Tập 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

Lại một ngày mới trôi qua, sáng nay Hiền dậy sớm, tại Hiền có hứa đi chợ rồi phụ nấu cơm chung với anh Mén. Nói đi chợ với nấu cơm chung vậy thôi, chứ Hiền mà đụng vô là thể nào anh Mén cũng chửi Hiền xối xả. Mới sáu rưỡi Hiền lật đật bò dậy, nhìn thằng bột nhão ngủ như chết thì Hiền biết đêm nó bay lắc với nhỏ kia cỡ nào. Nhắc tới lại thấy chán, dạo gần chỉ thấy nó cặp kè với nhỏ Hoa, chả biết có ai dựa nó hay ai chơi bùa nó không mà nó khoái dữ.

"Ủa Hiền sao dậy sớm quá con? Mấy ngày nghỉ hè sao không ngủ cho đã?"

Cô chú về nhà lúc chập chững tối, còn không quên mang về mấy giỏ trái cây với mấy con cá diêu hồng tổ bố. Hiền nghe loáng thoáng là mua từ trên thị xã về, ngốn hết cả tuần ăn sáng của gia đình lận. Rồi cái gì mà cứ lôi đứa con với đứa cháu ra chửi, bởi vậy sáng nay chả thấy anh Mén với thằng kia kỉa ra ngoài đây cho vịt cho heo ăn gì hết.

"Dạ tại con quen giấc luôn rồi cô Năm ơi. Mà cô Năm có cần con phụ gì hôn?"

"Thôi thôi được rồi Hiền, biết con dậy sớm là cô bắt Thái Anh dậy nấu bánh canh để con với Thái ăn sáng rồi. Mà cái thằng, sao giờ này nó chưa vác mặt ra ta?"

Chắc đêm hôm mấy con thỏ cứ kêu, mà bốn con đó làm như có hiềm khích với Hiền, nên lắm lúc Hiền thấy chả con nào chạy lại cho Hiền nựng. Công nhận Mén nuôi khéo ghê, lúc mới bắt về đứa nào đứa nấy yếu ớt. Qua tay anh Mén một cái là mỗi ngày được ăn ba bữa đàng hoàng, thêm bữa xế với bữa khuya nữa. Thời thế thay đổi hết, con Còi, con Mắm, con Mun với con Nơ đã lớn tồng ngồng, quậy thì cũng quậy xám hồn luôn.

Cô Năm chửi trong miệng mấy câu vậy thôi, nhưng Hiền biết là cổ cũng hổng muốn gia đình mình bị thiệt. Thử hỏi, sống trong cái cảnh mà hàng xóm suốt ngày lôi con cháu mình ra làm chủ đề bàn tán, người lớn hiểu chuyện như cô chú chịu sao nổi? Cái lúc cả đám ra chợ cũng vậy, dù anh Mén xởi lởi với mấy bà mấy dì tới đâu, người ta chỉ nhìn anh bằng cặp mắt dị nghị khinh bỉ không thôi à. Bởi vậy nhiều khi có tiền không được hạnh phúc, mà bù cái mình được người ta tôn trọng. Hiền học nhiều, Hiền cũng biết nhiều, duy chỉ cuộc đời của gia đình cô chú Năm đẹt là Hiền chưa hiểu rõ tường tận.

"Mày dậy sớm dữ he? Sao dạ, nằm mơ thấy ác mộng hả?"

Hiền giật mình, mau lẹ lấy tay bụm hai bên eo, thề Hiền nhạy cảm nhất là phần da thịt hai bên hông này nè. Anh Mén lù lù bước ra không nghe tiếng, chọt Hiền một phát vừa nhột vừa đau. Mới sáng sớm chưa ăn gì nên bụng Hiền cồn cào, mặt Hiền nhăn như khỉ, nhưng vừa liếc mắt qua cái mặt trái xoan cười toe toét kia, tự nhiên Hiền hết bực ngang.

"Trời anh Mén mà em cứ tưởng ai! Mốt anh đừng chọt em kiểu đó nhe, em hỏng chịu được đâu á!"

"Há há, mày ngộ ghê đó! Tao hay làm dị dới thằng Út nó cười dữ lắm, sao mày hỏng cười như nó?"

Lại thằng điên khùng kia, sống ở đây cũng quen rồi, nhưng mắc mớ gì Hiền lại không cảm thấy quen thuộc với cái mặt khù khờ của nó vậy? Mỗi ngày Hiền đều cầu mong một điều y chang điều hôm qua, làm cách nào để Hiền ưa nó, mà Hiền chưa kiếm ra cách nữa. Mấy ngày nay nó bị gì là lạ, Hiền thấy nó đi ra đồng suốt, trời tối mới về bới tô cơm ra ăn, xong chạy vô phòng nằm ngủ. Nó cũng tránh xa thằng Thái, rồi với cậu Hai nhà nó thì nó nhìn như bình hoa đặt trong nhà. Khó hiểu thật sự, giống mới hồi nãy, Hiền thấy nó lượn lượn ra đằng sau, nó phóng ga đi luôn.

"Kệ nó đi Hiền. Chắc nó giận tao hồi chọc nó với mày đứng chung nhìn như con thiên nga với con vịt đẹt á, há há há!"

Hiền chẳng mảy may để tâm, anh Mén nói gì thì nghe, Hiền cũng không mang ý định đi an ủi rồi đi mua vui với nó. Cô Năm kéo ấy ấy ra phàn nàn mấy câu, kêu Hiền ở nhà chán quá thì ra vườn trái cây hái cái gì vô ăn cầm hơi trước. Anh Mén cũng quay lại dặn Hiền trông chừng giùm bốn con giời con của ảnh, vậy rốt cuộc bữa nay Hiền dậy sớm là thành công cốc rồi.

--

Hiền ngồi bó gối trước thềm nhà, mắt nhìn đàn vịt con chạy qua chạy lại, chốc thì chăm chú vô đàn heo đang tu nước ừng ực. Mặt trời chiếu nắng xuống vườn trái cây, mà vườn nhà cô chú Năm chỉ toàn xoài cóc mận, sáng ăn đồ chua cào ruột nên Hiền thà nhịn đói cho xong. Ở đây không có tivi hay cáp mạng gì sất, điện thoại thời thượng gấp mấy cũng thành vô dụng. Hiền đi tới một quyết định, lôi đầu thằng Thái dậy, kêu nó dẫn Hiền đi chơi.

"Thái! Thái ơi dậy đi chơi với tao! Thái!"

Thằng này lúc trên Sài Gòn nó làm gì ngủ sâu như cách nó lăn đùng ở dưới này? Hiền thấy lạ, tại nó hay hỏi Hiền có mang Panadol theo không, còn không thì kêu Hiền bắt gió giùm nó. Thằng này trông công tử thiệt, nhưng nó thanh niên trai tráng đồ khỏe mạnh lắm nha. Từ nhỏ tới lớn nó chỉ vô bệnh viện đúng ba lần, lần thứ nhất là mẹ nó đẻ nó ra, lần hai là nó vô khám tổng quát, lần ba là nó bị tai nạn xe hồi nó năm tuổi.

"Hiền ơi là Hiền, mày không ngủ thì mày để cho người khác ngủ giùm cái!"

"Ngủ ngủ ngủ cái đầu mày! Mặt trời đè mày tới nơi mà còn gác tay lên trán ngủ nữa? Dậy mày! Cô Năm nấu bánh canh ăn kìa!"

"Nè Hiền, ra coi nhà có thuốc nhức đầu không, lấy cho tao."

Lại nữa, đâu phải lần một lần hai nó than đầu nó nhức, hễ gặp mặt nó là mặt mày nó xanh mét như gặp ma, hỏi nó thì nó kêu chắc tại đi nắng nhiều. Cái cù lôi! Nó đi với nhỏ Hoa ngựa bà kia toàn lựa giấc chiều, cũng không ai điên mà dẫn gái đi giấc trưa đâu! Rồi tới đêm về phòng ngủ, miệng nó cứ lẩm nhẩm cái gì đừng có làm phiền nó, đừng có tới đây phá nó. Hồi xửa xưa Hiền biết hai bà mẹ của hai đứa rất tin tưởng chuyện tâm linh, tại nhà hai đứa theo Phật. Đi coi bói người ta bảo nó nhớ cẩn thận, tại có nhiều đứa muốn đớp nó lắm. Muốn giải thì phải để nó gặp người hợp mệnh với nguyên gia đình nó thì khả năng cao mới giúp nó phá được. Mà tự nhiên giờ nghĩ ngợi xa xôi quá làm chi? Với lại nhà nó nào giờ làm ăn đàng hoàng, rồi cũng giúp đỡ người ta tám phương tứ phía, ai mà phá thì tâm địa cũng ác ôn gớm à.

Hiền thấy nó bắt đầu không ổn, Hiền đi lục lọi tủ thuốc đặt ở góc nhà bếp, hên là còn dư một vỉ Panadol. Hiền rót ly nước ấm rồi trở về phòng, mở hết cửa sổ cho có ánh sáng, Thái cũng biết đường tự mò dậy, lưng trần nó dựa vô thành giường, Hiền bắt nó há miệng rồi quăng thuốc vô mồm nó, buộc nó phải uống hết ly nước. Hiền té ngửa, tại Hiền không ngờ mới có nửa ngày không gặp, mặt nó xanh xao thấy rõ luôn.

"Quát đờ heo? Mày sao vậy Thái? Mày bị ai đánh hả?"

"Gì? Mày làm gì ngạc nhiên quá vậy? Tao có làm sao đâu?"

"Mày soi gương đi thằng nhóc! Nhìn mày như mới gặp Diêm Vương về vậy á!"

Hiền nhìn rõ thái độ của nó, nó còn bất ngờ hơn Hiền, làm như Thái nó không tin nó đang soi lại chính bản thân nó. Thằng thiếu gia trong tức khắc đã đứng dậy rồi chạy vụt ra ngoài, nó chạy ra soi cái gương lớn ở gian nhà chính. Vẫn là gương mặt ngạo nghễ và ưu tú như thường, nhưng mà, kì cục lắm. Cái biểu cảm khang khác, cái biểu cảm mà lâu rồi Hiền chưa được chiêm ngưỡng trên mặt thằng bạn, nó đang lo sợ cái gì?

"Thái, mày chắc là mày ổn chưa?"

"Ch-Chưa...! Tao chưa bao giờ là ổn hết đó Hiền!"

Nó hét toáng, nó cứ nhướng mắt nhìn trong gương, rồi lại quay qua trợn mắt với Hiền, lần này là toang thật rồi. Nó thay đổi bất chợt như vậy làm Hiền hoang mang, Hiền chỉ biết tay trái nắm chặt vai nó, tay phải nắm lại tay nó, để giúp nó bình tĩnh. Trong nhà hiện giờ không có ai, Hiền cũng không biết kêu cứu bằng cách nào.

"Hiền, mày nhìn tao đi! Mày... Mày thấy tao vẫn là tao đúng không? Phải không Hiền?"

"Thì mày là mày mà. Mày sao vậy? Bộ... mày..."

Hiền nghĩ nó cũng đang chung một suy nghĩ với Hiền, hai đứa không hẹn mà gặp tự dưng lại nghĩ đến một khía cạnh khác. Trên cổ nó lúc nào cũng đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt trước dây chuyền là một thứ giúp nó không có cơ hội gặp xui xẻo, nhưng chả biết có giúp nó tránh chuyện ma quỷ không nữa. Mà trước mắt thì thấy là chưa phát huy năng lực rồi, làm sao giờ?

"Thái, hay là gọi điện kêu ba mẹ hai mình xuống đây nha!"

"Thôi đi, tao nghĩ chắc không phải đâu. À! Đêm qua tao có uống bia với nhà em Hoa, đúng rồi ha! Chắc là vậy nên giờ mặt tao mới bị thôi, há há, há há há!"

Nó cười như thằng bệnh, hổng chừng nó bệnh thiệt, tại lúc nó cười nắc nẻ như lúc này, là lúc nó có nhiều tâm sự nhất. Hoàng Thái tỉnh táo trở lại, nó mặc kệ cái thằng bạn nối khố từ nãy giờ đã bối rối thế nào khi bắt gặp nó như vậy, nó bỏ đi một nước. Cỡ chừng nửa tiếng sau, Thái lên đồ tươm tất, tóc chải chuốt vuốt keo, nó lựa đôi giày Jordan vài chục triệu mang vô chân, nó mới ngước lên nhìn Hiền.

"Mày đang kiếm người dẫn mày đi chơi hả? Thường ngày mày hay đi chung với Mén lắm mà?"

"Ảnh đi chợ với cô Năm rồi, mà sao đợi lâu quá nên thôi tao mới rủ mày."

"Vậy ra chợ không?"

Hoàng Thái không đợi Hiền trả lời trả vốn, nó quăng cái nón lưỡi trai qua Hiền, giống cách mà Hiền dọng thuốc trôi tuột họng nó. Hiền phải công nhận nó quân tử thiệt, không trả thù liền, cứ ngấm ngầm đợi kẻ địch ngó lơ một chút là nó tranh thủ bày kế. Hiền lần nữa lo xa, Hiền cứ tưởng tượng sau này nó mà thay ba nó lên làm chủ, chắc người ta xỉu lên xỉu xuống vì nó như cơm bữa hoài.

Hiền chỉ biết thở dài, cuối cùng cũng đành tò tí te theo nó, Hiền là người chú trọng tiểu tiết, cũng giống như Thái hay vẽ vời nhiều chuyện trong bụng. Hiền nhìn theo bóng lưng nó, chỉ mới mấy ngày mà nó đổi khác quá, Hiền quên mất dáng vẻ của thằng công tử nhà giàu tên Hoàng Thái. Trong mắt Hiền chỉ còn lại một thằng đàn ông mang nhiều nỗi sầu, nhiều khi, cái vụ thầy bói nói đã linh nghiệm trong khoảng thời gian này của nó rồi hay sao á.

"Mà sao sáng nay mày dậy sớm vậy? Dậy cũng không thèm kêu tao luôn."

Lần thứ ba Hiền nghe người khác hỏi Hiền câu này, ủa bộ việc Hiền dậy sớm là việc đáng để Tổ quốc ghi danh lắm hả? Hiền không thèm tiếp lời nó, cùng nó tản bộ, mắt ngắm nghía nhiều chỗ, rồi tự cảm thán khung cảnh yên bình nơi đây quá xa vời với thành phố yêu dấu. Hai tuần rồi không được nghe tiếng kèn kẹt xe, hai tuần cũng không được gặm ổ bánh mì ô môi hay nốc một tô hủ tiếu Cào Cào, thèm dễ sợ.

"Mày ngủ như chết! Tao hỏi nè, bộ nhỏ Hoa trúng gu mày rồi ha gì mà mày mê nó dữ dạ? Mày hỏng nhớ mẹ nó làm gì anh Mén với thằng đệ tử ruột mày hả?"

"Người ta làm đúng thôi. Với lại Hiền, tao nghĩ tao với Mén cũng chả tới đâu, đã vậy Mén còn không thích tao. Ngược với Hoa, Hoa lúc nào cũng thăm hỏi nhẹ nhàng với tao. Hôm qua em nói là muốn làm quen với mày nữa, mày coi, đẻ con là phải đẻ như vậy."

"Mày bị điên rồi phải hong? Đứa nào dứt khoát với tao là thương ảnh? Đứa nào lúc đó mạnh dạn cầm tiền mua thỏ cho ảnh rồi bảo vệ ảnh khỏi bà Ngọc hả? Mày làm vậy mày coi được tao cũng phục mày đó!"

"Kể chuyện với mày thà tao kể với đầu gối tao! Tao chỉ kể cho mày biết, mày đâu phải tao, mày cũng đâu có xen vô chuyện của tao được!"

"Ừ, ô cê! Tao không xen dô nữa! Tao cũng mừng cho Thái Anh là thoát được mày! Mày cứ thong thả quen nhỏ Hoa đi he! Nói với nó, tao hỏng rảnh đi làm thân! Cúc mày!"

Hiền càng nghe nó nói, Hiền càng sôi máu nóng, Hiền cứ vậy mà tự nhớ đường lần ra chợ kiếm lựa đồ ăn chung với anh Mén. Hiền dặn nó biết bao nhiêu điều, nó dù gì cũng bỏ ngoài tai thì sau này gặp chuyện đừng kêu Hiền giải vây giùm nó. Nó tới với nhỏ Hoa cũng hợp cạ lắm, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, xứng đôi vừa lứa như vậy mai mốt làm đám cưới có cho tiền tỷ Hiền cũng hỏng thèm đi dự.

"Ê! Ê nói nghe nà! Ê Hiền! Hiền công tử! Hiền trắng bóc! Bạch Tiết ơi!"

Cái giọng choe chóe, cái mái ngu ngu, bộ đồ dân tổ nhìn phát biết ngay thằng con một của cô chú Năm đẹt rồi. Cu Út vẫn cái tướng làm Hiền mắc ói, nó vẫy tay í ới gọi Hiền trên con xe cà tàng nó mới độ tuần trước. Hiền nhanh trí kéo mũ xuống che kín mặt, bây giờ kiếm lỗ chui không được thì Hiền lũi vô bụi cây mò mẫm mà đi thôi chứ không biết sao. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thằng Minh Công nó chơi chặn đường ra của Hiền thì Hiền hết cứu.

"Tui kiu mấy người quá trời mà sao mấy người hỏng nghe?!"

"T-Tao không nghe mày kêu thiệt!"

"Thui mấy người đừng có giả bộ dới tui! Tui dòm là tui biết mấy người đang né tui chớ dì! Tui có ăn dọng của nhà mấy người đâu!"

"Mày! Thằng kia, tao chưa đụng chạm gì mày nha! Mắc gì mày xổ một tràng trước mặt tao?! Mày khoái sư phụ mày lắm mà, sao mày hỏng kè kè theo nó nữa đi?!"

"Cho vàng cũng đếch thèm luôn! Tui hết khoái ổng rồi, tại ổng dám đi chung dới con Hoa, nó là cái đứa gián tiếp hại đời Mén nhà tui đó, xớ!"

Vụ này Hiền chưa nghe Thái Anh kể, nhưng mà thấy mặt mày thằng kia kỉa bặm trợn kiểu vầy là biết chuyện quá đáng lắm. Hiền buộc phải hạ hỏa, sáng nay Hiền đang vui nên Hiền sẽ không nghĩ tới việc tẩn nó. Hiền thấy nó dắt xe lại, tay vỗ vỗ yên sau ý bảo Hiền lên để nó chở, Hiền có nên trao tính mạng quý giá này cho nó không?

"Xời mấy người yên tâm đê! Tui chạy lạng lách nhưng mà tui hỏng có tông trúng ai đâu mà sợ!"

"Mày nói kiểu đó tao mới sợ nha thằng kia! Tao hong tin mày! Tao lội bộ sướng hơn!"

"Nè, sáng nay đường tới chợ bị chặn để sửa, mấy người muốn ra chợ mấy người phải đi cầu khỉ bắc qua sông ớ nha! Mà hả, ở sông đó người ta hay đi lắm, cá tra ở dưới cũng nhiều, rồi cái dì nhiều thì mấy người tự biết ha, mấy người lỡ mà té xuống, ụa ụa!"

Thằng này láo, nó biết rõ Hiền đó giờ chỉ ở sạch, nó nói thôi là được, nó còn phụ họa thêm tay chân làm da gà Hiền nổi hết ráo. Hiền chửi thì chửi không lại, Hiền đánh thì cũng đánh không lại, có khi nó cho Hiền một vé nằm viện luôn thì mệt. Hiền dành một phút đạp chân xuống đất bành bạch, xong rồi mới chịu túm vai nó trèo lên ngồi xe nó chở.

"Đó, mấy người phải nghe lời tui ngay từ đầu! Thấy chưa, tui có gạt mấy người đâu? Người ta sửa đường thiệt kìa!"

"Mày không gạt người trong nhà mà mày đi gạt xã hội thì cũng như không à!"

"Há há, sao mấy người nói chiện giống ông Thái ghê ta ơi! Đúng là bồ cũ có khác! Á á, té!"

Hiền nắm đầu nó như cách Hiền nắm đầu dế, Hiền đẩy qua đẩy lại như cách Hiền hay lay thằng Thái thức dậy. Giữa làn đường trải nhựa đàng hoàng nhất khu xã nghèo nàn, trời nắng chang chang, đụng độ đứa nhỏ đang dắt trâu về chuồng, hai đứa bị nó cười vô trong bản mặt.

"Á hahaha, lớn rồi mà còn con nít hơn tui nữa!"

Hiền cũng biết quê, Hiền buông đầu nó ra, nắm thêm xíu nữa không biết nó có đẩy mình xuống mương thiệt không. Làm Hiền nhớ tới lần đầu gặp nó, không dữ dội như anh Mén, nhưng uống một mớ nước sông làm Hiền tởn tới già. Tính ra Út cũng dễ chịu đó, ước gì bản mặt nó giống như cậu Hai nhà nó, Hiền sẽ mến nó hơn.

"Mày bớt cái miệng mày lợi nghe chưa? Tao với sư phụ mày chỉ là bạn thôi! Có cho vòng vàng châu báu tao cũng hỏng thèm với tới nó nữa. Mà, nó cũng không có cửa đụng tới tao!"

"Trời, sao mấy người đề cao mấy người dữ dạ? Ở dưới đây mà mấy người nói vậy là hỏng thằng nào chịu để ý mấy người đâu đó nghe chưa?"

"Thằng này láo! Anh lớn hơn mày một tuổi đó! Ăn nói lấc cấc là tao về méc cô chú Năm cho mày no đòn nè!"

"Tui thách mấy người méc đó. Mấy người nhìn có chút éc, hồi nãy thằng nhóc kia tám tuổi, nó còn kiu mấy người giống nít nôi mà, hahaha!"

"Hứ! Tao thua cái miệng mày ròi!"

"Lúc đầu là tui cố tình tông mấy người cho mấy người té sông á Hiền, thấy tui dạn hong? Tại... tui chưa bao giờ thấy người nào da trắng như mấy người hớt á! Tui nghĩ thử coi để mấy người té sông, mấy người có đen lại hông. Hời ơi, cuối cùng mấy người vẫn trắng như Bạch Tiết luôn hà!"

Tự nhiên trời tắt nắng, kéo theo đám mây âm u dẫn đường cho hai đứa 'con nít' đang phóng xe ra chợ. Thằng kia kỉa đang cười hô hố, sau mấy chục giây thì nó tự dưng ngưng bặt, nó tắt máy xe, nó quay lại nhìn đứa con trai mà nó đang chở đằng sau. Phước Hiền không bốc khói trên đầu, nhưng Phước Hiền thể hiện điều đó qua ánh mắt nhìn một lần là nhớ nhau cả đời cho Minh Công chiêm ngưỡng. Ngay giờ phút đó, Út nó nghĩ nó xuống địa ngục sẽ còn tốt hơn khi để Hiền ngồi sau yên xe nó.

"Móa, thằng khốn nạn."

Câu chửi đậm chất miền Tây xuất phát từ khuôn miệng ngọc ngà của Hiền, Hiền không biết nó có dụng ý gì, nhưng nó làm vậy thì nó sai rành rành ra. Hiền không thèm bắt chuyện với nó nữa, cũng may cho nó là nó chở Hiền toàn mạng tới chợ, chứ không là tối nay nó khó kiếm được đường về.

--

"Má mua cái gì nữa dạ? Má hỏng thấy quá giờ hả? Mấy đứa ở nhà chắc đợi má lâu quá nên làm đồ ăn luôn rồi."

"Đợi chút, má ra mua bó cải nấu canh cho tía hai bây nữa."

"Nấu cho ổng ăn chi? Ổng lúc nào cũng chê õng ẹo đồ ăn má nấu hết á. Thiệc nhiều lúc con tưởng má là người hầu không hà."

"Làm vợ phải chịu cực chịu khổ, mày biết rõ mà con?"

Thái Anh chán ngấy lời má nói, má nói đúng chứ hổng nói sai, nhưng tại sao người chịu cực chịu khổ cũng là người làm vợ làm mẹ hết vậy? Thái Anh dù cam chịu tới bao nhiêu lần, mà mỗi lần thấy má suốt ngày bị chửi là không nhịn được. Đỉnh điểm nhất phải kể tới hai tháng trước, tía nhậu về xỉn, ổng mới chịu khai thiệt là ổng có qua lại với người khác trước mặt má con thằng Út. Má nghe tới đây là chịu hết nổi, mọi buồn phiền cất giấu bao lâu nay cũng đã được giải tỏa, Thái Anh mừng cho má. Nhưng mừng chưa hết, ổng đã nắm đầu má ra trước nhà đánh một trận tơi bời.

Thái Anh với thằng Út can hết sức, không ai thắng nổi cú tát toàn lực của tía dành cho má, má chỉ biết khóc rồi than trời thấu đất. Tía thì cứ lấy con cháu trong nhà ra chửi, lấp liếm việc ngoại tình bằng việc nguyền rủa vợ mình là con đàn bà vô dụng, chắc là điều mà ổng làm tốt hơn người ta.

"Ông nhắm ông không mang tới hạnh phúc cho má thì ông cút ra khỏi nhà đi!"

"Tụi bây xài tiền của tao, tụi bây sống ở nhà tao mà còn dám làm loạn đuổi tao hả?! Thằng chó, mày coi lại bản thân mày đi! Người ngợm mày bây giờ còn trong trắng chỗ nào không?! Suốt ngày chỉ biết ở nhà hưởng thụ rồi tiêu tiền của tao! Tụi bây ra đường làm lụng như tao đi! Tụi bây thử sống cuộc đời của tao đi! Tụi bây chưa bao giờ biết được tụi bây sướng tới cỡ nào!"

"Vậy có bao giờ ông chịu đặt bản thân ông là má chưa? Bộ ông ra đường có mình ông áp lực hả?! Má ở nhà chịu áp lực còn nhiều hơn ông! Cơm áo gạo tiền chưa bao giờ đủ với ông! Ông muốn hành xác má tới lúc má chết ông mới vừa lòng đúng không?!"

Thái Anh mang ơn tía má thằng Út vì đã cho Thái Anh một lần làm lại cuộc đời, nhưng Thái Anh không cổ xúy cho những việc tía làm với má. Thái Anh biết người tía nó đang cặp kè, bả cũng mấy đời chồng, bả còn đang nuôi một đứa con, nhiều lúc Thái Anh nghĩ chính bả còn không tìm được cha của thằng đó là ai nữa. Cái lần đó gia đình cãi nhau lớn lắm, lớn tới nỗi mà thằng Út gan lì nó còn rơi nước mắt, thì thử hỏi tội của tía có đáng tha thứ không?

Thế mà má lại chịu tha thứ cho tía thêm một lần. Thái Anh biết chuyện, Thái Anh nhất quyết không chịu đựng nữa. Mà, tại Thái Anh thương má, bản thân thì lại không muốn thấy má buồn. Từ lúc Thái Anh được nhận nuôi tới giờ, cái gì má cũng chiều cũng cưng hết nấc. Má nói với Thái Anh tại vì lúc sanh ra Thái Anh giống mẹ đẻ quá, mà mẹ đẻ hồi đó đối xử với má như chị em trong nhà. Ngày mẹ đẻ mất cũng là ngày sinh nhật của Thái Anh, tới ngày đó má cứ chần chừ không dám tổ chức sinh nhật cho Thái Anh, bởi má hay nhớ về chuyện cũ rồi cứ khóc hoài.

"Ổng đi ngoại tình lần một thì sẽ có lần hai. Má không nghĩ cho má cũng được, má cũng phải nghĩ cho thằng Út chứ?!"

"Má nghĩ cho thằng Út nên má mới cho ổng cơ hội sửa sai."

"Con không biết nói má sao luôn! Tại sao má lúc nào cũng cướp thiệt thòi về cho má vậy?! Má nghĩ cho thằng Út, vậy má nghĩ sao nếu nó bị người ta kêu là có thằng cha đi ngoại tình?!"

"Vậy con nghĩ sao khi người ta kêu nó là cái thằng không có cha? Má nghĩ cho cái gia đình này, nghĩ nhiều tới nỗi má sanh bịnh mà má còn hỏng hay. Còn Thái Anh nữa, má thương Thái Anh như mẹ đẻ của Thái Anh thương Thái Anh vậy đó. Sau này nếu Thái Anh làm cha mẹ người ta thì Thái Anh mới hiểu. Giờ má nói tất nhiên Thái Anh sẽ chửi rủa tía con rồi."

Sau này, Thái Anh không thấy tía qua lại với con đàn bà đó nữa. Tới mấy ngày nữa thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net