũng xem như không sao mà tiếp tục đùa giỡn.

Bakugo dù luôn cọc cằn nhưng ánh mắt luôn liếc nhìn Izuku.

"Tớ đi rửa tay"

"Tao nữa" Bakugo đứng bật dậy đi theo.

"Dạo này mày ổn không?"

"Tớ ổn, mấy anh hùng bên nước ngoài thân thiện lắm"
"Kacchan, hình như có một thứ tớ luôn muốn nói với cậu vào lúc tớ chưa phẫu thuật, tớ không biết nhưng nó dường như tồn tại trong tiềm thức tớ rất lâu"

"..." Bakugo im lặng, cậu ta nghĩ đó sẽ là một lời trách móc hay chửi bới hận thù gì đó.

" Tớ yêu cậu..."
"Tớ không thể biểu đạt được nó, nhưng nó cứ bám víu lấy tớ"
"Kacchan, yêu là gì vậy? "
"Tớ yêu cậu...Rất yêu? Tớ không biết"
Izuku với đôi mắt khó hiểu nhìn Bakugo như muốn tìm một lời giải thích. Rồi với cái ánh nhìn ngây ngẩn chả biết gì kia, cậu ta lại gần ôm lấy Bakugo.

Deku là một đứa nhát gan, khi mắc phải căn bệnh cậu cũng chả dám nói ra tình cảm cậu dạng cho nó.

Izuku lấy ra lá thư nó viết trước khi phẫu thuật dúi vào người Katsuki rồi đi mất.

"Kacchan, tớ chưa từng nghĩ tớ sẽ nói với cậu những lời sến súa này.
Tớ yêu cậu...
Tớ vẫn luôn yêu cậu...

Căn bệnh này như tình yêu của đôi ta, những cánh hoa sẽ thật đẹp nếu không nhuốm màu máu đỏ.

Tình ta sẽ thật đẹp nếu tớ đủ can đảm để nói ra
Tớ biết mình đã lựa chọn đúng khi phẫu thuật vì tốt nhất tớ nên buông tay để tốt hơn cho cậu.

Cậu là chiến thắng của tớ, một chiến thắng tớ không bao giờ giành lấy được, cậu không bao giờ là của tớ"

Cơ thể nó vô lực mà ngồi bệt xuống, vò nát tờ giấy rồi nó im lặng quay đi.

•••
Cuối cùng thì cả hai cũng tỏ tình, hạnh phúc quá😊💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net