𝚂𝚎𝚛𝚎𝚒𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi rất thích hoàng hôn...

Đối với cậu, hoàng hôn nó mang một vẻ đẹp chiêu diêu đến lạ. Nó là bước chuyển dịu dàng của từng ngày, cho dù ngày đó có khó khăn mệt mỏi và toàn trắc trở thì chỉ cần cậu ngồi xuống ngắm nhìn ánh nắng hoàng hôn qua khung cửa kính, lòng lại như trút được vơi nỗi buồn.

Và có lẽ, hôm nay cậu cũng như vậy...

Takemichi lết nhết cái thân thể đầy những vết thương, tựa vào bệ cửa sổ mà khó khăn thở. Ánh mắt mơ hồ cứ đắm chìm vào cái ánh chiều tà ảm đạm.

Hôn nhân của cậu đổ vỡ rồi. Nó chả hạnh phúc chút nào hết, cứ nhạt nhẽo chán phèo và đầy đau đớn. Người đàn ông cậu yêu chả phải sự lựa chọn đúng đắn hay an toàn, hắn ta là tên khốn nạn đã thẳng thừng không từ tay bạo hành cậu. Cho dù cậu chả làm gì, cũng sẽ trở thành miếng đệm dơ dáy để hắn đánh đập xả giận.

Trái tim cậu vẫn thoi thóp trong cái mối quan hệ đầy rẫy kẽm gai này. Cậu yêu hắn ta, yêu đến mức không muốn từ bỏ, cứ mãi điên rồ trong cái mộng tưởng

"Anh ấy sẽ thay đổi thôi"...

Quay lại với hoàng hôn...

Takemichi yêu ánh hoàng hôn, bởi lẽ nó đã đưa cậu gặp được định mệnh của đời mình. Vì gặp được anh, nên cậu mới yêu hoàng hôn. Hoàng hôn cũng là kẻ bầu bạn với Takemichi. Nó chứng kiến từng lúc cậu bị đánh bị đập, sắc vàng cam của nó chính là liều thuốc xóa nhòa đi cơn đau và nỗi cô đơn tê dại trong cuộc tình không may này.

Hắn – Haruchiyo Sanzu, người chồng tệ bạc của cậu.

Anh ta từ trước đến giờ luôn nổi danh với cái tính cọc cằn, khó ăn khó ở. Gã ăn nói chưa bao giờ biết kiêng nể ai, luôn thô tục với mọi người xung quanh. Gã là kẻ không có nhân tính, quái dị và đã từng giết chết bao người thậm chí là động vật. Con người gã từ trên xuống dưới chả có gì tốt đẹp trọn vẹn, gã tồi tệ lại dính dáng mấy cái tệ nạn.

Cuộc hôn nhân giữa câu và gã thậm chí còn từng ở đỉnh điểm ngòi bom, cha mẹ cậu kịch liệt phản đối. Vì họ hiểu, hiểu rằng người đàn ông này sẽ...sẽ làm tổn thương con yêu của họ...

Họ không sai

Haruchiyo Sanzu đã làm vậy...

Hắn ta bạo hành cậu.

Hắn không yêu cậu. 

Hắn ta đã thật sự đem trái tim cậu ra làm trò tiêu khiển mất rồi. Hắn đánh đập cậu bằng chính đôi tay gã. Hành hạ cậu bằng những vật dụng mang sát thương chí mạng. Chửi mắng cậu bằng những từ ngữ khó nghe đến chết đi. Miệt thị cậu bằng những câu tục thô thiển. Gọi cậu bằng cái biệt danh chó má nhất, đến rác thải nghe còn dễ lọt hơn.

Gã ta tệ lắm, có bao giờ ngó ngàng gì đến cậu đâu. Cái đêm tân hôn, hắn cũng chả nén lại bên cậu mà bỏ ra ngoài. Hắn thà đâm thọt phần dưới của mình vào những cô gái, ăn nằm mây mưa với mấy mỹ nhân nhà thổ chứ quyết một mực chê bai ganh ghét cậu. Vì cậu, trong mắt hắn cũng chỉ là thứ vật chất thấp kém mà gã không bao giờ đếm xỉa tới.

Gã ăn chơi bên ngoài, cậu cũng biết. Nhưng những gì Takemichi làm được, chỉ là hành động lắc đầu ngao ngán và cái mím môi đến bật máu.

Vậy mà Takemichi vẫn không chấp nhận ly hôn gã...khó hiểu thật.

_____________________________________
- Haruchiyo thích hoàng hôn hay bình minh vậy ạ?
- Bình minh.
- Ơ, em lại thích hoàng hôn. Sao anh lại thích bình minh vậy?
- Vì hoàng hôn có mày.

Phải, Sanzu Haruchiyo rất ghét hoàng hôn.

Gã ghét cái ánh chiều tà ảm đạm đó, ghét cái nắng vàng của nó. Bởi lẽ nó ám chỉ cho khoảng thời gian một ngày sắp kết thúc, hắn sẽ phải quay về nhà từ công ty. Hoàng hôn đến, hắn sẽ tan ca làm và quay lại với mái ấm nhỏ đã nát tương của mình. Hắn ghét Takemichi, chỉ vì một lần cứu thằng ngu đó mà giờ đây phải rước nó về làm vợ. Hắn ta không hứng thú với đực rựa, cái hắn cần là những cô nàng nóng bỏng quyến rũ đủ thỏa mãn hắn.

Hơn nữa, cứ hoàng hôn tắt và đêm sẽ về. Gã lại phải bù đầu với đống giấy tờ. Gã ghét, không thích một tí nào.

Gã chỉ mong trời mau sáng, để gã được ra khỏi nhà. Gã thà trốn ở mấy quán bia ôm, hay chơi ở động gái cũng đỡ hơn ở cái mái ấm tẻ nhạt đó.

Gã nhìn gương mặt Takemichi đến phát ngán, nhìn đến buồn nôn đến nơi. Chỉ thích bình minh mau đến nhanh để khỏi phải chạm mặt.

Hôn nhân giữa Haruchiyo và Takemichi, với riêng gã như một mớ hỗn độn vậy. Gã ghét cay ghét đắng Takemichi, chỉ cần thứ gì Takemichi đụng vào gã đều sẽ ghét đến thấu xương. Cũng chả hiểu sao giờ gã phải dính đến thằng khỉ khô này, nó chả có gì hấp dẫn gã càng không có gì để lợi dụng ngoài dăm ba cái tình cảm bẩn thỉu của nó.

Không đẹp không quyến rũ như mấy ả đào gã từng đặt xuống giường mây mưa. Chán ngắt và chả có gì đặc biệt, đã vậy còn yếu đuối nữa. Gã tát có mấy cái đã tèm lem nước mắt rồi. Gớm!

- Haruchiyo muốn ngắm hoàng hôn với em không?
- Không, tao rất ghét nó. Mày quên à?
- A-ừ...em quên mất.
- Cút khỏi mắt tao đi, mà kéo rèm xuống. Tao không muốn ánh nắng chiếu vào.
- Vâng...
__________________________________

- Mày đang làm gì đó?
- Em đang ngắm mặt trời lặn ạ. Đẹp lắm, Haruchiyo muốn ngắm cùng em không?
- Đã bảo tao ghét mày lẫn cái thứ đó rồi mà.
- Anh định đi đâu sao ạ?- Nhậu. Khỏi chờ tao, tao sẽ ngủ nhà bạn.
- Dạ...

__________________________________

- Haruchiyo, anh không về nhà sao ạ? Trời đã chập tối rồi.
- Nay thằng Ran bảo bên khu nó có đào mới. Tao chơi bên đó, không về
....
____________________________________

- Haruchiyo? A, nay anh về sao không bảo em chứ! Anh chờ tí em chuẩn bị nước cho anh!
- Cống rãnh...nay tao rất mệt. Câm đi...

- A-Anh bị làm sao, cảm à. Mau mau, có chuyện gì nói em nào. Em sẽ giúp anh mà...
- Sẽ...giúp tao?
- Takemichi này giỏi lắm á, mau ngồi xuống. Em sẽ giúp bằng hết sức..
- ...
____________________________________

- Haruchiyo lại về nhà sao, hoàng hôn vừa hết là anh về luôn kìa.
- Ừm
- Anh ăn gì nào, Haruchiyo hôm nay mệt lắm sao?
- Rất mệt, an ủi tao đi!

______________________________________

- Nè thằng Cống rãnh.
- Dạ?
- Mày đang làm cái gì đấy? Cơm nước dọn dẹp chưa?
- Dạ rồi. Em chuẩn bị nước tắm cho anh rồi. Em đang ngắm hoàng hôn, Haruchiyo muốn ngắm cùng em không? Đẹp lắm á!
- Thôi cho tao xin, thứ chuột cống như mày thích cái gì thì cái đó chắc chắn chả khá hơn đống rác. Đi tắm đây!

______________________________________

- Haruchiyo, còn sớm mà...
- Mặt trời lên rồi, bình minh nay đẹp nên tao muốn nhìn.
- Chói quá đi, em không thích.
- Không thích kệ mẹ mày.
- Oáp...em ngủ tiếp nhé, tí hẳn kêu em dậy nhé?
- Mày ngủ luôn cũng được.

______________________________________
- Cống rãnh, sao mày không thích bình minh. Tao thấy nó đẹp vãi cả ra mà?
- Không thích.
- Tại sao?
- Tại vì...cứ bình minh thì Haruchiyo sẽ lại ra khỏi nhà tránh mặt em còn gì. Em thích một Haruchiyo bên cạnh em lúc xế chiều hơn, anh không phải làm việc nhiều mà chỉ ăn cơm tối và xem phim nghỉ ngơi thôi....

_________________________________
- Này, cống rãnh!
- Vâng? Anh kêu em ạ?


Takemichi đang dọn dẹp, cơ thể nhỏ nhắn cầm chổi quét nhà quay lại nhìn Sanzu đang phì phèo điếu thuốc trên ghế sô-pha. Hắn đưa mắt nhìn vợ mình, tia từ trên xuống dưới. Nhìn kì thì cũng không quá tệ, gương mặt Hanagaki cũng xinh xắn chứ không đến nổi. Thằng ngu này cũng khôn thật, biết cách chọn quần áo dày cộm để che giấu mấy vết thương bạo hành, tránh lạnh cũng như sự dòm ngó của người ngoài. Cũng phải, trước giờ Takemichi đều luôn nghĩ về hắn đầu tiên. Sợ hắn bị dị nghị mới làm như thế, nếu không đã sớm tố cáo gã rồi...

Chiếc áo hoodie trắng dày cộm, cùng theo đó chiếc quần dài. Thêm vào đó là chiếc tạp dề màu xanh nhạt được cột tỉ mỉ. Tay áo hoodie dài, vì thế cũng che lấp được mấy vết bầm ở mu bàn tay. Tổng quan bộ đồ quá cỡ ấy nhìn chung cũng khá đáng yêu, thêm khuôn mặt dễ thương nũng nỉnh kia nữa thì...đáng yêu thật...

Sanzu rít điếu thuốc rồi thổi khói trắng. Hắn nằm nghiêng ngã trên vành ghế sô-pha rồi lên tiếng hỏi.

- Mày, sao lại thích hoàng hôn? Tại thấy mày cứ lải nhải miết
- Ừm, em cũng không biết nữa. Có lẽ vì anh chăng?
- Hả, tao?

Hăn nghệch mặt khó hiểu? Mắc gì liên quan đến gã.

- Sao là tao?

- Vì có hoàng hôn thì có một Haruchiyo sẽ quay về nhà với em.

Takemichi cười đáp, miệng cứ toe tóe mỉm. Đôi mắt xanh cứ nhìn hắn, tức khắc chả hiểu sao gã lại cảm thấy màu sắc xanh kia tươi đẹp đến lạ. Em đi tới, dọn dẹp đống chai rượu rỗng nằm vươn vãi dưới sàn và đống tàn thuốc của gã. Sanzu vẫn im lặng nhìn em, chưa bao giờ hắn cảm thấy...Takemichi đặc biệt như vậy.

Chỉ là, thằng ngốc này ốm yếu quá...Hay do hắn không tốt nên nó mới gầy như vậy...Nhìn thật nhỏ con, bé xíu và chẳng có tí sức lực mạnh nào.

Takemichi khác hẳn mấy cô nàng hay quay quanh hắn. Cậu chả đua đòi, cũng không trang điểm quá đậm, ăn mặc gọn gàng chứ không có xuề xòa quá. Takemichi cũng giỏi giang cơm nước nhà cửa, biết chăm sóc cho gia đình và bản thân. Có vài lúc hắn láo quá, ra đường chúng nó hội đồng đập cho banh chành, cậu cũng lúng túng hốt hoảng tay cầm hộp cứu thương tay cầm băng gạc mà sơ cứu cho hắn.  Có lần Takemichi còn hạ thấp bản thân, chấp nhận quỳ xuống cầu xin bọn khốn kia đừng đánh hắn. Thậm chí bản thân cậu bị thương thì cậu cũng tự lo chứ không cần ai giúp.

Haruchiyo chợt nhận ra, hình như...Takemichi luôn vì gã là sự ưu tiên

Takemichi rơi nước mắt rất nhiều. Nhưng giờ đây lại rất ít, nếu có thì cũng khóc vì đau lòng cho hắn. Và cũng chả hiểu sao, từ lúc nào, cậu đã không còn khóc nữa. Những trận roi vọt, những cuộc bạo hành, đập phá đồ, đánh đập dần không còn khiến Takemichi khóc lóc lèm bèm nữa. Cậu chỉ gào lên vì đau đớn, thậm chí chấp nhận cắn vào môi chính mình đến bật cả máu tươi chỉ để kiềm nước mắt lại. Đôi khi lại chỉ thẫn thờ người, ánh mắt mệt mỏi chả buồn nhìn hắn. Có lẽ, nỗi đau hắn tạo lập trên tiềm thức em đã khiến em chai sạn với đau khổ sai lầm hắn gây ra cho em. Khiến cho giọt lệ của em dần biết giá trị của nó, không tuôn rơi vì một kẻ khốn nạn nữa.

- Cống rãnh, ngày mai. Muốn ngắm hoàng hôn với tao không?
- Hả, không phải anh bảo ghét-

- Từ giờ không ghét nữa, thử một lần xem nó như nào? Biết đâu thứ cống rãnh như mày cũng có mắt nhìn cái đẹp thì sao?
- Ý anh là em có mắt nhìn xấu hả!?
- Mày xem bản thân trong gương chưa hả cống rãnh. Sì tai nhìn gớm với quê vãi chó ra!
- Anh! Nặng lời quá đi!
- Tao có bao giờ nhẹ lời hả!?

_______________________________
- Oi cống rãnh! Đã xế chiều rồi, còn định đi đâu. Không phải bảo sẽ ngắm hoàng hôn chung à?
- Haruchiyo? Em định sang nhà Senju, cậu ấy bảo em sang giúp gì đó.
- Con em phiền phức của tao? Dẹp đi, đừng có đi. Tổ phiền toái thôi!
- Không được! Người chung một nhà không được làm vậy. Em đi chút rồi về, anh chờ một chút nhé? Em sẽ về nhà ngay.

Takemichi phụng phịu sau câu nói của Haruchiyo. Dù là người trong gia đình hắn còn tuyệt tình như thế, hỏi sao khi Takemichi bên hắn liên tục bị đả kích như vậy. Cơ mà, bên cạnh một Haruchiyo tàn nhẫn chả có tình người đó luôn phải có một Takemichi hết lòng vì người khác. Đối nghịch nhau như thế, nhưng lại cạnh nhau. Có khi vì tính khí ngược nhau, nên mới hợp nhau chăng?

Em mặc chiếc áo khoác lên người. Miệng lẩm bẩm nhắc nhở cho Haruchiyo rằng tủ lạnh có đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn. Cậu phồng má bảo Haruchiyo đừng ăn ngoài và uống rượu bia, gã ngoan ngoãn gật gật đầu bảo ổn. Chân đeo tất, xỏ giày. Vui vẻ quay lại, gương mặt tươi tắn bảo "em đi đây" rồi mở cửa ra khỏi nhà. Đã thế còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt hắn. Haruchiyo nhìn cậu, bất giác cũng đưa tay vẫy lại một cách chầm chậm. Hắn giật mình, ngớ người rồi vội hạ tay xuống, vùng vằng quay người bước vào nhà. Đóng sầm cửa lại, ai nào biết gã giờ đây đang tựa người vào tường với hai tai ửng đỏ. Nụ cười và cái chào tạm biệt của Takemichi, đột nhiên hắn cảm thấy đáng yêu làm sao?! Gã điên rồi, chắc chắn là điên mất rồi!

Trời bắt đầu hạ nắng, dần dần hiện lên ánh chiều tà. Hoàng hôn cũng đã đến nhưng Takemichi vẫn chưa về nhà. Sanzu nằm dài trên ghế sô-pha, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn cánh cửa nhà. 

" Takemichi sao lại đi lâu như thế, không phải bảo sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn à?" 

Hắn chán nản, đứng dậy trong cái thân thể nhức mỏi. Gã vươn vai, rồi ì ạch lết cái xác với quần áo nhăn nhúm đến bên khung cửa sổ. Kéo ghế tới bệ cửa, gã ngồi xuống chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Hoàng hôn...cũng không quá tệ nhỉ?

Vẻ dịu dàng của hoàng hôn cũng không quá khó chịu với gã. Nó tĩnh lặng với một sắc vàng cam nhẹ nhàng không chói chang gì cả. Và đúng như Takemichi bảo, nó tạo một cảm giác thật thoải mái chứ không hề gò ép một chút nào. Điểm này có vẻ là khác biệt giữa bình minh và hoàng hôn ư? Bởi lẽ muốn ngắm bình minh cứ phải ép bản thân thức sớm, mắt nhắm mắt mở nhìn mặt trời lên. Còn hoàng hôn, chỉ còn nằm ề ra cũng ngắm được...Đẹp thật...

"Hanagaki...về trễ thật đấy"

Hắn ngồi lì ở đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu trở về. Dòng người từ tấp nập kẻ đi người về, giờ chỉ còn thưa thớt vài bóng đang lẻ bước. Takemichi vẫn chưa có mặt ở nhà, dù trời đã sập tối. Thậm chí đến đêm gã cũng chưa thấy cậu về, điện thoại gã gọi cả chục cuộc, tin nhắn cũng gửi loạt đi. Nhưng không một lời hồi đáp, sự yên ắng này khiến lòng gã không yên nổi.

Gã đứng dậy, đi tới đi lui trước cửa nhà.

Takemichi, không về...

Trái tim gã bồn chồn, có gì đó đang thôi thúc con tim gã không ngưng. Có cái gì đó đã mất đi trong con tim gã, nó nhức nhói liên hồi. Chưa bao giờ gã có cái xúc cảm kì lạ này. Lồng ngực cứ như bị đè nén đến mức ép chặt lại, vô cùng khó thở và đau đớn. Cứ như từng mũi kiêm đang đâm vào lồng ngực gã vậy.

Điện thoại một lần nữa bị ngắt đi bởi tiếng thuê bao. Haruchiyo bất lực quăng điện thoại lên sô-pha

"Hanagaki, em ở đâu vậy! Hoàng hôn nguội rồi, đã khuya rồi sao còn chưa về vậy cống rãnh..."

Tiếng chuông điện thoại gã đột ngột vang tiếng. Gã vội nhào lên sô-pha rồi chộp lấy nó, vừa trông thấy màn hình hiện tên "Cống rãnh" thì gương mặt đã tươi rói cả lên. Gã thở phào nhẹ nhõm rồi lướt tay kéo đến nghe máy. Niềm vui chớm nở trong tim chưa được vài giây, tiếng vọng lại từ người bên kia khiến tay hắn bủn rủn đến rơi cả điện thoại xuống. Gương mặt toát lên sự sợ hãi, nỗi bàng hoàng như lấn át tâm trí. Gã vội ra khỏi ghế, vơ đại chiếc áo khoác rồi hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.

[ Haru-nii! Anh Takemichi gặp tai nạn rồi! Hức..hức...Haru-nii..l-làm sao đây]
__________________________
Hắn tức tối chạy đến bệnh viện theo chỉ dẫn của đứa em gái. Vừa tới phòng cấp cứu đã thấy bóng dáng con em ngồi đó, quần áo xuề xòa nhăn nhúm, mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. 

Haruchiyo sốt sắng chạy tới.

- Senju! Chuyện gì xảy ra vậy hả?!
- Haru-nii...huhu...
- Chuyện gì xảy ra vậy? Takemichi sao rồi?!
- X-Xe buýt...chiếc...hức...chiếc xe buýt anh ấy đi gặp tai nạn. Hic...N-Nên..huhu
- Chuyện xảy ra lúc nào vậy hả!
- Đã hơn mấy tiếng rồi anh, nhưng anh Takemichi vì bảo vệ đứa trẻ ngồi kế bên n-nên...hức hức...

Senju bưng mặt mà nức nở. Cô nghe bên cảnh sát thông báo liền vội vàng chạy đến, nhìn cái điện thoại đã lấm bẩn ấy cô nhận ra ngay là đồ của anh dâu cô. Tức khắc gọi điện mà báo lại với Haruchiyo. Vì đã gần Noel, Takemichi và Senju muốn làm quà tặng Haruchiyo nên cả hai mới hẹn nhau đến nhà Senju làm. Khi làm xong thì trời cũng đã chập tối, Senju ngỏ ý muốn lái xe đưa Takemichi về nhưng cậu từ chối, bảo là sợ Sanzu lại càm ràm. Senju tiễn Takemichi đến khi cậu lên xe buýt, chiếc xe lăn bánh cô mới quay vào nha. Nào ngờ vừa ngồi xuống ghế, liền thấy bản tin đưa tin trực tiếp vụ tai nạn gần nhà, Senju hoảng loạn chạy đi tìm cậu. Vừa hay đến được hiện trường thì thấy Takemichi đã nằm lê lết trên đường, cơ thể đang cố ôm chặt bảo vệ đứa trẻ mặc bản thân đang bị mấy vật dụng nặng của chiếc xe buýt đè lên người...

Lúc tìm ra Takemichi, phía dưới tấm thân cậu là một đứa trẻ. Đứa nhóc vẫn còn thở và khóc òa cả lên trước lực lượng cứu hộ. Nhưng Takemichi thì không, cơ thể dường như dần bị cái lạnh hóa thành, máu tuôn rơi lõm bõm và bị thương rất nặng.

Senju bảo lúc đưa vào, hơi thở của cậu đã rất yếu. Người thân đứa trẻ đã trả toàn bộ viện phí cho Takemichi. Nhưng cái Haruchiyo quan tâm bây giờ không phải là điều đó. Tiền bạc hắn không thiếu, hắn quan tâm là người hắn yêu. Là người đầu gối tay ấp với hắn. Cái hắn cần là con người đang nằm bên trong cánh cửa cấp cứu kia, con người với cái thân thể chi chít những vết thương ướt máu kia kìa. Hắn chỉ biết ngóng qua cửa kính, cầu mong sao cho chiếc đo nhịp tim đừng ngừng lại, đừng chỉ đưa một đường thẳng. Trái tim hắn thấp thỏm, khóe mắt hắn cay xé cả lên.

Hắn đứng đó, trơ mắt bất lực nhìn vợ mình thoi thóp trên giường bệnh. Kim tiêm cứ đâm xuyên vào từng lớp da thịt nhợt nhạt của Hanagaki, gã trông mà xót từng cơn. Bịch truyền máu đỏ tươi cứ rút đi từng giọt một. Gương mặt thanh tú đáng yêu của người con trai ấy, giờ đây chất lên từng lớp băng thấm màu đỏ thẫm. Từng dây truyền ghim chặt vào người em, hơi thở yếu ớt của Takemichi tựa như tĩnh.

"Hanagaki...Hanagaki của tao..."

"Không phải hứa sẽ ngắm hoàng hôn với tao sao...Sao lại thành ra thế này?"

_____________________________________
- Cống rãnh...

[...]

- Mày giận tao ghét hoàng hôn nên mới im lặng phải không?

Thân thể Takemichi nằm trên chiếc giường trắng toát, hơi thở yếu đều. Trán quấn một lớp băng, như muốn che giấu đi vết thương khủng khiếp trên gò trán. Takemichi e thẹn lắm, nếu tỉnh dậy biết vết thương để lại sẹo chắc chắn sẽ ủ rũ cả ngày mất. Tay chân cậu cứng đờ, đã vậy còn bị nối ghim với hai ba cái dây truyền máu truyền thuốc phiền phức. Vừng mắt em hình như bị va đập do tai nạn nên hằn rõ vết tím.

Haruchiyo đau lòng.

Cống rãnh thối của gã...

Hanagaki Takemichi của gã...sắp không xong rồi...

Bác sĩ sau đợt cấp cứu và phẫu thuật cấp đã thông báo với gã thể trạng của cậu. Tình trạng nặng đến mức giờ đây hắn phải đủ tỉnh táo và bình tĩnh để đón nhận mọi chuyện xấu có thể xảy ra, khi mà phần trăm sống của cậu đang còn rất thấp. Hanagaki vì sức khỏe yếu nên có khả năng không vượt khỏi ải này. Haruchiyo nghe rõ từng chữ, nhưng bản thân cứ muốn như điếc đi thì hơn.

Cũng do hắn, do hắn không tốt. Nhìn làn da nhợt nhạt, cơ thể ốm yếu gầy gò ấy mà lòng thắt lại. Phải chi gã chăm sóc cậu, cho cậu có da có thịt một chút thì cũng không đến nước này. 

Em giận anh lắm nhỉ, Takemichi?

Hai tay của Haruchiyo run run, gã từ tốn nâng bàn tay cậu áp vào gò má. Ánh mắt ganh ghét thường ngày nay lại âu yếm lạ thường. Nó không còn hiện lên sự ghét bỏ nữa, nó chất chứa bao sự yêu thương dịu dàng xen cùng lo lắng. Hắn không biết làm gì, hắn không dám ngủ dù trời đã khuya rồi. Hắn sợ lắm, sợ chỉ cần sơ xuất nữa Takemichi thực sự sẽ xa hắn và bỏ hắn một mình.

Đôi môi gã hôn nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ của cậu...

Bình minh của gã, Hanagaki Takemichi...Sao hắn không nhận ra chứ?

Gã từng rất ghét hoàng hôn. Ghét cay đắng Hanagaki Takemichi. Vì gã biết mái ấm nhỏ của hắn còn cậu, chính vì thế luôn né tránh không về nhà. Sự nhàm chán tẻ nhạt cứ lấn át cái suy nghĩ nhỏ mọn của gã, khiến Haruchiyo từ khi nào đã bạo hành Takemichi. Hắn ghét hoàng hôn, nó khiến hắn nhớ lại những ký ức tồi tệ về khung cảnh đôi tay gã đã đánh đập cậu. Hắn đam mê với rượu chè, mê sảng với gái làng chơi bán hoa. Gã chơi các ả đến nhăn nhúm cả giường, khiến các ả gào lên vì sung sướng, mê mẩn sự mềm mại trên từng lớp da thịt mẫn cảm.

Cứ tưởng đó là vui, là hạnh phúc...

Rồi chả biết sao sự nhàm chán lại kéo đến. Mấy con ả chỉ toàn giỏi vòi vĩnh tiền, những sự áp lực ngày càng đè nặng hắn. Chán nản, gã chỉ biết về nhà, rồi vô tình sao lại cảm hóa bởi sự lo lắng của Takemichi. Cậu hình như rất nhạy cảm, chỉ cần gã có chút khác thường liền nhận ra rồi liền vội hỏi thăm hắn, chăm sóc hắn và giúp hắn đỡ đần mấy thứ giấy tờ. Từ đó, gã hắt hủi mấy ả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net