Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Patrick! Đợi anh với chứ"

"Ai thèm chờ anh, lêuuu"

Trong một khoảng sân nhỏ dưới ánh chiều tà thì đang có hai con người một lớn một bé đang trêu đùa nhau rất vui vẻ. Nhìn vào thì ai cũng sẽ nghĩ hai đứa này yêu nhau chắc rồi, nhưng thật ra họ chỉ là hai người anh em chung một trường thôi.

Tại vì sao vậy nhỉ? Chắc chắn câu trả lời này chỉ có thể mình Châu Kha Vũ biết. Anh đã xác định tình cảm của mình dành cho cậu từ rất lâu rồi. Nhưng vì anh không có đủ cái dũng khí để thổ lộ với cậu. Anh sợ rằng nếu một ngày nào đó anh bày tỏ rồi cậu từ chối, vậy có khi đến anh em cũng không nổi nữa ấy chứ.

"Daniel, anh đứng đó làm gì vậy? Chúng ta đi mua kem đi" Cậu quay đầu.

"Ơi, anh tới đây!" Anh chầm chậm bước tới bên cạnh cậu

"Hay em ở đây đi, ở ngoài kia nắng lắm, để anh đi mua cho." Anh khẽ đặt bàn tay thon dài lên đầu cậu mà âu yếm xoa nhẹ.

"Được, vậy em sẽ ở đây đợi anh." Cậu ngước đôi mắt trong veo với nụ cười xinh xắn lên nhìn khiến anh mềm nhũn.

Thấy anh đi khỏi, cậu chạy lon ton đến cái xích đu gần đó đung đưa. Bỗng có một đôi tình nhân đi ngang qua trông thật nồng nhiệt. Họ nắm tay nhau đi dưới trời hoàng hôn trông lãng mạn thật đấy!

Cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng cậu sợ Daniel không thích cậu, cậu sợ cậu sẽ mất một người anh trai dành hết tất cả ôn nhu cho mình. Cậu rất sợ...

Được một lúc, anh cầm hai que kem một vì đào, một vị dưa hấu đến bên cậu. Đưa cho cậu que kem rồi lặng lẽ đẩy xích đu cho cậu.

"Này Patrick...anh hỏi một câu có được không?"

"Anh nói đi."

"Nếu có một ngày anh không muốn làm anh trai của em nữa thì sao?"

"....đừng như vậy mà Dan."

"Nếu như bây giờ anh muốn nói rằng 'anh thích em từ rất lâu rồi nhưng không dám thổ lộ' thì sao?"

Cậu nghe anh nói xong thì đơ luôn rồi. Trong lòng của cậu như có hai xúc cảm đang đánh nhau vậy đấy. Cậu vừa mừng nhưng cũng vừa nơm nớm lo sợ. Cậu không dũng cảm như anh nghĩ, cậu rất cần người chở che, cậu cần người bên cậu mỗi khi buồn, vui. Nhưng cậu lại lo sợ vì khi cậu và anh tiến tới một mối quan hệ khác thì anh có còn là người ôn nhu như vậy không?

"Anh biết em rất sợ khi có một mối quan hệ mới. Em không hề muốn lao vào vết xe đổ của mẹ em ngày xưa. Nhưng tại sao em lại không thể mở lòng cho anh? Vì sao anh lại đối với em khác những người ngoài kia vậy? Tại vì em là 'ngoại lệ duy nhất' của anh. Chỉ có thể là em khiến anh trở nên dịu dàng, ôn nhu như vậy. Những việc anh làm đối với em đều là những việc anh chưa bao giờ và không bao giờ làm lại với người khác. Những cái xoa đầu, chơi đùa với em hay chỉ là ngồi ăn cùng em cũng đều chỉ vì người ấy là em!..."

Đây là lần đầu tiên mà cậu thấy anh nói liền mạch nhiều như vậy. Doãn Hạo Vũ là một cậu bé không được may mắn. Bố mẹ cậu ly hôn từ khi cậu mới 5 tuổi. Đúng cái tuổi chuẩn bị lên cấp một thì lại bị chịu nhiều đả kích như vậy. Câu cũng tủi thân lắm chứ, nhưng cứ khóc lóc thì làm được gì? Mẹ cậu thì tối ngày say khướt, tất cả mọi việc trong nhà đều là cậu tự mày mò mà làm. Mỗi tháng cậu đều nhận được một số tiền chu cấp của bố. Bố cậu biết mẹ cậu đang trong trạng thái như thế nào nên luôn lén lút tiền gửi cho cậu nhưng không cho bà biết. Trong suốt khoảng thời gian đi học cậu chỉ thân với một mình Châu Kha Vũ.

"Từ bé đến lớn, anh đã nhìn thấy em chịu rất nhiều ủy khuất. Em luôn tỏ ra rằng mình chống cự được tất cả. Nhưng em hãy cho anh một cơ hội được không? Cho anh một cơ hội để được bảo bọc, che chở em được không Patrick?"

Cậu nghe xong cũng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Những câu nói mà người đứng đằng sau cậu nói ra đều đâm trúng tim đen của cậu. Doãn Hạo Vũ  không còn nghĩ ngợi nhiều gì nữa mà đồng ý.

Nhìn thấy cậu gật đầu, trong lòng anh như đang nở hoa vậy. Anh cũng đã từng nghĩ tới khoảnh khắc hai người bên nhau sẽ ra sao, hạnh phúc như thế nào.

"Nhưng anh hứa rằng sẽ không bỏ rơi em như những gì gia đình em đã trải qua chứ?"

"Không phải anh đã nói rồi à? Em chính là ngoại lệ duy nhất của anh!"

Nói rồi anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào mang đậm vị 'hai chúng ta'. Thời gian lúc ấy như dừng chân lại mà ngắm nhìn một đôi tình nhân âu yếm nhau dưới ánh chiều tà...

_______

Chiếc OS siêu flop khổng lồ lái lơ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net