➡︎ 002.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oikawa - sensei...gần 9 giờ tối rồi, cho em về đi.

Bạn nhăn mặt cúi xuống gầm bàn xem lén phim. Tập hôm nay hay mà thầy chủ nhiệm không hiểu gì cả. Ghét.

Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng thầy nghĩ thầy có thể trói buộc tâm hồn bạn ở đây hả? Nô, bạn là học sinh cá biệt, đội sổ lớp.

- Ngay câu đầu đã sai. Cô định học thế nào đây?

Bạn ôm trán sau khi bị tác động vật lý. Trường chuyên lớp chọn khó lắm chứ đùa. Người ta mới học có ba kì, phải có thời gian thích nghi chứ.

Nhìn ông thầy chấm mấy tập đề bạn nể luôn. Quả thực, Oikawa - sensei rất giỏi. Như bao nữ sinh khác, bạn có rung động. Nhưng may mắn hơn, bạn được gần thầy, thậm chí đến cả buổi đêm.

Anh trai bạn biết việc này bị la quá trời la. Ổng cũng tinh biết ngay bạn có thích thích thằng thầy giáo.

Anh có nói bóng nói gió "Mày yêu thằng nào tao giết thằng đấy!".

Quên, không phải bóng gió nữa mà anh nói thẳng toẹt vào mặt bạn. Cũng rén, ổng ghê lắm.

- Nhớ lần sau chú ý chỗ này. Đừng quên, bước mấu chốt đấy.

Bạn gật đầu, thầy nhìn bạn dịu dàng dữ lắm. Đáng ghét thì đáng ghét thật nhưng Oikawa Tooru không phải người xấu, mà bạn cũng chẳng ghét nổi.

Đêm muộn bạn vươn vai lết về kí túc xá, chưa kể nơi đấy cách trường những mấy dãy phố.

Bởi trách nhiệm của một người giáo viên, Oikawa Tooru ngày nào cũng đều như vắt chanh đưa bạn về tận cửa.

Không ít lời đồn dấy lên về quan hệ giữa hai người. Ai ngờ về sau tin đồn thành thật. Bạn và anh chính thức yêu nhau sau đêm vượt rào thành công.

Anh trai bạn đánh Tooru không trượt phát nào. Bất ngờ thay, Oikawa cùng Iwa - niichan lại là bạn thân cũ lâu ngày không gặp.

Đồng chí thì đồng chí nhưng anh trai bạn sòng phẳng nên tính sổ với Oikawa đàng hoàng.

Dọa nạt là thế nhưng Iwa - niichan tin tưởng Tooru cực kì và cho phép bạn sang bên nhà anh ở.

Còn dặn phải chăm sóc bạn tốt, có trách nhiệm, bảo vệ bạn những lúc anh không ở đây.


_×××××_



- Ra ăn đi nào, em bé ưi.

Bạn lật đật chạy ra bàn ăn khi nghe tiếng gọi ngọt như kẹo của Tooru.

- Ăn nhiều vào nhé.

- Cứ nhồi như vậy em sẽ mập hơn heo đó.

Miệng thì chối nhưng vẫn ngồi yên để anh bón cho ăn. Cuối bữa, anh bỗng dừng lại nhìn bạn.

- Em quyết định chưa? Anh không muốn giục nhưng đây thực sự là chuyện cấp bách.

Nếu đợi đến lúc cái thai quá lớn, muốn phá thì mọi chuyện chẳng có gì đảm bảo. Nói chung là nguy hiểm.

Bạn bỏ miếng dưa hấu xuống, khuôn mặt ngập tiếng cười trở nên nghiêm túc lạ thường.

- Em...giữ.

- Trùi ui, ngẩng mặt lên, dễ thương lắm này.

Anh nâng mặt bạn lên, quỳ xuống bên dưới ôm lấy bạn. Hôn lên vùng bụng còn phẳng, chẳng mấy chốc nó sẽ phình lớn thôi. Lúc đấy, bạn gái anh sẽ dễ thương lắm ý.

- Tooru ơi, em có xấu...anh cũng đừng bỏ em nhé.

Bỗng dưng muốn khóc, bạn ôm anh nức nở. Cũng khó khăn chứ nhưng bạn mong mọi thứ sẽ ổn. Tooru ở đây mà.

- Hâm à? Lúc đấy em mũm mĩm, xinh xắn nhất ấy chứ.

Đêm đến anh giục bạn ngủ sớm. Không muốn người yêu thấy bất an, anh bỏ việc lên nằm cùng bạn. Sáng mai dậy sớm hoàn thành cũng không muộn.

- Em chưa báo Iwa - niichan nữa.

Bạn rúc vào người anh cố mà ngủ.

- Chuyện này không được nói với bất kì ai. Kể cả Iwaizumi.

- Tại sao, anh trai em...

Tooru ôm bạn chặt hơn, anh im lặng là bạn tự hiểu vấn đề.

Bạn hiểu đây - những lời nói chân thực, trọng lượng lớn buộc phải làm theo nếu muốn mọi chuyện suôn sẻ.

Chưa kể đây mới là bước đầu, bạn chưa hoàn toàn hiểu được hết hoàn cảnh hiện tại nên sẽ nghe theo anh tuyệt đối.

- Nếu không, bé con chẳng kịp thấy mặt trời đâu.

Anh chạm vào bụng bạn, mắt trừng lên làm bạn có chút sợ.

Nhận thấy sự sợ hãi trong đôi mắt mênh mang, anh cười, nói bạn yên tâm, anh sẽ lo hết.

- Anh không để ai động vào con anh, vào mẹ nó đâu.

Dỗ dành một lúc bạn cũng ngủ, anh bồn chồn đứng ngoài ban công, nhấp môi ly Tequila ngẫm nghĩ.

Anh muốn bạn yên tâm nhưng mọi chuyện không dễ dàng, anh biết.

Khó khăn từ mọi phía, gia đình anh, bản thân anh, công việc anh. Đặc biệt từ phía Iwaizumi Hajime.




"Mình vốn định giết nó.

Đứa trẻ mang mối nguy hại tiềm tàng.


Mình muốn giữ em ấy bên mình.

Sinh đứa bé em ấy chết mất.

Nhất định có cách thuận cả hai đường.

Che mắt quân đội, giữ an toàn mẹ con em ấy."







"Iwaizumi, mày thương em ấy nhất?

Liệu mày có sẵn sàng rời bỏ nguyên tắc cứng ngắc,

đứng về phía tao không?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net