Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc fic này là bản thảo có sẵn từ tháng 4 rùi, nay vào xem thử thì thấy nên cố dấm dúi viết nốt và đăng đó :)) mấy fic kia cứ từ từ nhe

----

" Wonwoo à, anh làm cái gì vậy? "

Mingyu nằm trên giường, nửa trên đã sớm bán khỏa thân, khí lạnh từ điều hòa lướt qua làn da màu đồng khiến cậu lạnh một phen, nhưng cái làm cậu nổi da gà lại là chiếc còng tay mà Wonwoo mới lấy ra từ ngăn kéo sau một hồi mò mẫm.

Lúc này đây, Wonwoo - chính xác hơn là một con hồ ly, đang ngồi vắt hai chân sang bụng Mingyu, tay cầm lấy chiếc còng cười hí hửng, không nói gì, chỉ bắt lấy một bên cổ tay của Mingyu đưa vào tròng, bên còn lại phải khó khăn hơn một chút vì cậu giằng co, nhưng cuối cùng cũng bị kẹt cứng trong chiếc còng số 8.

" Anh lấy cái này ở đâu ra? " Mingyu hỏi, mắt nhướn mày đến cái còng.

" Chỗ Seungcheol hyung đấy "

Wonwoo trả lời nhanh gọn. Mingyu thở dài, chắc chắn chuyến đi chơi chiều nay của anh không phải chuyến đi bình thường, và có lẽ Jeonghan đã truyền vào đầu anh bé của cậu một điều gì đó xấu xa rồi. Thảo nào vừa tối tan tầm Wonwoo liền nhắn tin cho cậu với dòng tin cực kì súc tích:

Về sớm nhé, anh có trò này hay cực.

Và đây lại là trò mèo của Jeon Wonwoo, nhưng không sao, nếu anh cảm thấy cậu làm tình nhàm chán quá thì có thể đổi cách này cũng được, dù sao thì mai cũng là ngày nghỉ, cậu càng có thời gian xem anh biểu diễn ' thú vui ' của mình.

" Bây giờ nhé, ai xuất ra trước, sau này người đó sẽ phải nằm dưới "

Wonwoo nói xong cùng lúc anh đặt hai tay của cậu lên trên đầu. Mingyu nheo mắt.

" Này, không lẽ anh định..? " dùng miệng để tự xử cho cậu ra trước sao? Hay đừng nói Wonwoo sẽ là người đâm chọt đấy chứ..?

" Không hề, anh sẽ làm như mọi lần, chí ít lần này em sẽ không thể động vào anh "

Anh cúi xuống cởi hết đồ của mình, cả chiếc quần lót trắng cũng ném xuống đất, toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất đều phơi ra trước mặt cậu, và Wonwoo phải cười phá lên khi anh nhận thấy lớp đũng quần của cậu ở phía sau đang nhô lên và chạm nhẹ vào mông anh.

" Giờ thì bắt đầu được chưa, cảnh sát Kim? "

Wonwoo tiến đến, hôn lên vành tai cậu rồi khẽ thủ thỉ. Anh chạm đến môi của cậu, ấn đôi môi của mình xuống thăm dò lớp da hồng nứt nẻ, Mingyu cũng phối hợp khẽ mở đưa lưỡi sang bên kia để tạo ra tiếng chóp chép ghê người. Wonwoo giấu chiếc lưỡi của mình đi, để cậu thoải mái tìm kiếm trong khoang miệng ấm nóng của mình rồi đưa sang bên kia chọc nhẹ trêu ngươi cậu. Anh cứ dứt nụ hôn này lại tiếp đến nụ hôn khác, lúc nông lúc sâu, làm Mingyu bức bối đến nhíu chặt đôi lông mày lại, thỉnh thoảng lại chậc một tiếng vì anh cứ mãi làm tâm trạng của cậu đứt đoạn, còn tay thì lại bị anh giữ chặt trên không trung.

Wonwoo mặc kệ tiếng kêu ai oán của cậu, anh trườn người xuống, thăm dò tấc da đang phập phồng mà hôn lên nhẹ nhàng, lần qua mỗi chỗ lại cắn mạnh lên như trả đũa cậu, dần dà xung quanh xương quai xanh cũng là dọc một dấu hôn của một người duy nhất.

" Aigoo, xem ra hôm nay lại phải phục vụ quý cảnh sát tận tình rồi "

Wonwoo cười cợt với hai đầu nhũ đang ngẩng lên của cậu. Anh ngậm lấy nó, mân mê như cách cậu hay làm với mình, hết nhả ra rồi thu lại dòng nước bạc trong miệng mình, làm ướt xung quanh hột ngọc, đôi tay ở dưới bận rộn nắm lấy thắt lưng của cậu, không một động tác thừa liền cởi cả quần trong lẫn của ngoài của cậu, trước khi rời vị trí còn ngước lên ngắm biểu cảm thỏa mãn của vị khách quý này.

Anh nắm lấy thứ cương cứng trong bàn tay trắng xinh của mình, cẩn thận quan sát, rải dọc dấu hôn hai phần bẹn rồi tóm đến thằng bé bị bỏ đói mà cho vào miệng khẩu giao.

" A.. Wonwoo a.. "

Cậu khàn giọng, khó nhằn rên rỉ tên anh, hai tay vòng xuống nắm lấy mái tóc nâu sáng kia nhưng lại bị bắt lại, một tay anh giữ lấy cậu, tay kia chống sang bên đùi non để tiếp tục công việc.

Tốc độ mỗi lúc một nhanh, tên rên rỉ kèm lời khen đứt đoạn càng khiến Wonwoo hăng máu liếm mút, đầu lưỡi đưa qua đưa lại dọc chiều dài, đưa phân nửa lại rút ra rồi ngậm vào. Mingyu chửi thề muốn đẩy anh ra, nếu không cứ như này cậu sẽ xuất hết trong cái miệng nhỏ kia mất.

" Won.. dừng lại .. Argh!! "

Cậu hét lên một tiếng, đạp hai chân lên giường rồi thúc mạnh lên, Wonwoo bất ngờ bị phân thân cắm đến sâu vào họng phải nhả ra rồi thở dốc, anh ngồi sang một bên vuốt vuốt thanh quản của mình, suýt chút nữa đã nôn hết bữa tối ra rồi.

Mingyu đằng này cũng sợ không kém, thằng nhỏ của cậu vẫn dựng đứng lên, dọc cả thân chỉ toàn nhơ nhớp từ dịch vị anh để lại, chút trắng đục mà Wonwoo mong mỏi chẳng có lấy một giọt.

Cậu bật cười nhìn Wonwoo nhăn mặt vì tức giận. Anh lại trèo lên người cậu, không mạnh không nhẹ liền tét mông cậu một cái thật kêu, cúi xuống lại cắn mạnh vào cổ cậu, liên tục như cù lét Mingyu càng cười lớn hơn.

" Mèo con à, anh tính chơi ăn gian sao? "

Bị cậu đoán trúng ý đồ nên Wonwoo rất dễ đỏ mặt. Anh hôn lên môi cậu, truyền đi dư vị tanh nồng từ khoang miệng mình sang.

" Để rồi xem, em sẽ không cưỡng lại được anh đâu "

Wonwoo trườn mình về sau, để cự vật của cậu chạm vào lưng mình, đưa lỗ huyệt nhỏ về phía trước mặt cậu, ánh mắt đầy khiêu khích khi thấy vẻ đói khát như con sói hoang đang bị xích lại kia.

" Thế nào? Có muốn thao nó không nào? "

Anh đưa một ngón tay của mình vào tự xử trước sự bất lực của Mingyu. Cậu nhắm nghiền mắt, cứ tưởng rằng mắt không thấy tim không đau, nhưng cậu lúc này mới biết rằng hành động của anh chỉ là một phần, tiếng rên của anh mới là lực sát thương mạnh nhất, đến độ cậu biết anh chỉ giả vờ rên lớn hơn, vì Wonwoo không thể tự làm đau bản thân, nên anh quyết định sẽ tra tấn lỗ tai cậu bằng những tiếng rên rỉ đứt đoạn kèm tên mình cùng với tiếng nhóp nhép phát ra từ lỗ nhỏ đang được hai ngón tay của chủ nhân nó tự phục vụ.

" Mingyu a.. Mở mắt ra đi nào "

Anh giục cậu, đưa tay ra sau nắm lấy thằng bé của cậu cạ vào mông mình. Anh biết cậu sẽ không vì chút kích thích này mà bắn ra đâu, nhưng trêu chọc cậu đến điên như thế này quả thực rất vui.

" Wonwoo chết tiệt! " Cậu chửi thề, nếu không phải anh còng tay cậu lại, cậu thề độc rằng Jeon Wonwoo anh chắc chắn sẽ không có ngày mai.

" Ưm.. Em không định thao anh sao Mingyu..? "

Anh cứ vậy rên khẽ, thằng bé trong tay anh cũng trướng lên nhiều hơn một chút, cứ đà này Mingyu còn cố chịu thêm nữa chắc chắn sẽ chết dưới thân anh. Nghe hấp dẫn mà nhỉ? 

" Wonwoo, mau lên! " Cậu mất kiên nhẫn ra lệnh, cả khuôn mặt bắt đầu đỏ lên vì anh đang thử thách quá sức chịu đựng của cậu. Wonwoo nhất thời lạnh sống lưng, máy móc mà để thằng bé chạm đến cửa huyệt rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Mingyu thở hắt ra một hơi, rồi cả người lại căng cứng lại khi Wonwoo đang dùng thành vách chật chội để bóp chặt lấy từng khúc thịt của mình. 

Anh nhẹ nhàng nhấp nhô, rên cũng nhiều hơn một chút, cốt để tăng dục vọng cho Mingyu đến bắn ra. Tiếng nhóp nhép kèm thủy dịch ở phía giao hợp làm căn phòng càng trở nên tình ái hơn, Wonwoo hết tựa tay vào đầu gối cậu, rồi chạm vào cơ thể mình để quyến rũ cậu, luôn miệng cầu xin Mingyu chạm vào mình, dù cho cậu vòng tay ra phía trước để làm điều đó thì anh lại giữ lại và hất nó ra phía sau. 

" Wonwoo a.. hôn em " 

Wonwoo đồng ý lời đề nghị này, anh chạm môi với cậu, đưa lưỡi vào vờn qua lại, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng tình thú từ hai nơi.

" Chuyện này có thú vị không? " Mingyu hỏi. 

" Có, anh thích lắm " Anh nhoẻn miệng đáp rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn khác.

Thích là tốt. 

Mingyu nhân lúc anh không phòng bị, liền vòng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy đôi vai nhỏ, để cả người anh dính chặt với cơ thể mình. Cả người xích lên một chút là hai chân đã có thể trụ được trên giường. Wonwoo bàng hoàng mở mắt, anh bị đưa vào tròng dễ dàng như vậy sao? 

" Yah Kim Mingyu, em không được ăn gian " 

" Anh cũng đâu có nói không được làm như vậy đâu đúng không? " 

Mingyu nở nụ cười gian xảo, làm gai ốc của anh dựng đứng hết cả lên. Anh giằng co mãi vẫn không thoát ra được, lỗ nhỏ ở dưới cố khép chặt cũng bất thành, cả người so với tư thế bị động chỉ khác mỗi cái là được nằm trên theo nghĩa đen. 

" Bỏ anh ra! " 

Wonwoo đánh mạnh vào bả vai cậu, thút thít từng tiếng khi biết bản thân mình không còn đường lui. 

" Muộn rồi anh yêu. Em không thao anh đến bắn ra, em không phải Kim Mingyu! " 

Mingyu dọa nạt anh một câu trước khi đưa Wonwoo vào những cơn sóng khoái cảm do mình mang lại. Cậu xốc anh lên, chỉ một lực đã đâm thẳng vào nơi sâu nhất của anh, khiến hạ bộ của anh đã xìu xuống cũng phải chào cờ, vô tình mà chọt vào bụng dưới của cậu. 

" Ồ, chỉ như vậy đã cương rồi sao? " 

" Hic.. Min...Aa " 

Mingyu không nghe thấy gì nữa, xung quanh màng nhĩ cậu chỉ toàn tiếng nỉ non ngọt ngào của anh. Wonwoo càng xuống nước van nài, anh càng thấy bên trong mình có bao nhiêu nội tạng đều bị cái kéo của hạ bộ cậu lôi ra bằng sạch rồi lại đưa vào mạnh bạo. Wonwoo không chống cự nổi, thứ giữ khoảng cách duy nhất giữa hai người chỉ là đôi tay đang run lẩy bẩy của anh. Mingyu không hề than mỏi, nhưng Wonwoo sớm đã phải gục mặt xuống hõm vai của cậu mà nói năng linh tinh, ngôn từ lộn xộn lên, quy chung vẫn là cầu xin cậu dung thứ cho mình. 

"  Argh..Dừng lại.. Mingyu! " 

Anh hét lớn tên cậu khi đỉnh điểm của mình bị đâm chọt đến đầu óc quay mòng. Anh nằm dựa lên cậu, tay kia đưa xuống cầm thằng nhỏ của mình mà chắn lại. Mingyu biết anh sắp đến cực hạn rồi, cậu hôn nhẹ vào tấc da đang tứa đầy mồ hôi để an ủi mỗi lần cả người anh chạm đến sau mỗi cú xóc nảy. 

" Woo.. thả ra A.. " 

Mingyu ra lệnh, anh lắc đầu nguầy nguậy, trong đầu cầu mong cậu đạt đến đỉnh điểm mà xuất xừ đi cho xong, ai ngờ đâu lúc cậu còn đang sung sức thì lý trí của Wonwoo ập về đến cái trò chơi lố bịch mà Yoon Jeonghan bày cho anh vào chiều hôm nay. Thật ngớ ngẩn! Wonwoo lúc này mới nhận ra người mà Jeonghan có thể đối phó chỉ có thể là Choi Seungcheol, chứ không phải Kim Mingyu, không phải tên sói hoang dại này!!!

Anh không thể ra trước cậu, như vậy chẳng khác nào anh đang đem lòng tự tôn rũ bỏ trước thằng nhóc nhỏ hơn anh một tuổi chứ.

" Em nói anh bỏ ra! " 

Mingyu sớm không còn quan tâm đến cái trò chơi quỷ quái ấy, chỗ đó của Wonwoo đã tím tái lên rồi, nếu anh còn cứng đầu hơn nữa, chỉ e sẽ rước họa vào thân. Cậu hết sức khuyên ngăn, nhưng anh vẫn kiên quyết bịt chặt đầu khấc của mình. 

" Được! Tốt nhất đừng có bỏ! Để đó em thao anh đến chết! " 

Nói là làm, Mingyu điều chỉnh lại tư thế của mình, nhắm đến nơi sâu nhất của anh mà tiếp tục luân động từ dưới lên. Wonwoo run rẩy trên người cậu, chốc chốc lại cảm thấy dòng nước ấm chảy dọc phần xương quai xanh của mình ra phía sau, bên tai vừa là tiếng rên vừa là tiếng nấc không thành lời. 

Wonwoo hét lên một tiếng khi không chịu được nữa, anh buông thõng tay mình, cả người co giật rồi cũng chịu bắn ra trước. Dòng tinh dịch trắng nóng ấm nhơ nhớp giữa cơ thể hai người đàn ông. Mingyu thở phập phồng như vừa trút đi được một gánh nặng, Wonwoo bên cạnh vẫn cứ thút thít vì trở thành kẻ thua cuộc. 

Giờ thì quay về hiện thực thôi, Mingyu đã thắng. 

" Hức.. Ming..yu.. A..Đồ ăn gian " 

Dù Wonwoo đã cố né đi những cái hôn trấn an của Mingyu nhưng vẫn phải yên lặng để cậu ôm lấy mình, siết chặt hai cơ thể sát hơn một chút, cậu đem từng hơi thở của mình phả vào cánh tai mềm mỏng của anh. 

" Nhưng mà... Wonwoo à "  

" Em vẫn chưa ra " 

Mắt Wonwoo mở to hơn một chút, mới sực nhớ ra côn vật căng cứng của cậu vẫn vùi trong động huyệt của mình. 

" Vậy.. giờ sao? " 

" Lại còn sao à? " 

Mingyu bật cười với câu hỏi ngớ ngẩn của anh. Cậu vòng chân qua thắt lưng của anh, chật vật một hồi lâu, đến cuối cùng vẫn là hạ đo ván khiến Wonwoo phải lăn một vòng trên giường trong tình trạng bị chèn ép cả trên lẫn dưới. Anh siết chặt lấy cậu, cậu gầm lên một tiếng cảnh cáo rồi húc vào trong một cái thật sâu.

" Anh đã sẵn sàng chưa, kẻ thua cuộc? "

Wonwoo ghét bị chạm đến lòng tự trọng như vậy, nhưng Mingyu lai chẳng quan tâm điều đó vào lúc này. Cậu để Wonwoo gối đầu lên hai bàn tay của mình vẫn đang trong trạng trái bị xích lại, cẩn trọng nhìn xuống dưới phía sáp nhập cũng hài lòng mà thúc lấy thúc để, không kịp để Wonwoo phát ngôn một câu hẳn hoi. 

" Đừng.. Aa.. Đừng mà! Sâu quá.. " 

Anh bật khóc thành tiếng khi con sói hoang liên tục cày cuốc trong cơ thể mình với những cú va chạm đạt đến đỉnh điểm. Mingyu thỉnh thoảng dừng lại hôn anh, dùng môi mình lần là khắp nơi có thể chạm đến mà không cần dùng tay. 

" Mingyu dừng! Aaa " 

Wonwoo chạm đến đỉnh lần thứ hai, thằng nhỏ lại bắt đầu tiết dịch trắng rồi bất ngờ xuất ra. Anh bật khóc, hai tay bám vào drap giường, bên dưới không tài nào khép lại được. 

" Ah, lại bắn nữa rồi sao? Wonwoo dễ bỏ cuộc quá nhỉ? " 

" Dừng lại.. đi! Anh xin.. Anh xin lỗi mà.. " Anh cắn tay mình để rời sự chú ý sang chỗ khác, cái trò chơi chết tiệt, Wonwoo chịu hết nổi thật rồi.

" Arghh! " 

Mingyu đạt đến cực điểm, hòa lẫn âm thanh gầm gừ của mình cùng dòng tinh dịch tràn vào động huyệt đến sâu bên trong. Wonwoo giật nảy người đón lấy thứ tinh hoa ấy, thở dốc nhìn cậu nằm sang phía bên cạnh mình, còn cúi xuống nhìn đám bầy nhầy chảy ra từ cái lỗ đỏ chót kia. 

" Trò này vui nhỉ? " Cậu cố tình hỏi lại, anh không còn nghe thấy gì ngoài đống tạp âm xung quanh màng nhĩ mình. Mingyu giả bộ thở dài, nhìn sang người bên cạnh " Haiz, vậy là sau này Wonwoo không được nằm trên em rồi "  

" Cút đi! " 

Lại dỗi. Wonwoo là như thế, cứ mỗi lần không đạt được mục đích liền quay sang dỗi cậu, đến bây giờ nằm trong vòng tay cậu vẫn phải quay lưng với cậu. Mingyu kéo anh sát lại người mình, mặc kệ đống dịch màu trắng đang dần khô lại trên bụng, hôn lên gáy anh. 

" Wonwoo " 

" Gì? "

" Biết sao không? " 

Cậu im lặng, đến độ anh mất kiên nhẫn quay lại nhìn cậu muốn biết cái ' sao ' đấy là gì. Mingyu nhe bộ răng làm nụ cười thương hiệu, bất ngờ giơ tay kèm chiếc còng mà một tiếng trước anh mới thuần thục đeo vào cho cậu. 

" HẢ!? " 

Anh trố mắt, thật không thể tin được. Kim Mingyu là đồ lừa đảo! Yoon Jeonghan, Choi Seungcheol là đồ đa cấp lừa đảo! Vậy là tất cả trò mèo của anh, đều là kế hoạch của cậu sao? 

" Từ đầu Seungcheol đã nói cho em rồi, anh đúng là đồ ngốc mà " 

Wonwoo bị trêu đến đỏ mặt không trốn đi đâu được, chỉ biết vùi mặt vào người cậu mà trách mắng. Sao Wonwoo có thể quên Mingyu và Seungcheol là đồng nghiệp được cơ chứ? Chắc chắn là Mingyu đã sớm tráo chiếc còng vô dụng này để y đưa cho anh dùng chơi rồi. 

Nếu có lần sau, kể cả là còng giả, Wonwoo thề sẽ xích hết cả tay chân cậu vào thành giường, hay tốt nhất có lẽ nên làm một dây xích cổ xích cậu ở nhà luôn, để cậu không phải bày trò tình thú ngu ngốc này với anh. 

-- hi --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net