Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì tôi yêu em.

Sau câu nói của gã là một khoảng lặng vô tận, T/b biết gã rất khẩn trương đối với mình, tuy rằng đã quyết định mở lòng với gã, nhưng cái nỗi sợ dai dẳng ấy cứ bám riết lấy cô từ năm này qua năm khác. Nó là một ác mộng kinh hoàng của tuổi trẻ, cô còn dám liều mình để yêu đương như xưa được nữa sao?

Trái tim đã chịu nhiều tổn thương như vậy, mấy ai lại dám cá cược với cuộc đời mình.

Nhìn nét mặt khó xử của em, trong một khắc ấy vai gã đột nhiên trĩu nặng, hơi thở cũng nặng nhọc không kém. Gã biết trong cuộc đời của em gã thật sự chưa là gì cả, nhưng để đối mặt với sự im lặng dài bất tận này, Jungkook cũng chỉ biết cuối đầu thở dài.

Phải đợi một lúc lâu sau, T/b mới lấy hết dũng khí của mình đối mặt với gã, khéo léo nói lời chối từ.

- Tôi không tốt.

- Tôi vẫn yêu em.

- Tôi chẳng thể làm gì cả.

- Một lòng vẫn yêu em.

- Đồ ngốc, tôi không biết làm gì cả. Một chút kĩ năng sống để chăm sóc cho bản thân như vào bếp tôi còn không thể làm được chứ đừng nói đến việc là lập gia đình. Tính tôi còn ương ngạnh khó bảo, anh lấy tôi về thì được cái gì? Không cảm thấy thiệt thòi sao?

- Tôi lấy em về làm vợ là để cưng chiều, là để chăm sóc. Em không biết làm thì tôi dạy, em không muốn làm thì tôi làm thay. Đây không phải là thiệt thòi, mà là vinh hạnh của tôi khi lấy được em.

Vốn dĩ sẽ định kiên quyết lạnh lùng với gã nhưng lại bị sự khẩn trương trong lời nói của Jungkook chọc cho bật cười. Cả thân thể như được truyền đến dòng nước ấm nóng, lòng cũng vui lên không kém vì sự khẩn trương kia.

Nhưng dù có ấm lòng vì lời gã nói thì T/b cũng không thể hoàn toàn đặt lòng tin vào nơi gã được. Bởi lẽ cô biết cả hai vốn dĩ chỉ là cái cớ cho sự tác hợp của hai tập đoàn. Vào một này nọ cô không còn được như bây giờ nữa, Park T/b không còn là tiểu thư nhà Park. Dòng họ Park không còn nắm trụ trong giới kinh doanh thì liệu lời yêu đó vẫn còn chứ?

Vốn dĩ tình yêu cũng không phải là vĩnh cửu, cô có thể dựa vào cái gì mà tin vào những lời có cánh đó?

Tình yêu theo thời gian rồi sẽ phai nhạt, lời yêu theo thời gian rồi phải đổi thay. Thời gian là thứ đáng sợ hơn tất thảy. Điều quan trọng rằng, lời yêu của hiện tại không quyết định trước được cho tương lai.

***

Jeon Jungkook là một tổng tài, công việc của gã dần chồng lên hơn núi sau chuỗi ngày nghỉ ngơi kia. Nhưng một mực gã vẫn là dành thời gian cho Park T/b, ngày ngày đều đặn dặn dò quan tâm cô qua dòng tin nhắn hay những cuộc điện thoại ngắn. Đều đặn mỗi tối dẫn T/b đi chơi thay vì để cô ở nhà một mình. Khi không có thời gian thì liền chủ động gọi cho Aley và Seyoon đến chơi cùng T/b. Gã không nói dối, gã vì yêu nên mới cưng chiều em như vậy, làm mọi thứ cũng chỉ vì suy nghĩ cho cô. Làm thế nào để càng kéo gần khoảng cách của hai người. Để Park T/b hoàn toàn chấp nhận cho Jeon Jungkook có cơ hội bước vào cuộc sống của cô.

Những kẻ khi yêu mà, luôn chỉ biết nghĩ cho đối phương thôi.

- Tên đó dạo gần đây vẫn quản lí công việc ổn định dù phải dành thời gian cho cô ta sao? Quả thật không thể khinh thường.

- Cậu Sansoo, thuốc tôi vẫn cho lão già kia uống đều đặn, sức khoẻ đã thuyên giảm rõ rệt. Kế hoạch thành công hơn phân nửa rồi. Chỉ chờ cái ngày gã đó...

- Haha tốt tốt! Bây giờ ngay cả lão già Park cũng không cứu được mày nữa đâu thằng khốn.

Một ngày gã vẫn đang hì hục xử lí các báo cáo cùng những dự án mới trên công ty, tâm trạng không tốt là bao. Hôm ấy chẳng khác nào mưa giông đang ùa ạt kéo đến Jeon thị, chỉ vì bên giám đốc kĩ thuật mắc một vài lỗi cơ bản nhưng lại ảnh hưởng lớn tới công trình mới, thành ra tâm trạng của Jungkook mới trở nên như vậy. Chỉ cần một câu nào dư thừa liền bị đuổi cổ ra ngoài.

Không biết có nên gọi là giận cá chém thớt hay không, từ hôm qua đến nay gã không tài nào liên lạc được với "người ấy" nên cả ngày buồn bực không thôi. Người của gã nói rằng hôm qua cô chỉ đi chơi với bạn thôi không sao cả, có lẽ đã để điện thoại ở nhà nên gã mới không thể liên lạc. Jungkook liền đùng đùng nổi giận, đều trút hết vào các nhân viên xui xẻo hôm nay.

Hôm nay ai cũng đều bị doạ đến xanh mặt, từ sáng đến nay đã hai bộ hệ thống bị gã phái người đến kiểm tra đột xuất, một số nhân viên tác phong làm việc không đứng đắn liền bị trừ nặng lương, cắt thưởng hoặc thẩm chí là đuổi việc. Sếp của họ mới vài hôm trước còn mang tâm trạng vui vẻ đi làm, gặp ai cũng nể tình chào hỏi vài câu. Vậy mà hôm nay tổng tài ác ma ngày xưa đã trở lại, còn tàn bạo hơn xưa. Làm các nhân viên trong giờ ăn trưa đều bàn tán về vấn đề này, khó hiểu chất vấn đầy câu hỏi trong đầu.

- Làm không ra hồn thì cút khỏi công ty luôn đi!

Giám đốc bộ phận kinh doanh nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt trán rịn đầy mồ hôi, ông còn chẳng dám thở mạnh trước gã. Vì vợ vì con, vì miếng cơm manh áo, tuy lớn hơn Jungkook đến cả chục tuổi nhưng nửa lời ông cũng không dám mở miệng.

- Thưa Jeon Tổng, ngài có điện thoại.

Thứ ký Jung bên cạnh lên tiếng. Gã kìm chế cơn phát tiết của mình, đuổi mọi người ra ngoài rồi mới mở điện thoại lên nghe. Là của quản gia Kim.

- Quản gia Kim, có chuyện gì?

- Thưa cậu chủ, chủ tịch Jeon đang trông cơn nguy kịch, cậu đến ngay bệnh viện đi.

***

- Ốc quế sầu riếng ốc quế sầu riêng bis bis.

Tâm trạng cô đang không tồi, còn mới được Aley dẫn đi ăn kem ốc quế sầu riêng ngon muốn chết. Thì T/b nhận được điện thoại của gã đang gọi đến, màn hình hiện lên một chữ "Chồng" liền khiến T/b lạnh cả sống lưng, hình như từ hôm qua tới nay cô vẫn chưa gọi lại cho Jungkook nhỉ?

- Nói đi.

- Em mau đến bệnh viện XXX.

Giọng gã nặng nề qua từng câu chữ khiến T/b sởn cả tóc gáy. Gã cúp máy vội chỉ để lại cho cô một mớ hỗn độn trong đầu, có chuyện gì vậy? Dù không biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng T/b vẫn nghe theo gã nhanh chóng chạy đến bệnh viện, hy vọng đây không phải là một tin xấu.

Đến được bệnh viện, cả người T/b như đang ngồi trong chảo lửa, sốt sắng biết bao nhiêu. Lấy điện thoại ra liền gọi cho Jungkook.

- Tôi đang dưới sảnh.

- Đến phòng A2 V.I.P

Giọng nói của gã càng nặng nề hơn khiến cô thêm hoảng sợ. A2 VIP chẳng phải là phòng bệnh dành cho bệnh nhân nhiễm độc dược sao? Cô vội vàng chạy về phía thang máy, một mạch bấm nút lên thẳng tầng mười sáu, nơi đó chỉ có duy nhất một phòng bệnh. Chưa bao giờ thang máy lại đi chậm thế này, cô cắn răng thầm mắng.

T/b cố gắng giữ chút bình tĩnh còn lại, đứng trước phòng bệnh chầm rãi mở cửa ra. Cô trông thấy trên giường bệnh là một vị trung niên tầm tuổi năm mươi đang thở bằng oxi, bên cạnh còn là dây nhợ chằng chịt. Dưới cái không khí ảm đạm này cô chỉ biết trân nhìn mọi thứ, đây chẳng phải chủ tịch Jeon sao? Ngài...

Gã đang não nề ngồi cạnh giường bệnh, trông thấy em liền đứng bật dậy. Dù Jungkook là người mạnh mẽ đến thế nào thì trong tình huống này gã cũng phải yếu lòng thôi, vai gã khẽ run lên, nơi đáy mắt đầy đau thương chỉ muốn chạy đến ôm em vào lòng như tìm lấy một sự ủi an...

Chợt cánh cửa chợt bật mở một tiếng thật vang dội, tiếng la thất thanh của người phụ nữ chạy vào ầm ĩ phá tan cả bầu không tĩnh lặng trước đây. Cả T/b và gã đều bị sốc trước tình huống trước mặt, người đàn bà này tư duy có bị chó gặm hay không mà dám làm náo loạn ở đây?

- Trời ơi chồng tôi! Anh ơi anh nói gì đi chứ! Tại sao lại ra nông nỗi này? Anh ơi là anh!

- Câm miệng lại ngay trước khi tôi cắt lưỡi!

Tiếng Jungkook tức giận vang lên liền khiến người phụ nữ kia sợ hãi mà im bặt. Bà ta không nghĩ sẽ bị gã quát đến thế, xanh cả mặt tay chân bắt đầu luống cuống. T/b chạy vội đến nắm tay trấn tĩnh gã lại, Jungkook mệt mỏi cúi đầu siết chặt bàn tay em. Nếu T/b không có ở đây, nhất định chính Jeon Jungkook này sẽ chôn sống mụ già đó.

T/b vô tình nhìn thấy ngón tay của ngài Jeon đang chậm rãi cử động, T/b vội bảo hắn nhìn vào tay ngài. Đúng thật là ngài đã có dấu hiệu tỉnh dậy, gã vui mừng khôn siết sai người bảo bác sĩ đến. Ngay giây phút này Park T/b lại phát giác được người phụ nữ thô lỗ kia lại đang trợn mắt kinh sợ, không biết là vì sao nhưng cô có linh cảm cực kì không tốt về người này. Bà ta đưa bộ móng vuốt của mình kinh hãi che miệng, người trông vô thức thụt lùi về sau. Dã tâm của bà ta lại đang thầm rủa tại sao lão già này không mau chết quách cho rồi...

- Kookie...của cha.

Người gã bỗng chốc cứng đờ, Jungkook không nghe lầm đấy chứ? "Kookie của cha"? Đã hơn mười năm trôi qua, ngài Jeon chưa từng gọi lại gã với cái tên thân thuộc này. Trong giây phút ngắn ngủi ấy Jungkook lại bắt đầu cảm thấy sống mũi mình cay cay, gã ta là cái đồ bất hiếu, không quan tâm đến sức khoẻ cha mình.

- Con đây...

Gã kìm nén lại sự xúc động trong mình, gã nhớ người lắm, mấy mươi năm qua mối quan hệ của họ không bao giờ tốt cả. Một năm gã mấy khi gặp được cha mình, nếu lỡ quản gian không phát hiện ngài đang ngất xỉu kịp thời, có lẽ gã đã phải ôm hận cả đời vì tội bất hiếu.

- Con dâu...

Cô có hơi sững người khi nghe thấy chủ tịch Jeon gọi mình như vậy, T/b tạm thời vẫn chưa thích ứng được với cách gọi này nhưng vẫn rất lễ phép bước đến chào ngài.

- Chào chủ tịch.

Mảy may chủ tịch Jeon chẳng thèm đếm xỉa đến người phụ nữ đang quỳ gối trước mặt mình, ánh mắt hiện rõ tia chán ghét. Bà ta liền muốn nhảy dựng nhào đến bóp chết ông ta, nhưng trước mặt Jungkook lại không dám phát tiết, sợ rằng còn chưa chạm được đến cha hắn thì đã bị đem đi xử bắn rồi.

Bác sĩ vừa đến kiểm tra tình hình hiện tại của ngài, nét mặt rất an lòng. Sau đó liền rời khỏi phòng bệnh đến một góc khuất nói về tình hình sức khoẻ của ông cho Jungkook biết. Vì sức khoẻ của chủ tịch Jeon không thể tuỳ tiện nói cho người khác biết được. Tranh thủ lúc thời gian đó, cô đi đến nắm lấy bàn tay đã thô sần của chủ tịch theo năm tháng tuổi già. Tại sao cùng trạc một độ tuổi, mà giữa ngài và cha cô lại khác nhau như thế? Tuy nhiên cô vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm hiền từ từ bàn tay người đàn ông này. Nét mặt của ông tuy đã nhăn nheo dần khi về tuổi hoàng hôn, nhưng vẫn không thể giấu đi được nét điển trai và phong độ của mình khi còn ở tuổi thanh xuân. Quan trọng rằng cô còn có thể cảm nhận được tình thương dạt dào của ông dành cho Jungkook chỉ qua ánh nhìn trìu mến. Ông không như lời đồn của mọi người chút nào...

Có lẽ hai cha con họ đều giống nhau ở điểm không hề biết cách bộc lộ tình cảm của mình, nhất là đối với người mình yêu thương nhất.

- Thưa ngài, con là T/b.

- Cô là ai mà có quyền lên tiếng ở đây?

Người phụ nữ kia dường như không được ai đếm xỉa đến nên bắt đầu trút lên người T/b khi gã không có ở đây. Cô ngạc nhiên nhìn bà ta đang vung tay vuốt móng hù doạ mình, cô thầm đánh giá tướng mạo cũng tạm ưa nhìn, nhưng chắc chắn không phải kiểu người đơn giản, nhìn đôi mắt rực lửa đó đang trừng cô kìa.

Bà ta nghĩ mình đã có thể ra oai trước cô nhưng hoàn toàn sai lầm, T/b không những không dè dặt trước lời nói đó mà còn quăng cho bà ta một ánh nhìn dò xét. Ngẫm lại bà ta cảm thấy ánh mắt này sao quá đỗi quen thuộc, chẳng phải là...

Đây chẳng phải là là Park T/b con gái của Park Minho và Na SeolYoon sao? Từ khi nào con khốn này lại đi cạnh thằng nhãi Jungkook thế? À thì ra đôi mắt này chính là của con mụ Na SeolYoon, phải rồi nhìn kinh tởm như nhau cả hai mẹ con. Na SeolYoon năm xưa chính là bạn học của bà, cả hai cùng tranh giành lão già họ Park đó. Nhưng tên đó chẳng khác nào chó bám lấy chủ! Cứ chạy theo bà ta, nói là tranh giành nhưng thực chất chỉ có bà năm đó đã hao hụt công sức đi đấu tranh, còn hai người kia thong thả bên nhau đến sinh con đẻ cái!

Từ xưa đến nay dù đã sống bên cạnh lão già Jeon này rồi nhưng mụ ta chưa từng ngừng ghi hận trong lòng, năm xưa bà và tôi vẫn còn một mối hận thì nay con gái của bà phải thay cái thân già của bà đến mà trả hận cho tôi! Trong tương lai không đè đầu cưỡi cổ được nữ nhân này bà sẽ chết không nhắm mắt! Chỉ là một nữ nhân rẻ thối! Chẳng khác nào mẹ nó!

Trái đất sao thật tròn, sau khi giết được lão già này thì tiếp theo sẽ chính là con gái cưng của bà đấy Na SeolYoon!

*****
Riết sao tui thấy tui lẩm cẩm quá, nay tui định vô viết chương mới thì mới phát hiện tui viết chương này xong từ lâu mà lại quên đăng.

Hèn chi tui thấy tui có tók pạk ('ρ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net