Bình minh thứ hai: Thiếu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hoàng tử ném một xấp ngân phiếu cho lão bản, sau đó sai người tắm rửa chuẩn bị quần áo cho nô lệ này cẩn thận. Luân vẫn còn chưa dứt khỏi sự kinh ngạc bởi hành động vừa rồi, y cứ ngơ ngác nhìn hắn mãi không dứt. Hồng Viêm không quá khó chịu với ánh mắt này, nhưng bị nhìn mãi như vậy hắn cũng thấy kỳ quái.

"Ta không nghĩ việc này lại khiến ngươi kinh hoảng tới vậy, nhưng ta không có nhiều thời gian, có gì thắc mắc có thể hỏi sau."

Luân định nói gì đó, nhưng thấy sự mất kiên nhẫn trong ánh mắt của Đại hoàng tử, y liền nuốt lại ý nghĩ vào bụng. Y ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, sau đó liền theo đám nha sai rời khỏi tầng hầm. Trong suốt hai tháng trời chôn mình ở ngục giam u tối, đây là lần đầu tiên Luân được tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Dẫu cho bầu trời âm u sắp ngả về hoàng hôn, nhưng y vẫn thấy mọi thứ xung quanh sáng chói đến lạ. Luyện Hồng Viêm đứng lại nói gì đó với đám quản lý Giáo phường tư, thấy y quay lại nhìn mình liền gật đầu trấn an, sau đó mới tiếp tục cuộc trò chuyện.

Luân nuốt nước bọt, nhất thời không nhịn được mà bấu chặt vào da thịt đến độ ứa máu. Đau thật, đây không phải là mơ, y thầm nhủ. Sau đó nhanh chóng dùng áo quần bẩn hề hề lau sạch vết máu tránh vương ra sàn.

Ai nấy đều sợ sệt cách xa y vài thước. Cố sự về việc người khác tiếp xúc với y chết không rõ nguyên do đã sớm truyền khắp phòng giam, đám nha sai ai nấy đều biết cả. Họ qua loa chuẩn bị cho y một thùng nước ấm trong gian phòng riêng biệt, trên bình phong treo sẵn trường sam bằng lụa, thứ mà y chưa thấy bao giờ. Luân khó chịu cào cào mái tóc rối tinh rối mù, cào ra cả một mảng da chết sẫm màu. Đối với đám nô lệ như y, việc tắm rửa là chuyện hiếm vô cùng. Dù sao cũng chẳng ai mua, chưa bị bỏ đói chết là may rồi.

[Ái chà, thế mà thoát được ra cơ à? Ngươi định làm gì tiếp đây, ngươi rõ là chẳng chết được rồi.]

Thanh âm trầm đục với điệu cười khằng khặc đắc thắng vang lên trong tiềm thức khiến Luân cau có mặt mày. Y cởi bỏ chiếc mặt nạ che nửa gương mặt, lộ ra bên mắt màu trời lạ kỳ, sau đó thấp giọng gắt lên:

"Cút."

Kẻ kia dường như đã sớm quen với điều này, gã không nán lại lâu la, ngay lập tức im bặt. Luân tiếp tục cởi bỏ lớp quần áo nhàu nhĩ vón cục bẩn thỉu trên người mình, vứt vào thùng rác ở bên cạnh. Thân hình gầy nhom tới độ da bọc xương nhanh chóng tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài, khiến y rùng mình thở hắt ra một tiếng. Bộ ngực được bó lại nhanh chóng được giải thoát, khiến hơi thở cũng nhẹ nhàng đi phần nào.

Phải, y vốn là con gái.

Nhưng giờ đây, điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Có quá nhiều thứ xảy ra khiến cơ thể này chẳng thể phân đến bất cứ giới tính chia rõ nào. Và y cũng chẳng quan tâm đến điều đó lắm. Luân bước vào dục dũng, làn nước ấm áp nhanh chóng bao lấy y, khiến y thoải mái rên lên một tiếng. Trong phút chốc, Luân chỉ muốn buông xuôi bản thân cho cảm giác thanh thánh hiếm có này.

Nhưng Luân biết, Luyện Hồng Viêm đang đợi y ở ngoài.

Linh hồn trong đầu y bắt đầu thấy kỳ lạ, gã không thể hiểu nổi vì sao bỗng dưng Luân lại có sức sống như vậy. Mỗi ngày trôi qua gã đều chìm đắm trong những lời hằn học muốn chết đi của y, của cái người đã sớm quên đi mất cái tên của bản thân. Mỗi ngày gã đều thúc đẩy y tiếp tục sống, tiếp tục sống để biến sự tuyệt vọng thành hận thù dai dẳng, nhưng ngay ở cái lúc gã tưởng y đã hoàn toàn xuôi theo những suy nghĩ tiêu cực mà gã tiêm nhiễm từ trước, mọi thứ liền hóa thành bọt biển.

Gã chẳng thể hiểu nổi tại sao tất cả những thù hận đong đầy trái tim của y có thể tan biến chỉ nhờ một tiếng mèo kêu mềm mại ngay lúc đó.

Và thế là, toàn bộ những gai góc y chuẩn bị phóng ra, đều bị nuốt lại gặm nhấm trong lòng.

Luân kỳ cọ bản thân thật cẩn thận, mạnh tay tới độ da dẻ đỏ ửng cả lên. Nước trong dục dũng đã sớm ngả màu bẩn thỉu. May mà có hai thùng tắm, y thầm nghĩ. Xem ra đám nha sai ở đây cũng không tồi chút nào.

Sau khi đã tắm rửa cẩn thận, Luân còn phải ngửi thử bản thân xem còn có mùi gì lạ lùng lắm không, rồi xức hương xông át đi mùi máu tanh nhàn nhạt. Ở bình phong có đặt sẵn cả băng gạc và thuốc bôi vết thương. Luân nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng an phận tự băng lấy những vết thương hở loét trên người mình. Dẫu cho điều đó chẳng đáng lo ngại lắm, nhưng y chẳng thể để điện hạ trúng độc vì bản thân được.

Luân có thể đoán được phần nào lý do Luyện Hồng Viêm cứu y ra, nhưng điều đó vốn chẳng quan trọng. Mọi thứ đến với y quá mức đột ngột, tới độ khiến y chẳng biết phải đối mặt ra sao. Cuộc sống y sẽ tiếp tục ư? Luân nghĩ là có. Bởi giờ y đã có một cái tên, cái tên mà điện hạ đặt cho y.

Luân cảm thấy cuộc đời mình chính là một vở hài kịch. Đúng lúc y bắt đầu chán ghét hơi thở của chính mình, ông trời lại đem đến cho y điều mà y hằng mong ước.

Luân được tên nha sai đứng đợi sẵn ở ngoài dẫn đến đại sảnh. Từ đằng xa, y đã có thể thấy được bóng hình nổi bật của Luyện Hồng Viêm. Đối với y, hắn chính là người đặc biệt nhất, năm đó y còn có thể tìm thấy hắn ở giữa sa trường máu lửa mịt mùng, giữa trăm ngàn bóng ảnh của đám binh sĩ đang lao vào nhau, xâu xé nhau, thì bây giờ chuyện đó cũng chẳng đáng để đề cập đến. Ngay từ giây phút đầu tiên y nhìn thấy hắn, chính thời khắc đó, có lẽ y đã biết hắn là sự tồn tại chẳng thể xóa mờ trong đời mình.

Xiêm y bằng lụa quá đỗi mềm mại khiến Luân có chút không quen, dáng đi cũng cứng ngắc chệnh choạng. Luân đi đến, quỳ mọp xuống hành lễ. Đối với ánh sáng đời mình, lòng y chỉ còn lại sự kính trọng không diễn tả nổi thành lời. Hồng Viêm nheo mắt, không rõ cảm xúc mà im lặng khoanh tay đứng nhìn.

"Tham kiến chủ nhân, đời này của nô xin được theo hầu chủ nhân."

Có gì đó mách bảo Hồng Viêm rằng lý do Luân toàn tâm toàn ý theo hắn không đơn giản như vậy. Hắn có thể thấy được sự chống cự ngạo nghễ ở y, ấy vậy mà khi y nhìn thấy hắn, y liền quy phục chẳng cần lý do. Nhưng điều này chẳng khiến hắn cảm thấy khó chịu gì nhiều.

"Được rồi. Vậy từ giờ ngươi đi theo ta." Hắn nói, ra hiệu cho y đứng dậy, "Ngoài ra, từ bây giờ ngươi không còn là nô lệ nữa. Đừng gọi ta là chủ nhân như vậy, ngươi cũng không cần xưng là nô, quá thấp hèn."

Luân mím môi, lòng có chút xoắn xuýt. Kể ra, xung quanh Luyện Hồng Viêm trước giờ không có nô lệ thật. Có lẽ hắn không thấy thoải mái với những người như vậy. Nhưng điều đó liệu có nghĩa rằng y sẽ có cơ hội trở thành một kẻ thân tín của Hồng Viêm ư? Nghĩ đến đây thôi mà lòng y như ấm hết cả lên. Nhưng Luân nhanh chóng đè cảm xúc ấy lại: Làm gì có chuyện y xứng đáng với những điều như thế?

Y nghĩ nghĩ một hồi, thiết nghĩ nên xưng hô thế nào cho phải. Hay là gọi hắn như người khác, kêu một tiếng "Đại hoàng tử điện hạ"? Nhưng y cũng thừa biết cái danh hoàng tử này sớm sẽ thành gánh nặng của Hồng Viêm. Dẫu cho hắn vẫn luôn tỏ ra rằng mình ổn với điều đó, nhưng Luân biết, đó chỉ là vì hắn giấu diếm quá giỏi mà thôi.

"Thần... Vậy thần xin phép được gọi người là thiếu chủ điện hạ."

Khả năng ngôn ngữ của y hình như đã giảm sút đi không ít, cách gọi này đúng là sai quá sai đi mà. Hồng Viêm nghe vậy thì bật cười, bèn hỏi:

"Thiếu chủ? Ta có phải là người của bang chủ Cái Bang đâu mà ngươi gọi như thế?"

Mồ hôi lạnh không hiểu sao vã ra như tắm, lâu lắm rồi Luân mới chịu áp lực nhiều thế này. Đầu óc của y chính thức bãi công, miệng lắp bắp chẳng biết đáp sao cho phải. Y bối rối đan hai tay vào nhau, Hồng Viêm nhìn vậy lại có cảm giác như mình đang bắt nạt mèo nhỏ. Hắn thở dài, đoạn tiếp tục:

"Nhưng như vậy cũng được. Cứ gọi như thế đi."

Luân giống như được đại xá, y thở ra một cách nhẹ nhõm. Sự khép nép lúng túng của Luân khiến Hồng Viêm dở khóc dở cười. Hắn quen tay vỗ vào vai y, khiến y lập tức đứng thẳng người dậy, lông tơ sau gáy dựng hết cả lên.

"Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, cứ ưỡn ngực mà đi. Ngươi đừng có suốt ngày khúm núm như thế."

Luân trộm nuốt nước bọt cái ực, lí nhí đáp vâng một tiếng. Sau đó lóc cóc chạy theo Hồng Viêm trở về hoàng cung.

Đến tận lúc ngồi lên hắc mã, y vẫn còn thấy mọi thứ quá mức không thực. Nép mình trong áo choàng tránh khỏi làn tuyết lất phất phủ xuống mặt đất, Luân tự trấn an chính bản thân mình. Nhìn bóng lưng vừa lạ vừa quen của Luyện Hồng Viêm đang thúc ngựa đi trước mặt, lại nhìn bàn tay đã bị cào đến xước cả ra, y mới đổi lấy được chút cảm giác tồn tại.

Mọi thứ đẹp tựa như hoa trong gương, khiến y không nhịn được mà sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net