2. Do You Feel What I Do? || Oikawa Tooru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi: Ngân

Soulmate AU | Tri kỉ có thể cảm nhận được nỗi đau và cảm xúc của đối phương. Khi cả hai nhận ra tri kỉ của mình, tên của đối phương sẽ được viết lên cổ tay mình và cơn đau sẽ giảm bớt.

Requested 

 Tags/Warning: Reader là người tự ti có giới tính trung lập. Có đề cập đến sự căm ghét bản thân, đến hành động stalk (nhưng giống như là đùa giỡn hơn)... KHÔNG có hành động stalk trong au này (giống như là khi bạn thấy mình đang nhìn ai đó và có cảm giác như bạn đang xâm phạm quyền riêng tư của họ nhưng thật ra là bạn không có) 

Word Count: 3,5k+

•──────⋅☾ ☽⋅──────•

•──────⋅☾ ☽⋅──────•

Mọi người xung quanh em sẽ bất chợt im lặng (hoặc ré lên) mỗi khi Oikawa Tooru đi ngang lớp học. Ai cũng vô thức làm vậy à? Hay trước đấy có chuyện gì em không biết? Chắc là mọi người thích tính cách đào hoa của anh ta.

Em chỉ hơi cau mày. Ý nghĩ rằng một người như anh ta sẽ là tri kỉ của em chưa từng xuất hiện lấy một lần, nên dù đã cả tháng từ lúc em biết, em vẫn chưa mở lời.

Đầu tiên, em biết rằng tri kỉ của mình thực sự tồn tại từ những cơn nhói trên cẳng chân và vùng tay, cảm giác mệt mỏi dù vừa mới ngủ dậy, và bị vắt kiệt sức trước bữa tối.

Chắc chắn là người đó chơi thể thao rồi...

Em loại trừ bóng rổ vì thế sẽ không giải thích được mấy vết bầm đỏ trên tay, cả tennis và frisbee nữa. Cũng không phải bơi lội luôn. Chỉ còn lại bóng chuyền. Nhưng, em nghĩ, nếu người đó thực sự chơi bóng chuyền, cũng không có nghĩa họ học ở Aoba Johsai. Bước tiếp theo là đến xem thử một trận đấu của CLB Bóng chuyền, dễ hơn em nghĩ. Trận tiếp của họ trùng với tiết trống của em.

Em không nghĩ rằng mình sẽ là kiểu người chủ động đi tìm nửa kia của mình, và nếu có, thì cũng chỉ là vì tò mò. Tính ra, cái ý tưởng về một "tri kỷ" làm em sợ. Ừ thì, người này là nửa kia hoàn hảo của mình, nhưng liệu người ta có muốn mình không?

Trong trận, em chăm chú quan sát tất cả các đội đang chơi, đề phòng khi mình cảm nhận được gì đó. Mắt em lướt qua rừng áo đấu màu xanh, cam, trắng, và rồi một cơn đau nhói xuất phát từ hông em.

Một người, trong màu áo Aoba Johsai, gục xuống giữa sân đấu. Em ngó qua hàng ghế, cố nhìn gì đó qua đám đông khoác áo lam nhạt. Em vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe có vẻ tệ. Em nhận ra người đó: Oikawa Tooru. Em thấy anh ta trong trường vài lần. Anh ta chưa bao giờ đi một mình cả; một là đi cùng một người bạn rất cụ thể, hai là có một đám người vây quanh (và làm em sợ một xíu). Em dở tệ ở mấy chốn đông người.

Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt anh lại không nói vậy. Cảm giác hối hận và hoảng loạn ập vào tâm trí em, mắt nhanh chóng ầng ậc nước. Ai đó - người mà lúc nào Oikawa cũng đi cùng - kéo Oikawa dậy. Một trong những huấn luyện viên vòng tay Oikawa, kéo anh ra khỏi phòng thể chất.

Trận đấu vẫn tiếp tục, nhưng không khí chùng hẳn xuống. Em chớp chớp mắt, cơn đau bên hông đã dịu bớt. Mọi người xung quanh cổ vũ còn lớn hơn khi Oikawa rời sân, như thể tiếng cổ vũ có thể thay thế anh ấy vậy, và những người còn lại trên sân cũng có vẻ tập trung hơn.

Em nhíu mày, với lấy ba lô và rời khỏi đám đông. Oikawa Tooru? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Bước qua lớp cửa cuối cùng dẫn tới tầng trệt, em lắc đầu, phía sau vẫn vang vọng tiếng cổ vũ của đám đông.

Oikawa đang ngồi trên băng ghế ngoài phòng y tế, ngay trước cánh cửa em vừa bước qua. Anh vùi đầu vào hai tay, thở dốc và tự lẩm bẩm với bản thân.

"Anh ổn chứ?" Em hỏi, trong vô thức, rồi thầm rủa bản thân. Rõ ràng là không rồi.

Oikawa chớp mắt đầy nghi hoặc khi ngước lên nhìn em. Em có thay ra thường phục trước khi đi xem trận đấu, nên chắc anh ta chỉ đang băn khoăn em đi cùng trường nào. Anh ta không nhận ra em. Nụ cười nhẹ trên môi kia như thể anh đang cố giấu nỗi đau trong lòng, trong khi ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược.

"Anh ổn hơn rồi, nhưng cảm ơn em. Đang đi về à? Trận đấu kết thúc rồi hay sao?" Giọng anh nhẹ bẫng, trong tâm biết rằng trận đấu vẫn chưa kết thúc.

"Không, chưa đâu ạ. Em còn..." Em ngập ngừng. Không thể nói với anh ta là do cơn đau của anh được. "...bài tập?"

Anh hơi nhướn mày, biểu cảm thích thú hiện lên. "Bài tập? Em chắc chứ?"

"Ừ thì," em ngập ngừng, "em không chắc về kha khá thứ trong đời mình."

Cảm giác đè nặng trong lòng em nãy giờ dường như được giảm bớt. Anh ta đang ở ngay đây. Có nên tự cấu bản thân không nhỉ? Thế có rõ ràng quá không?

Em nuốt nước bọt, vô vàn suy nghĩ chạy vụt qua đầu. Chắc chắn hàng đống người đã tự nhận mình là tri kỷ của anh dù không phải; chắc để xem liệu mình có cơ hội hay không, xem mình có thể thay đổi định mệnh bằng ý chí không.

Thế em nhận là gì bây giờ? Chỉ một người cố thử thôi sao?

"Em có phải-" Oikawa mở lời.

"Oikawa!" Tiếng hét của ai đó vang vọng hành lang.

Oikawa quay đầu về phía hành lang, rồi lại về phía em. Nỗi buồn thoáng qua của anh chuyển về phía em, làm em hơi chùng xuống. "Chúc vui vẻ," em nói và bước đi về hướng đối diện, "với phần còn lại của trận đấu nhé anh." Em đứng thẳng lên, cười nhẹ. "Chắc tuyệt lắm."

Anh ấy không trả lời. Em ngó lại đằng sau và thấy anh đang nhìn mình, vẻ mặt đăm chiêu. Với nụ cười đẹp nhất em có thể nặn ra, em nói. "Rất vui được gặp anh."

Em bước đi trước khi thấy được phản ứng của anh, nhưng em có thể cảm nhận được niềm vui và hào hứng dâng trào.

Chắc người kia đến để báo tin tốt.

•──────⋅☾ ☽⋅──────•

Một tháng đã trôi qua từ trận đấu và lần gặp mặt thoáng qua của em và Oikawa. Em tự giữ tất cả suy nghĩ trong lòng mình, giờ đã chuyển từ nghi ngờ sang chắc chắn.

Oikawa là tri kỷ của em.

Từng cơn đau nhói trên chân tay, cùng với những vết bầm đỏ trên cẳng tay, và việc thi thoảng đầu gối hay đầu em lại nhói đau như kim châm. Cảm giác như em đang bám đuôi người ta vậy, nhất là khi em biết hết mọi thứ anh ta đang cảm nhận; cảm giác thật kỳ lạ. Em chưa bao giờ có đủ dũng cảm, và đương nhiên là không đủ tự tin để nói với anh. Vậy, em làm thứ mình biết, thu thập thông tin về anh, và càng làm em cảm thấy mình thật sự như một kẻ bám đuôi.

Nghe nói anh rất tốt, hay cũng tàm tạm, tức là anh không thô lỗ hay gì. Anh dành hầu hết thời gian chơi bóng chuyền, và, từ đám con gái lớp anh, rất đào hoa. Nhưng em biết, mình chẳng thể biết tất cả về anh nếu không mở lời.

Ai cũng biết anh, và anh biết tất cả mọi người, bao gồm cả em.

Và rồi, em cứ để đó và làm điều hợp lý thứ hai; né anh như né tà. Ngay khi bắt gặp bóng anh trong hành lang, tuy có lẽ anh cũng thấy em, em sẽ rẽ hướng khác trước khi chuyện gì xảy ra. Cứ lặng lẽ lướt qua cuộc sống học đường của mình.

Nhưng hằng đêm, em vẫn trằn trọc chẳng thể ngủ.

Liệu anh có nhận ra mình đã gặp được tri kỷ của mình chưa?

Và nếu có, liệu anh có bận lòng rằng đó là em không?

•──────⋅☾ ☽⋅──────•

Em đoán đúng rồi.

Giờ ăn trưa, em vô tình nghe được ai đó đang trò chuyện với Oikawa phía sân sau. Cô ấy nói rằng hai người là tri kỷ, rồi hỏi liệu anh có cảm thấy như vậy không.

Một thoáng hy vọng của Oikawa chạy qua người em.

Anh kéo tay áo lên và nhìn vào cổ tay mình, rồi đành cười nhẹ và lắc đầu. Tia hy vọng vừa lóe lên cũng vụt tắt, và cô gái kia đi mất.

Có lẽ anh cũng đang kiếm tìm tri kỷ của mình, như em.

Em thu dọn và bước tới gần anh. Từng bước chân lúc nhanh lúc chậm, vừa ngại ngần vừa dũng cảm đến lạ. Chỉ như xé đi một cái băng cá nhân để lâu ngày thôi, em tự nói với chính mình, đừng mất bình tĩnh. Nên gõ nhẹ lên vai anh hay vòng ra trước mặt nhỉ?

"Nghe nói trận đấu đó tuyệt lắm." Em nhăn mặt. Trận đấu đó là cả tháng trước rồi... chắc anh không nhớ đâu.

Oikawa quay đầu ngay khi thấy giọng em, một nụ cười khẽ nở trên môi anh. Em bất chợt thấy vui, dù chẳng biết đấy là từ anh hay từ bản thân mình. "Anh có nhớ trận đó," anh nói. "Nhưng tên em là gì nhỉ?"

"(L/N), (Y/N)."

"Oikawa Tooru." Anh nói.

Em hơi nghiêng đầu. "Nếu em nói em đã biết anh từ trước thì có lạ lắm không?"

Oikawa xụ mặt. "Thế sao anh lại không biết em cho được?"

"Góc nhìn của mỗi người khác nhau mà." Em nhún vai. Cảm giác tội lỗi ập qua người em, lần này chắc chắn là từ anh rồi. Không biết anh có cảm nhận được những gì em đang thấy không nhỉ? "Chắc vậy," anh nói, cười nhẹ, "em nên đến xem thêm nhiều trận nữa. Để cho may mắn ấy mà." Em cười, giọng nói pha chút giễu cợt. "Em dùng hết may mắn cả đời của mình rồi. Mà vốn dĩ em cũng đâu có may mắn lắm đâu."

"Khó tin quá nhỉ," anh nói. Tay anh xoa nhẹ vùng cổ tay của mình, nơi đề tên tri kỷ của anh - là em, nơi đó đề tên em. "Ra là em học trường này thật. Anh không chắc lắm lúc hai ta mới gặp. Mỗi lần anh nghĩ là mình thấy em là em lại chạy tót đi đâu mất."

"À, về việc đó-" Đâu ra một bàn tay đập mạnh lên vai làm em giật mình ngã ngửa ra sau, cùng lúc với Oikawa. Em ngã gục xuống đất; Oikawa cũng ngã gần đó. Hình như khuỷu tay của em chống xuống đất, đau tới độ làm tay em tê dại.

Em rên rỉ, dạt xa khỏi người Oikawa. "Em xin lỗi."

Oikawa ngồi dậy, tay xoa vùng sau gáy. Sau một lúc, một cơn đau ập vào lưng em. Anh ngồi dậy, nhướn mắt lườm người vừa đánh em, một cậu trai khoác áo câu lạc bộ với nét mặt hồn bay phách tán.

"Tớ xin lỗi," cậu ấy nói, vẻ mặt sợ hãi chỉ càng hiện rõ hơn, "tớ nhầm cậu với người khác."

Oikawa thở dài và chìa tay về phía em.

Em chớp mắt, hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực. Sự tự tin bấy lâu chợt biến mất. Em ngẩng đầu, một nhóm người đã bắt đầu vây quanh từ lúc nào.

Đáng ra mọi chuyện đã rồi, nhưng em lại tự tay phá hỏng nó. Đáng ra em đã có thể nói ra, nếu chỉ có hai người với nhau.

Họng em nghẹn lại, nước mắt chỉ chực chờ trào ra. Em ghét lắm. Ghét vì luôn ngần ngại trước đám đông, ghét vì đã chạy khỏi bàn tay chìa sẵn của Oikawa.

•──────⋅☾ ☽⋅──────•

Oikawa gần như không thở được. Cảm giác ức nghẹn trong ngực và họng này ngày càng lớn dần khi em chạy đi.

Không phải từ anh. Anh hiếm khi nào mất bình tĩnh; có lẽ do đã quá quen với áp lực, nhưng cảm giác này làm anh run sợ. Âm thanh quanh tai như nhòe đi, thế giới quan dần vụn vỡ dẫu anh đã cố tập trung.

Anh nhặt chiếc cặp em đánh rơi rồi chạy theo hướng của em.

Oikawa lắc đầu, cố phủi đi cảm giác thất vọng còn vương vấn từ câu tỏ tình vừa nãy. Anh không thể giận được. Cố đến mấy anh cũng chẳng thể giận những người nghĩ anh là tri kỷ của mình. Anh có thể nghe ngóng những cuộc cãi vã hay cảm xúc thoáng qua của họ, nhưng chúng hiếm khi trùng với cảm xúc của anh, và tên họ chưa một lần hiện ra trên vùng cổ tay.

Từ ngày còn bé, anh đã yêu cái ý tưởng về một tri kỷ, ngày ngày mơ mộng về một mai anh tìm được nửa kia của chính mình. Mẹ anh hay trách móc anh thiếu kiên nhẫn, nhưng sao lại không thể vui vẻ mong đợi khi hòa nhịp cảm xúc cùng đối phương, hay khi ai đó nói rằng họ và anh có thể là tri kỷ cơ chứ?

Ngay cả khi dần trưởng thành, hình bóng nửa kia vẫn chưa rời tâm trí anh. Thế nhưng, khi cuộc sống của anh dần trở nên bề bộn bởi bóng chuyền, học tập, kiểm tra, anh lại lơ là việc tìm kiếm tri kỷ của mình, dù anh dần được tự do hơn khi lớn lên.

Mẹ anh bảo đó là một điều tốt, vì anh sẽ bất ngờ hơn khi phát hiện ra. Anh không đồng ý, nhưng chỉ giữ trong lòng.

Một ngày nào đó, anh nghĩ, có lẽ chẳng phải hôm nay.

Giờ ăn trưa sắp hết và đa số học sinh đã trở lại lớp của mình. Chắc em không ở đó đâu, Oikawa nghĩ, nhiều người quá, và em cũng không mang cặp theo mình. Anh vô thức rảo chân qua sân trước, nửa tâm trí bận tìm kiếm bóng hình em, nửa còn lại cố giải mã mớ cảm xúc bòng bong không phải của mình.

Cảm xúc vui sướng lạ thường trong giờ kiểm tra vài tuần trước (RẤT lạ, nhớ đấy), làm anh băn khoăn về việc gì làm tri kỷ của mình hào hứng tới vậy. Hôm mà đồng đội va vào người anh giữa trận làm anh phải ngồi ngoài mất một lúc, ngoài hoảng loạn hay nuối tiếc vì đã không cẩn thận hơn , hình như có cảm giác lo âu mà không phải của anh; cảm giác mà anh không nên có. Anh khẽ cười, chân bước qua cổng trường, dần thả chậm nhịp bước.

Đó là ngày anh gặp được em.

Em đi qua cánh cửa dẫn tới khán đài. Ban đầu, anh hơi băn khoăn không biết liệu em có phải học sinh Aoba Johsai hay không, bởi em đang mặc thường phục, nhưng trực giác nhắn nhủ rằng anh đã từng thấy em rồi. Dẫu cuộc trò chuyện có ngắn ngủi, em vẫn làm anh cảm thấy ổn hơn.

Nhất là sự tự tin trong giọng em khi rời đi, như thể em biết rằng đội mình sẽ thắng cuộc vậy.

Anh chuyển hướng, thấy được em ngồi thụp dưới bóng cây, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất mà nghịch cỏ.

Em làm anh nhớ lại cơn đau điếng khi cả hai cùng ngã. Đương nhiên ngã thì sẽ đau, nhưng không phải từ vùng khuỷu tay, vì anh đâu đè lên nó. Oikawa yên như phỗng khi thấy em ngã ngửa ra sau, mặt hướng lên trời.

Nghe giống như đang bám đuôi quá, anh nhíu mày. Anh bước về phía em, cổ tay hơi nhói, nhưng anh mặc kệ.

"Em quên đồ này," anh nói. Em bật dậy. Oikawa vẫn giơ chiếc cặp về phía em.

Em yên lặng với lấy cặp của mình, để sang một bên. "Em cảm ơn."

"Em ổn chứ?" anh hỏi, rồi khẽ nhăn mặt, biết ngay câu trả lời là không. Trời trong xanh không có lấy một gợn mây, cơn gió nhẹ thoảng qua làn da anh. Chuông trường reo ồn ã. Oikawa chưa trốn học bao giờ, nhưng lần này anh chẳng quan tâm.

Em thở dài, dựa mình xuống lớp cỏ. "Nghe quen ghê."

Oikawa cười. Anh khuỵu gối, ngồi xuống bên cạnh em, hai khuôn mặt vẫn đối diện nhau. Nền đất có hơi lạnh, kết hợp với bóng cây, anh vô thức run rẩy.

"Anh lạnh à?" Em hỏi.

"Em thì không."

Em đặt tay lên mắt mình. Oikawa gần như đông cứng. Viết trên cổ tay em là tên anh. Em có lẽ chẳng nhận ra, mà chỉ đang cố thu mình lại vào nền đất, hòa thành một với thiên nhiên.

"Em xin lỗi vì đã chạy đi," em nói.

Oikawa không trả lời. Anh kéo tay áo lên, kiểm tra vị trí mà anh đã luôn kiểm tra mỗi lần có người nói họ là tri kỷ. Phải rồi, vẫn nét chữ nguệch ngoạc ấy, là tên em, trên cổ tay anh. Oikawa cười.

Anh đã luôn kiếm tìm tri kỷ của mình, và giờ người đó ở ngay trước mặt anh.

"Oikawa?"

Anh kéo áo xuống, che đi phần cổ tay. "Anh đây. Với cả không sao đâu. Em thấy ổn hơn chưa?" Em chống mình ngồi dậy. "Đỡ hơn rồi ạ." Mắt hai người chạm nhau và em chun mũi. "Sao anh lại cười?" Nụ cười của Oikawa chỉ tươi hơn. Đó là đôi mắt anh sẽ được nhìn hàng ngày.

"Anh luôn muốn có một tri kỷ," anh nói. Em sững người, nhưng anh vẫn tiếp tục. "Anh chưa từng ham muốn gì hơn. Biết là sẽ có người ghét vậy, rằng chỉ có một người trong thế gian rộng lớn kia phù hợp với mình, nhưng với anh, chỉ cần người đó là đủ."

Em nuốt nước bọt, vô thức ngắt mấy túm cỏ dưới đất.

"Anh chỉ cần mình người đó, cũng chỉ muốn mình người đó thôi," anh tiếp tục. Mắt hai người lại chạm nhau, nụ cười của anh chuyển dần sang một nụ cười khác, có vẻ thật lòng hơn. "Em định nói với anh lúc ăn trưa, phải không?"

"Em xin lỗi," em thì thầm. "Em định vậy, nhưng mọi người bắt đầu vây quanh và... em hơi sợ." "Em không phải xin lỗi," anh nói, "em chẳng làm gì sai cả. Anh nghĩ thế là dũng cảm ấy chứ, phải cố gắng lắm mới mở lời được mà."

Em không nói gì, nên Oikawa tiếp tục. "Em biết từ lúc nào?"

"Từ ngày em gặp anh."

Oikawa nhíu mày. Cảm giác hoảng sợ dần dâng lên trong lòng anh và mặt em trắng bệch. "Anh không giận đâu," anh vội giải thích". "Chỉ là- hồi đấy là tháng trước rồi. Sao anh lại không biết được? Em ở ngay đó mà."

Em nhún vai. "Chắc anh thấy nhưng không để ý thôi."

"Sao em không nói với anh?"

Em sững lại. Oikawa biết em đang dần trở nên bình tĩnh. Em bắt chéo chân, chỉnh lại dáng ngồi một chút. "Em biết anh là ai từ hồi em nghĩ chúng ta là tri kỷ rồi. Nhưng em biết anh không biết em. Em biết là anh bận nhiều việc, vả lại anh cũng có vẻ mệt. Với cả tuần nào anh cũng được tỏ tình nữa. Em là ai cơ chứ?"

Anh chớp mắt. "Em là tri kỷ của anh," Oikawa nói, như thể điều ấy hiển nhiên lắm vậy.

Em thở phào, gần như đang cười. "Em còn chẳng biết liệu anh có thời gian cho em không." Em ngưng lại. "Hay em có đủ tốt để sánh vai anh không, nên em nghĩ mình nên giữ trong lòng. Ừ thì hồi đấy..."

"Đủ tốt cho anh không á?" anh hỏi lại. "Thế anh có đủ tốt cho em không?"

"Hả?"

Oikawa sững lại một chút. Tất cả những cảm giác vừa rồi, lo lắng hay thất vọng, đều đã tan biến. Anh khẽ cười. Là sự điềm tĩnh khi anh chắc chắn về một chuyện gì đó, có lẽ cũng đủ cho cả em nữa. Giọng anh trầm, nhưng nhẹ nhàng và dịu dàng như âm thanh lách tách của mưa bên cửa sổ." (Y/N)... chúng ta sống trong một thế giới nơi tri kỷ tồn tại, và hai người sẽ được định trước là đến với nhau. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không được tìm hiểu nhau. Anh có thể không đủ tốt cho em, hay em có thể không đủ tốt cho anh, nhưng anh biết chúng ta sẽ chẳng bao giờ đoán được nếu không biết nhau."

Em ngước mắt lên nhìn anh. "Hay là," anh nói tiếp," chúng ta tự tìm hiểu về đối phương, học cách tin tưởng nhau, và nếu một lúc nào đó, em vẫn cảm thấy vậy, thì chúng ta sẽ cùng xử lý."

Em cắn môi, một nụ cười hơi thoáng qua. "Nếu vậy em sẽ nói cho anh vào cuối năm học."

Oikawa chun mũi. Em nói cũng đúng. Anh biết mình là người thế nào, lúc nào cũng bị vây quanh và lúc nào cũng vui vẻ nói cười, nhưng anh chưa từng nghĩ tới góc nhìn của người ngoài ra sao. Và ừ thì anh cũng dành hơi nhiều thời gian cho bóng chuyền...

"Và em cũng đúng," anh nói, kéo mình lại gần em. "Anh không có nhiều thời gian. Nhưng anh sẽ dành ra một chút."

"Anh không cầ-"

"Nhưng anh sẽ." Tay anh lướt qua tay em, em không rụt lại phản đối hay lo âu gì. "Anh sẽ làm mọi cách để chứng minh điều đó. Anh biết là em sẽ hiểu mà."

Em nhướn mắt, một nụ cười hơi nhếch lên. "Sao anh biết?"

"Vì em cũng cảm nhận được mà."

•──────⋅☾ ☽⋅──────•

Em đoán đúng rồi.

Giờ ăn trưa, em vô tình nghe được ai đó đang trò chuyện với Oikawa phía sân sau. Cô ấy nói rằng hai người là tri kỷ, rồi hỏi liệu anh có cảm thấy như vậy không.

Một thoáng hy vọng của Oikawa chạy qua người em.

Anh kéo tay áo lên và nhìn vào cổ tay mình, rồi đành cười nhẹ và lắc đầu. Tia hy vọng vừa lóe lên cũng vụt tắt, và cô gái kia đi mất.

Có lẽ anh cũng đang kiếm tìm tri kỷ của mình, như em.

Em thu dọn và bước tới gần anh. Từng bước chân lúc nhanh lúc chậm, vừa ngại ngần vừa dũng cảm đến lạ. Chỉ như xé đi một cái băng cá nhân để lâu ngày thôi, em tự nói với chính mình, đừng mất bình tĩnh. Nên gõ nhẹ lên vai anh hay vòng ra trước mặt nhỉ?

"Nghe nói trận đấu đó tuyệt lắm." Em nhăn mặt. Trận đấu đó là cả tháng trước rồi... chắc anh không nhớ đâu.

Oikawa quay đầu ngay khi thấy giọng em, một nụ cười khẽ nở trên môi anh. Em bất chợt thấy vui, dù chẳng biết đấy là từ anh hay từ bản thân mình. "Anh có nhớ trận đó," anh nói. "Nhưng tên em là gì nhỉ?"

"(L/N), (Y/N)."

"Oikawa Tooru." Anh nói.

Em hơi nghiêng đầu. "Nếu em nói em đã biết anh từ trước thì có lạ lắm không?"

Oikawa xụ mặt. "Thế sao anh lại không biết em cho được?"

"Góc nhìn của mỗi người khác nhau mà." Em nhún vai. Cảm giác tội lỗi ập qua người em, lần này chắc chắn là từ anh rồi. Không biết anh có cảm nhận được những gì em đang thấy không nhỉ? "Chắc vậy," anh nói, cười nhẹ, "em nên đến xem thêm nhiều trận nữa. Để cho may mắn ấy mà." Em cười, giọng nói pha chút giễu cợt. "Em dùng hết may mắn cả đời của mình rồi. Mà vốn dĩ em cũng đâu có may mắn lắm đâu."

"Khó tin quá nhỉ," anh nói. Tay anh xoa nhẹ vùng cổ tay của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net