Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nghe bác sĩ nói rồi đấy, người con còn rất yếu, cần người chăm sóc. Để tiện hơn thì ta thấy con nên sắp xếp ở lại Park gia một thời gian đi.

- Ba nói gì vậy? Con có nhà con ở, con về ăn bám ba mẹ làm gì?

- Nhà của bây của là tiền của ba xây chứ đâu. Ba biết là con gái của ba không muốn sống nương tựa vào người khác. Nhưng bây giờ có vô số người muốn nhắm vào con, thật sự không còn an toàn khi để con sống ở đó một mình nữa T/b.

Biết là cha nói không sai, nhưng nhiều năm nay T/b đã quen sống tự lập, quay lại ở với gia định cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhìn vẻ lưỡng lự trên mặt con gái mình, Park Minho lập tức nháy mắt ra hiệu với Seyoon. Cô hiểu ý, bắt đầu khuynh tay múa chân ủng hộ lão Park.

- Đúng rồi bây giờ sao mọi người có thể yên tâm cho mày ở một mình được, vẫn nên là nghe lời bác trai đi T/b.

Seyoon thẳng tay búng vào trán T/b, cô bực dọc ôm đầu, bất mãn nói.

- Thì biết rồi! Ngày mốt đi con sẽ chuyển về.

- Vậy là bây đồng ý đúng không? Ừm, tối qua ta đã cho người sang dọn. Chắc tầm mai là xong rồi, con chỉ cần xuất viện là về Park gia, không cần phải đi đâu cả.

T/b khẽ nhíu mày, biết ngay mà, đã tự ý làm như thế thì hỏi ý kiến người ta làm gì. Từ trước đến nay, dù Jungkook có bá đạo đến cỡ nào, cô cũng chưa một lần than trách. Bởi lẽ cô đã quá quen với "ông tổ" của bá đạo là Park Minho rồi. Khẽ thở dài, biết bản thân không thể cãi lời nên cũng tuỳ ông xử lí.

Được một lúc thì T/b nhớ ra bản thân đã nằm viện hơn cá tháng trời rồi, nhưng có một chuyện cô chưa từng nhắc đến...

- Ba này, đứa trẻ...con có thể đi thăm đứa trẻ được không?

Bàn tay đang giữ lấy trang báo của ông Park khẽ run lên, ông ho khan, giọng trầm đi rõ.

- Được, nhưng có điều trên mộ em chưa có cái tên nào, con muốn đặt tên cho em không?

Đôi môi T/b mấp máy, đau lòng cất lên.

- Jeon YoungSaeng, đứa trẻ ấy sẽ sống mãi trong tim con.

*YoungSaeng: sống mãi mãi.

Ngày T/b xuất viện, thay vì trở về Park gia thì nơi đầu tiên cô đến lại là mộ của YoungSaeng. Mộ của em được nằm cạnh mẹ của Jungkook, trong mộ của gia tộc Jeon. Trên ngọn đồi đầy nắng ấm, nắm mồ của em đâm chồi một bông hoa trắng nhỏ, em tựa như một thiên thần tinh khiết và trong sáng, em chưa thể mang đến cho mẹ một hình hài nguyên vẹn, thế nên em "tặng" mẹ một nhánh hoa để an ủi nỗi đau âm ĩ trong lòng. Nhìn cảnh tượng này, cô chỉ biết vùi đầu vào ngực gã nức nở. Thời gian như lắng động, từng tia sáng ấm áp chan hoà như một lời vỗ dành, gã cũng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Nhưng dầu gì mọi sóng gió cũng đã đi qua rồi, ta không nên mãi vì quá khứ mà day dứt cả đời được.

Jungkook đưa tay lên vuốt ve mái tóc em, giọng trầm hắng.

- Hãy đưa YoungSaeng đến thiên đường cùng mẹ nhé...

******

- Aley, ngày mai là ngày giỗ của cha mẹ con rồi, cả tháng nay nhờ có con ở đây, mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn.

- Vâng, nhưng có lẽ khuya mai con sẽ bay về Hàn Quốc dì à.

Aley tuy có mệt mõi nhưng vẫn cố cười nhạt, gần đây cô rất bận rộn, còn không có thời gian nhiều để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Park T/b. Aley rất lo cho cô, hôm biết được chuyện đã xảy ra với T/b khi còn ở bệnh viện, cô còn không dám tin vào tai mình đang nghe được những gì. Hôm ấy vì lo cho T/b, vừa trở về Anh được nửa ngày thì cô đã có ý định quay về Hàn. Nhưng vì công việc và chuyện gia đình ở đây nên Aley không thể thu xếp được, đành phải để mọi người ở đó chăm sóc cho T/b.

Aley dù thường ngày trông có vẻ rất phóng khoáng và vô tư, nhưng cô vẫn có một công việc ổn định và cuộc sống riêng. Trong suốt bốn tháng vừa rồi ở Hàn, cô đã khảo sát môi trường và nơi làm việc ở đó. Aley cũng đã gửi đơn xin với cấp trên xin chuyển công tác về chi nhánh ở Hàn Quốc. Dù bị làm khó làm dễ khá nhiều, nhưng họ không thể nào ngăn cản được sự kiên quyết của Aley, càng không thể nào mất đi một nhân viên đầy tiềm năng như cô. Và cuối cùng thì họ cũng đã đồng ý.

Việc chuyển về Hàn sống không liên quan gì đến Park T/b hay Lee Seyoon gì cả, chỉ đơn giản là cô muốn trở về quê hương của cha mình, nơi cha và mẹ cô gặp nhau và bắt đầu câu chuyện tình của họ. Ngoài ra cô thật sự vẫn không thể hiểu vì sao năm ấy ông ngoại lại quyết định cắt đứt liên lạc với nhà nội nữa. Năm xưa khi cha và mẹ đến với nhau, ông ngoại cô khi ấy lại có thành kiến với người Châu Á, nhưng không thể cản ngăn được tình yêu của họ. Sau khi tai nạn xảy ra, cô được chuyển về sống với nhà ngoại và cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với gia đình bên cha. Giờ Aley cũng đã trưởng thành rồi, cô không thể nào cứ an vị nghe theo lời vô lí của ông ngoại không cho cô tìm về cội nguồn của mình.

Lần về Hàn Quốc này, chính là tìm về gia đình của cha Aley.

Dù vẫn chưa thể xác định được bản thân mình sẽ phải tìm kiếm thế nào nhưng hy vọng công sức Aley bỏ ra không phải là vô ích. Nói lời tạm biệt với dì Joy, cô quay về phòng thiếp đi.

Taehyung nhìn điện thoại trong tay lòng như lửa đốt, Aley thật kì lạ. Cách đây một tháng cô đồng ý đi hẹn hò với anh, bỗng nhiên hôm sau lại đột ngột bốc hơi khỏi Hàn Quốc. Không nói không rằng, lẳng lặng tự mình rời đi.

Anh có cố liên lạc với cô, nhưng Aley rất ít khi hồi âm. Có khi vài ba ngày, có khi cả tuần trời. Suốt một tháng qua tâm trạng anh không thể nào khá lên nổi vì sự nhớ nhung của mình đối với cô. Khi nghe được T/b và Seyoon nói tầm 2 ngày nữa cô sẽ trở về, lòng anh càng thêm bồn chồn và mong chờ.

Anh thực sự nhớ cô đến phát điên rồi.

- Cả ngày chỉ chăm chăm vào điện thoại, đừng để tôi trừ lương anh.

Jungkook sau khi viếng mộ con trai và mẹ của mình tâm trạng vẫn còn âu sầu. Gã sau khi đưa T/b về Park gia liền phải đánh vòng trở về công ty. Jungkook có hơi mệt mỏi. Nghe cách nói chuyền nồng nặc mùi tư bản của gã Taehyung chỉ biết cười khẩy.

- Cả tháng qua cậu đẩy hết công việc cho tôi đấy, anh mày đây kiệt quệ rồi, không còn sức cho cậu vắt nữa đâu.

Gã không trả lời, ngồi vào bàn làm việc của mình, xoa xoa vầng thái dương. Taehyung nhìn vẻ tiều tuỵ kia của gã, cũng biết gã vừa từ đâu về nên cũng không quấy rầy. Thời gian vừa rồi quả thực kinh khủng đối với Jeon Jungkook. Anh em với nhau Taehyung cũng chẳng giúp được gì nhiều, anh chỉ có thể tự bất mãn với chính bản thân mình.

Tuy nhiên, chuyện gia đình của anh anh còn lo không xong chứ đừng nói là chuyện gia đình của Jungkook.

Đồng hồ điểm 1 giờ 30 phút, gã liền quay lại làm việc. Dù trong suốt khoảng thời gian vừa rồi tuy không rời T/b nửa bước nhưng công việc thì vẫn mãi là công việc. Jungkook phải làm việc từ xa thế nên gặp khá nhiều khó khăn và trắc trở. Giờ quay lại bàn làm việc, khiến gã cảm thấy cũng giảm đi phần nào áp lực.

Tại Park gia, cô nhàm chán ở một mình trong căn biệt phủ rông lớn này. Ông Park và Jimin thì đang đi làm, mẹ cô tuy là phu nhân được chồng yêu chiều hết mực nhưng vẫn thích thường xuyên ra vào công ty để đỡ đần cho chồng, cuối cùng thì vứt đứa con gái rượu ở nhà một mình. Đến cả Lee Seyoon cũng đi làm trở lại rồi, ai ai cũng có công việc và sự nghiệp của riêng mình, thế mà cô vẫn thất nghiệp và nhàn rỗi thế này đây.

Cả ngày không có ai chơi cùng, ở Park gia lại bị dòm ngó, 24/24 đều bị quản, T/b cảm thấy thật tủi hờn. Kêu người ta sang ở, vậy mà một bóng người cũng không thấy, họ định để cô chán chết ở đây hay sao?

T/b muốn ra ngoài, muốn tự do tự tại đi đến nơi cô muốn, ép buộc cô ở nhà thể này mãi khiến T/b điên mất. Hết còng chân cô ở bệnh viện thì lại tiếp tục còng cô ở nhà Park gia. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ có Jungkook là đồng ý cho cô quấy rầy, thế nên T/b quyết định đến Jeon thị một chuyến. Cô không hề có ý định trốn đi như trước đây mình đã làm, T/b biết tính mạng của mình bây giờ rất nhiều người nhắm đến, không dám mạo hiểm. Nên đành rạch ròi nói cho Sam biết để cô đưa cô đến Jeon thị.

- Jeon phu nhân, vừa tách rời không lâu mà bà đã nhớ chồng rồi sao?

- Chị đừng có nói lung tung, em không cưới tên đó đâu!

Sam bật cười, nhớ người ta đến nổi phải chạy đến nơi người ta làm việc như thế mà vẫn còn nói là không muốn cưới?

- Em gái, Jeon tổng lại làm gì khiến em giận dỗi sao?

- Không có, chỉ là tự nhiên thấy ghét!

Sam ngạc nhiên, tâm trạng con bé này vài phút trước còn rất vui vẻ, vậy mà tự nhiên lại hằn hộc bất thường. Nhìn cô qua gương chiếu hậu không có gì là nói đùa, gương mặt rất nghiêm túc.

- Thấy ghét vậy mà chạy đến chổ người ta sao? Làm phiền thiếu gia Jeon làm việc, sau này người ta nghèo là do em đó.

- Yên tâm, em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi ngược lại anh ta.

- Em muốn đi làm?

- Phải.

Cô vui vẻ trở lại, nghĩ đến viễn cảnh một Park T/b trong bộ váy công sở xinh đẹp và quyến rũ, đã thế còn giỏi giang được việc. Nghĩ vậy cô càng mong muốn mau chóng đi làm hơn. Sam chỉ xem đây là một lời nói T/b buộc miệng nói ra thôi, không nghĩ gì nhiều.

- Nhân viên công sở Park T/b à, khoan đi làm, ở nhà dưỡng thương cho tốt rồi sau này hẳn làm, nhé.

- Xuỳ!

Vì muốn cho gã một bất ngờ thế nên T/b đã đến mà không hề báo trước. Nhân viên nhìn thấy tiểu thư Park đã lâu không gặp, trước đây cũng không ít lần ra vào Jeon thị nên lập tức mời cô đến thẳng văn phòng của gã. Cô hài lòng vui vẻ bước đi, dù suốt một tháng qua cô phải ở bệnh viện dưỡng bệnh đã trở nên tiều tuỵ không ít, nhưng khí chất và nhan sắc này không thể nào trở nên thuyên giảm. Ai nấy cũng tò mò suốt cả tháng nay giữa cô và Jungkook đã xảy ra chuyện gì mà không thấy mặt mũi hai người đâu, có lẽ là cãi nhau. Nhưng bây giờ đã trở lại rồi đây này, "bả chủ" tương lai trong còn có vẻ xinh đẹp hơn trước kia nhiều.

Thang máy ngày hôm nay có vẻ đi lâu hơn bình thường nhỉ, hay là do cô mong có thể gặp gã sớm hơn một chút. Vừa đến nơi, T/b chậm rãi dạo bước trên dãy hành lang dài, vừa đi vừa ngân nga câu hát. Thế nhưng bỗng chốc có điều gì đó thôi thúc khiến cô phải bước đi nhanh hơn, linh cảm điều gì đó chẳng lành đang xảy ra. Suy nghĩ vừa dứt thì T/b đã ba chân bốn cẳng một mạch chạy đến văn phòng của Jungkook. Khi cánh cửa vừa bật mở, T/b trợn tròn mắt khi nhìn thấy ả thư kí ngày hôm đó. Làm sao cô có thể quên được bộ dạng cô ta đã câu dẫn chồng mình cơ chứ? Cô ta đang cắm cúi lục tung sổ sách của Jungkook, không hề chú ý có người đến đây.

- Làm trò gì đấy?

Ả ta giật bắn người vứt luôn cả đống hồ sơ trong tay, giấy tờ rơi lã chã khắp nơi. T/b tiến một bước, ả ta thụt lùi một bước, đến khi lưng cô ta đập vào bức tường lạnh toát thì cũng là lúc đang đối mắt với Park T/b.

Đôi mắt nhìn chăm chăm, cau mày, T/b nghĩ chẳng phải ả ta đã bị đuổi việc sau hôm đó hay sao. Cư nhiên lại dám đến đây lục tung chổ này, hồ sơ và sổ sách của Jungkook không phải là thứ muốn động là có thể động đến. Việc cô ta lén lút và hấp tấp như vậy thì không chút nào bình thường.

Ả ta biết mình không thể nán lại đây thêm giây phút nào nữa, liền cong chân bỏ chạy. T/b biết sức mình còn yếu, không thể nào chạy lại nổi với cô ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đầu cô chợt nhớ đến điều gì đó. Là điều cô vẫn thường xuyên làm với Aley, vội cởi bỏ một bên cao gót của mình ra, ném thẳng vào lưng người phụ nữ đó với một lực không hề nhẹ.

Cảm giác đau đớn truyền lên tới tận óc khiến cô ta không thể nào đứng vững được, chân khuỵ xuống, té trên chính đôi cao gót cao vút của chính mình, nằm sõng soài dưới đất. Lúc này sao cô có thể tha thứ cho việc lần trước ả ta làm, lúc trước là T/b này nhẫn nhịn, hôm nay trùng hợp gặp được ở đây, xem như là lấy chuyện tư trả chuyện công vậy.

Một chân nhón một chân chạy, T/b vui vẻ ngồi hẳn lên lưng cô ta trong tiếng kêu đau đớn. Cô vui vẻ như một đứa trẻ trả được thù, dùng hai tay cáu lỗ tai cô ta, miệng quát lớn.

- Cô thật to gan lớn mật khi trở lại đây làm loạn, bà đây không tha đâu.

Xoay người lại, nghĩ ngợi gì đó, cô lấy chiếc guốc của cô ta đập thật mạnh xuống đất để gãy phần gót. Sau đó đắc ý cười lớn, để tôi xem, chiếc giày cao đến vậy mà không có gót thì cô ra về cách nào.

Có lẽ vẫn chưa hả dạ, T/b dùng hai tay véo mạnh vào má cô ta khiến ả la hét toáng lên đến tai cô còn đau nhức. Giọng nói hét này thật chua ngoa, còn chua ngoa đanh đá hơn cả cô. T/b đẩy vai ả ta khiến ả nằm rạp hẳn xuống đất, nhìn gương mặt trang điểm đậm thế này mà để đi lấy tài liệu á? Không hợp tí nào, T/b trời cho bẩm sinh là xấu tính, dùng tay lột hẳn một bên mi giả dày cộm của ả ta sau đó cười phá lên. Cô tuyệt nhiên chỉ lấy một bên, vì trông nó sẽ buồn cười hơn là cả hai. Còn lấy trong túi mình ra một cây son, tô nghuệch ngoạc lên mặt mũi cô ta, tỉ mỉ vẽ vết máu giả từ khoé miệng chảy xuống. Nhìn vẻ ngoài cô ta thế này khiến cô chỉ có thể cười đến nội thương.

Cảm thấy người phụ nữ ấu trĩ này làm đủ điều trên cơ thể mình như thế cô ta không cam lòng, dồn lực thật mạnh xoay người lại khiến T/b bật ngã sang kế bên. Ả ta gắng sức ngồi dậy bỏ đi, nhưng lúc này cũng là lúc Jungkook quay về.

Nhìn vợ của mình bị ngã đến mặt mày cau có, gã liền nóng mắt đi đến đẩy cô ta một lần nữa lại ngã ra đất, ra lệnh cho người giữ tay chân ả ta lại, chạy vội đến chổ T/b đang xem xét người cô có sao không. Dù là biết gã chỉ là muốn bảo vệ mình nên mới làm như thế, nhưng T/b vẫn không hài lòng đánh vào tay hắn một cái rõ mạnh.

- Không được mạnh tay với phụ nữ!

Jungkook ngỡ ngàng, không biết tại sao mình bị la nhưng vẫn rất lo cho cô.

- Em có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đến đây? Chẳng phải anh bảo em phải ở nhà dưỡng bệnh sao?

- Này cái đồ vô ơn, tôi vừa giúp mấy người trừng trị kẻ xấu đó! Tôi chỉ muốn đến đây gặp mấy người thôi mà lại đuổi đi thế à.

Gã cười lớn, phải phải, người hùng này đã giúp gã trừng trị người xấu. Jungkook không nên trách người hùng của gã như thế, yêu chiều hôn lên trán em, nhẹ nhàng dìu dậy để T/b tựa hẳn vào lòng mình. Ả ta nhìn dáng vẻ yêu chiều của gã dành cho T/b trong lòng dấy lên cảm giác đầy hổ thẹn, trước đây dù cô ta có làm đủ mọi cách, đến một cái liếc mắt gã cũng chẳng làm. Nữ nhân này trong lòng Jungkook quá lớn, cô ta không thể làm khác được..

Jungkook trở về bộ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta, hắng giọng đầy tức giận.

- Giao cô ta cho cảnh sát!

T/b ngỡ ngàng nhìn gã, Jungkook không cần biết tình hình như nào mà đã muốn tống cô ta vào tù luôn sao? Taehyung dù cố gắng nhịn cười nhưng không thể nào nhịn được khi nhìn bộ dạng của nữ nhân này, hướng mắt về phía T/b, quả nhiên Jeon phu nhân không hề tầm thường tí nào. Park T/b không hề dùng bạo lực với cô ta, còn rất có tình người đối với kẻ ve vãn chồng mình, chỉ là bày trò làm xấu mặt cô ta khiến cô ta trở thành trò hề trước mặt mọi người. T/b đáp trả ánh nhìn của Kim Taehyung bằng một cái nhướng mày, đắc ý dùng ngón tay cái quẹt lên mũi đầy vẻ tự hào. Ngày thường có hay đánh nhau với Aley và Seyoon, họ không thể nào quá mạnh tay với nhau, thế nên chỉ toàn dùng chiêu trò để làm xấu mặt nhau thôi.

Taehyung biết lúc này không phải là lúc mình nên ở lại phá vỡ không khí của hai vợ chồng này, thế nên biết điều liền rời đi đến đồn cảnh sát giải quyết người phụ nữ kia.

Cô đưa hai tay chống hông, định bước lại lấy chiếc giày của mình thế nhưng vì không vững mà trẹo chân ngã, Jungkook liền dang tay ôm trọn em vào lòng. Gã lỗ mãn phụt cười lớn, vợ của gã quá sức đáng yêu rồi. Cánh tay to lớn bế thốc cô lên vai, đặt T/b lên ghế sofa, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc giày còn lại, hai tay xoa xoa chân cho em.

- Giờ phu nhân nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra.

Cô tự hào như đang kể về chiến tích của mình cho Jungkook nghe, còn vui vẻ vỗ tay tự khen thưởng chính mình vì hành động oai hùng vừa rồi. Jungkook không biết là vợ mình là đang đi đánh ghen hay đi bắt nạt người khác nữa, gã xoa xoa bàn chân đỏ tấy vì mang giày của cô, lòng đầy xót xa.

- Sau này đừng vì anh mà xã thân mình như thế, anh biết là bà xã của mình không dễ bắt nạt, nhưng nhìn xem. Khi ẩu đả thì em cũng phải chịu đau.

- Em không có xã thân vì anh, chỉ là người phụ nữ ấy đã lục tung giấy tờ của anh, lỡ như cô ta lấy gì đó quan trọng, khiến công ty anh phá sản, anh nghèo thì sao? Em chỉ muốn để chồng mình còn giàu, để nuôi em chứ.

- Giờ anh nghèo rồi bà xã, sợ là còn không thể nuôi nổi cái miệng ăn này.

Gã đưa tay véo má cô một cái rõ đau, T/b nhăn mặt ngẫm nghĩ, thấy vừa rồi mình mạnh tay như thế thì cô gái kia đã phải đau đến thế nào.

- Em đi làm nuôi anh nha?

- Đi làm? Anh thà làm chân rửa bát, quét dọn thuê để nuôi em chứ cũng không để em đi làm.

Gã ngồi dậy đi đến góc tường nhặt lấy chiếc giày bị bỏ rơi lăn lốc, vợ Jungkook quả nhiên không biết sợ một ai. Nghe gã nói thế T/b không hề vừa lòng, cô cũng chỉ muốn làm việc như bao người khác, T/b biết mình không thể sống cả đời trong nhung lụa, năm năm trời cô ngao du học hành ở phương Tây cũng không phải là để về đây cưới chồng.

- Em nói thật đó! Em muốn đi làm!

- Sao đột nhiên lại muốn đi làm?

- Để giỏi giang hơn cả bây giờ!

- Nhưng em đã quá giỏi giang và hoàn hào rồi T/b. Đường đường là vợ của anh, sao lại để em chịu khổ?

Gã để gọn đôi giày vào một bên, lấy cho em đôi dép lê của mình. Trước đây có khi gã phải ngủ lại công ty, thể nên đã trang bị đầy đủ ở đây không khác gì một căn nhà thu nhỏ. Đôi dép tuy hơi lớn, nhưng sẽ thoải mái hơn là đi một đôi cao gót.

- Em không có chịu khổ, em chỉ muốn làm việc như bao người thôi. Đừng có quản em!

Tính tình nóng nảy thế nên T/b khi không vừa lòng liền lớn tiếng. Gã biết T/b sắp kích động thế nên không tranh cãi nữa, tuy trong lòng vẫn rất khó chịu nhưng buộc Jungkook phải lãng sang chuyện khác.

- Thôi chuyện này khi khác nói, em đã ăn gì chưa?

- Em đã ăn trước khi đến đây rồi. Anh mới là người nên trả lời câu hỏi này đấy.

- Ừm trưa giờ anh bận họp, cũng chưa có gì trong bụng....

Gã ngắt lời, bàn tay bao trọn eo cô, kéo sát vào người Jungkook. Giọng điệu liền trở nên ám muội.

- Nếu không ngại thì em chui vào bụng anh đỡ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net