HuskovaKryfear - ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, sấm cứ đánh làm sáng cả bao trời đêm, cậu đi lại kéo rèm, che đi cái tia chói lóa kia. Thật đau mắt.

Kryfear ngồi trên ghế sofa mà đọc sách cậu thích, cậu mua cuốn này vào lúc sáng giờ mới có thời gian rảnh để đọc nó.

'Ting' - tiếng chuông cửa vang lên làm tan đi bầu không khí thư giãn của cậu, cậu nghĩ hôm nay mình chẳng đặt hàng hay mua gì trên mạng sao lại có người nhấn chuông cửa vào giờ này?

Cậu nhăn mặt, bước ra mở cửa nhà, Kryfear bất ngờ khi người đã nhấn chuông là Huskova một đàn anh trên công ty của cậu, người anh ta ướt nhẹp vì mưa, anh run lên.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng em có thể cho anh ở nhờ một đêm được không?"

Huskova nói lẫn với một chút run trong miệng, cậu cho anh vào và đóng cửa lại. Kryfear nói anh đứng trước thềm nhà một lát để cậu đi lấy khăn lau, anh gật đầu.

"Đây. Anh làm gì mà cả người ướt nhẹp vậy? anh Huskova."

Cậu hỏi, sau khi đưa khăn cho anh. Huskova lau đi cái đầu đẫm nước mưa mà trả lời:"Anh đi chơi với bạn mà chơi sao quên cả thời gian, lúc cả đám sắp về thì trời đổ mưa, đứa nào cũng được người yêu nó đón, anh thì không có ma nào rước nên anh tự chạy về."

Huskova than cả một dòng dài, khiến cậu cũng chỉ thở dài mà bảo anh vô.

"Anh Huskova cũng mau vào tắm đi, tôi làm nước nóng trong đó rồi, anh mau vào đi để cảm lạnh thì tôi không chứa anh đâu."

Anh cảm động và cũng buồn trước lời nói vừa đấm vừa xoa của Kryfear, anh lấy bộ đồ trên tay cậu rồi vào nhà tắm.  Cậu cũng quay lại chỗ ghế mà ngồi đọc sách tiếp. Sau một lúc lâu, Huskova đi ra với bộ quần áo của Kryfear đưa cho mặc, áo thun trắng và quần đen dài.

"Nó có vẻ vừa với anh nhỉ." Cậu nói, khi anh bước ra. Anh tiến lại chỗ ghế mà ngồi bên cạnh.

"Không vừa là anh không mặc rồi." 

Huskova chu môi đáp lại điều này làm cho Kryfear cười nhẹ, cậu đọc sách mà anh theo đó cũng xích qua bên mà liếc nhìn Kryfear đọc gì.

Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, chắc có lẽ sẽ mưa vài ngày, anh nhìn vào cuốn sách mà chẳng hiểu gì liền nằm xuống ghế, lấy điện thoại trên bàn mà coi.

Huskova chỉnh âm thanh ở mức vừa phải để cho Kryfear không bị ảnh hưởng bởi âm thanh từ điện thoại của anh.

Tiếng sấm đánh xuống làm cả hai giật mình, Huskova tắt đi điện thoại mà ngồi dậy nhìn ra cậu,thấy cậu run lên,"em sợ à?", Kryfear chỉ im lặng không đáp.

"Này Kryfear."

Tiếng nói khiến cậu giật mình mà nhìn sang, Huskova đang nhìn cậu ở khoảng cách rất gần khiến cậu quay mặt, tránh đi,"Tôi ổn..".

Một lời nói dối.

Anh nhìn lên đồng hồ, đã 10h15. Huskova từng nghĩ một người nghiêm túc như Kryfear thì chắc phải sắp xếp thời gian hợp lý, từng chút một nhưng giờ có lẽ anh nên suy nghĩ lại.

"Đi ngủ thôi." Huskova lấy cuốn sách từ tay cậu ra, cậu chưa kịp phản ứng thì đã không lấy lại sách của mình nữa rồi.

"Anh ngủ ở sofa đi, tôi sẽ cho anh mền", Kryfear nói, rồi đứng dậy đi lại chỗ kệ tủ mà lấy ra một cái mền theo ánh mắt của Huskova.

Anh bĩu môi, điều anh muốn là ngủ chung cơ nhưng mà anh vẫn chấp nhận mà theo yêu cầu của cậu. Anh nhận lấy chiếc mền từ tay Kryfear, "còn gối thì sao?".

Huskova nhìn Kryfear, cậu mới giật mắt mà quên mất điều này, từ khi ở riêng đến giờ có đúng một chiếc gối, cậu mới đi lại giường lấy một thú nhồi bông hình con mèo lớn đưa cho anh.

"Tôi chỉ sống một mình nên có một cái gối, anh lấy cái này tạm gối đầu nhé."

Anh gật đầu chẳng nói, chỉ với lấy con mèo rồi cảm ơn cậu, đặt nó xuống sofa mà nằm lên. Nhìn theo bóng dáng của Kryfear đi tắt đèn, căn phòng sáng lúc nảy giờ chìm vào bóng tối, cậu đi lên giường mà nằm xuống, kéo lấy mền đắp lên người.

"Có chuyện gì cứ nói với tôi đấy."

"Okey."

Cả hai chìm vào giấc ngủ với màn đêm, hai người mỗi nơi, mỗi chỗ cứ thế mà tới tận giữa khuya.

Huskova tỉnh dậy vì mắc vệ sinh, mà chui ra khỏi mền đi giải toả. Sau khi xong, anh đi ra ngoài, nghe thấy tiếng của Kryfear nó khá nhỏ và cứ lặp lại một từ 'mẹ ơi'.

"Mẹ.."

"Mẹ ơi."

"Mẹ ơi mẹ."

Cứ thế mà lặp lại nhiều lần trong khoảng thời gian khá lâu, anh khó hiểu mà tiến lại chỗ cậu, mắt cậu nheo lại trong lúc nhắm miệng cứ lẩm nhẩm một từ mà không dừng, phải chăng quá khứ của cậu có liên quan điều gì đó không tốt về mẹ.

"Kryfear."

"Mẹ.."

"Này"

"MẸ!"

Kryfear bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà bật dậy, đôi đồng tử mở to, mồ hôi chảy trên khuôn mặt. Cậu liếc nhìn qua Huskova mà giật mình, "A-anh..nghe hết rồi đúng chứ?".

Anh gật đầu chỉ nói cậu cứ liên tục lặp lại một từ 'mẹ', Kryfear nhìn sang chỗ khác, đây là lần đầu anh thấy cậu như vậy, "Em ổn chứ?", Kryfear quay mặt đưa ánh nhìn ngơ ngác vào Huskova.

"Tôi, t-tôi"

"Nếu như điều đó làm em nhớ lại điều không tốt thì không cần kể cũng được, cứ làm những việc em cảm thấy ổn với bản thân thôi."

Huskova an ủi Kryfear, khiến sắc mặt cậu như buồn đi, đây không phải là lần đầu cậu gặp ác mộng, nói đúng hơn là cậu ghét phải nhớ về những chuyện cũ nhưng nó cứ như cuộn ruy băng vậy lặp lại một khoảng khắc không có điểm dừng.

Anh rời khỏi giường của Kryfear nhưng bị cậu nắm áo lại từ phía sau, anh quay đầu lại nhìn cậu. "Đừng đi..".

Huskova ngồi lên trên giường Kryfear mà nhìn cậu,mặt cậu vẫn cúi xuống "em muốn anh làm gì?", Kryfear ngước mặt lên, đôi mắt chứa nỗi buồn sâu thẳm hiện lên trước khiến anh bất ngờ, con người ngày nào cũng mang sát khí nghiêm túc và lạnh lùng bây giờ lại mềm yếu hơn bao giờ hết.

"Ngủ cùng tôi."

Kryfear nói nhỏ khiến Huskova không nghe được mà hỏi lại, "ngủ cùng tôi!"
Cậu nói lớn, môi miếm lại như lời khẩn cầu mong được đáp lại. Nghe được thế anh cười thầm mà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, mặt cậu vùi vào lòng ngực của anh rồi ôm anh lại.

"Ngủ thôi."

Huskova nằm xuống kéo theo cậu, cứ thế mà cả hai ôm nhau trong đêm. Nhưng có một điều rằng tối đó Kryfear ngủ rất ngon, không lẩm bẩm hay gặp ác mộng gì cả. Lần đầu tiên cậu ngủ ngon đến thế và cũng ấm áp nữa.

–·–


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net