Tập 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

"Mày đi tị nạn hả Thái?"

Hiền ngáp một hơi, trên tay là đồng hồ Daniel Wallington nổi bật, kim giờ chỉ đúng con số năm. Lần đầu tiên và cũng như lần hiếm hoi nhất Hiền được tận mắt thấy ánh bình minh đang từ từ ngoi lên, đôi mắt buồn rầu khi không được đánh thêm giấc ngủ ngon lành nào trong cái thời tiết tuyệt vời này. Kế bên là Hoàng Thái, nó cũng chẳng quen thuộc với thứ giờ giấc sáng sớm cay nghiệt khắc khổ như trên. Cái thân thể dài mét tám tám dựa vào tám cái va li chất thành đống. Hiền đanh mặt, hướng về thằng nhóc đào hoa dẻo miệng vừa phát ra tiếng ngáy khò khò trước cổng nhà nó, thiếu gia nhà tài phiệt nhìn hèn hẳn.

"Oáp... Gì dạ mạy? Má tao đang ngủ mà tự nhiên kêu tao à!"

"Tao hỏi mày đi tị nạn hả? Mắc giống gì mày đem nguyên cái nhà mày vô mấy cái vali này chi?!"

Thái nó rên ư ử, với lấy chiếc gối kê cổ màu tím than kê vô hai cái vai rộng thênh thang, bây giờ nhìn nó chả khác gì ông cụ non. Thằng con trai lục lọi trong đống đồ hàng hiệu chất chơi chai nước hoa Dior Sauvage, hồi trước Hiền mua tặng nó nhân ngày sinh nhật. Ngày đó ba mẹ nó cũng nhu thuận theo lời nó, để nó tự tiện tổ chức một bữa hoành tráng lệ ở nhà hàng Nikko, chi bữa tối mấy tỷ như mấy trăm ngàn. Hiền nhăn mặt nhăn mày, bịt mũi lại khi thằng điên này nó xịt cả chai nước hoa mua bằng tiền triệu từ đầu xuống chân nó. Hiền lắc đầu phán xét, nó xịt cỡ gần năm phút, chai nước hoa cũng cạn bà nó hơn một nửa mất tiêu rồi.

"Trong nhà mày có vòi xịt sao hỏng đi vô xịt ướt người mày vậy Thái? Nước hoa này thơm bà cố, mày xịt ra cổ tay rồi phủ lên người là nó thơm tới ngày mày chết luôn còn được á!"

"Ủa đó giờ tao xịt nước hoa tao xịt vậy đó mày. Hê hê, đồ mày tặng tao rồi thì cấm bình luận nha, tao muốn xài nhiêu kệ tao! Xía!"

"Làm nhiều cái thấy mệt ghê luôn á, tao kệ cha mày!"

"Á đù miệng mày linh ghê! Ba mẹ tao tới luôn rồi kìa."

Hiền đứng mòn đứng mỏi chờ đợi cả nửa tiếng đồng hồ thì xa xa xuất hiện chiếc Bentley màu đen bóng của ba mẹ Hoàng Thái chạy tới. Chú Khôi với cô Thu cười tươi, Hiền cũng biết cúi đầu chào nhị vị phụ huynh của thằng bạn thân nối khố. Xong xuôi thì kéo nó xách lên xe cả tá đồ đạc cồng kềnh của nó lên xe, kèm theo vô số lời chửi rủa từ miệng Hiền lên cái tủ đồng hồ mà nó sắp chất lên trển.

"Cu Tý bỏ lại cái đống đồng hồ kia cho Thu, có nghe không?!"

"Trời ơi thôi mà Thu ơi... Để ở nhà lỡ Thu đốt hết rồi lấy gì con mang nữa??"

"Mày có để lại không? Hay mày muốn tao đốt hết cái phòng mày?"

"Ê bậy bậy! Bậy rồi nha Thu! D-dậy con để nó ở nhà, mà Thu không được đốt đồ của con nha! Con nghe lời Thu xuống dưới rồi đó..."

Hiền cười như được mùa, lần đầu được diện kiến nét mặt phụng phịu như đứa nhóc tì từ công tử Thái Bột, hiếm lắm mới thấy lại sau mười mấy năm trời đó. Nó lủi thủi vác lại ba chiếc vali đưa cho người làm nhà nó, phải hơn năm người đứng vác đồ cho nó lận. Cả ba mẹ Hiền đều đã đi xuống Bến Tre từ sớm, đành thả Hiền một mình trước cổng nhà chung với thằng đào hoa nhõng nhẽo tới nỗi chân tay đều nhũn ra. Hiền chui tọt lên ghế trong cùng, hưởng hơi mát từ máy lạnh phả ở trên trần xe, vơ đại cái gối kê cổ của nó, buồn ngủ quá, Hiền ngủ lát đã.

"Thằng khùng này đi xe hơi mà còn xịt nước hoa cho cố! Tao thà nghe mùi sầu riêng còn hơn nghe cái mùi nước hoa trên người mày!"

Thái nó bước lên xe với cái mùi nước hoa nồng nặc, bụng Hiền nổi lên trận cồn cào buồn nôn, Hiền nhanh chóng lục trong chiếc balo chai dầu Khuynh Diệp, thứ thuốc thần có thể chữa được bách bệnh. Tức giận chồng chất tức giận, khi thằng quỷ không biết điều này còn cười sảng khoái, bản mặt khi cười của nó xấu hơn khỉ. Hiền tính khí cũng đâu có vừa, chả nể nang cô chú đang ngồi trên hàng ghế đầu, vung thêm cú đấm đau điếng tâm hồn chỉa thẳng lên tấm ngực cứng như đá của nó!

"Ah! Thằng mắc dại! Mày đập trúng đầu dzú tao!!"

"Thái! Mới sáng sớm la làng cái gì?! Ngồi im một chỗ để ba con lái xe coi!"

Nó chỉ biết nhìn Hiền trong cay đắng, mặc kệ thằng bột nhão luôn miệng xuýt xoa vì đầu ti nó chịu đau đớn cỡ nào, Hiền không rảnh để tâm tới nó. Phước Hiền kh dựa mái tóc nâu mềm vào chiếc gối kê cổ thuộc quyền sở hữu của Thái, khịt khịt hai lỗ mũi vì hương nước hoa vẫn chưa chịu vơi bớt. Xe chạy trên đường cũng đã hai mươi lăm phút, nhướng ánh mắt hơi buồn nhìn qua kính xe, cầu Sài Gòn lúc sớm chỉ thấy vài hàng xe tải nối nhau chạy ro ro. Khung cảnh làm Hiền hơi hoa mắt, sát bên thằng Thái vẫn ngồi banh chân cắm mặt dúi vào điện thoại trăm triệu của nó, cứ cười cười kiểu vậy là biết nó đang ngắm hình người đẹp trên insta rồi. Thôi thì kệ, nó còn trẻ, mới mười bảy tuổi đầu thì biết cái gì là tình cảm mặn nồng với người ta? Thằng này công nhận ăn chơi, nhưng nếu mà nó dính phận với người ta rồi, Hiền nghĩ thằng này nó sẽ làm mọi cách để khiến cho người nó thương thiệt lòng luôn được hạnh phúc khi có nó bên cạnh nhiều lắm.

--

"Ê Hiền! Ê Hiền! Dậy mạy! Gần tới rồi kìa!"

Hoàng Thái dường như nó đang muốn trả thù cú đấm vừa rồi Hiền dành tặng cho nó trên Sài Gòn lúc nãy, xe vừa dừng lại tại cây đèn đỏ thứ mấy chục Hiền cũng chẳng để ý. Đôi vai nhức mỏi khẽ vươn lên vài cái, cái áo khoác vải dù hiệu Nike mà Hiền mượn nó để đắp cũng bị Hiền vứt qua một xó. Nhìn hai làn đường đều xuất hiện những hàng dừa cao chót vót, mùi hương hỗn tạp ở miền quê sông nước cùng với khói bụi mịt mù khiến Hiền muốn né xa. Sát sát mấy bụi cỏ xanh là đàn bò đen nhẻm mập ú kêu lên những tiếng rú làm Hiền rùng mình.

"Ủa ba, ở dưới đây có khách sạn nào không?"

Hoàng Thái trưng ra nét mặt như ai đã đốt hết tủ giày của nó vứt ra đường cho chó gặm, thằng dẻo mồm dẻo miệng vò rối mái tóc đã được vuốt keo kĩ càng cất giọng muốn khóc. Nó cũng giống Hiền, rời xa phố thị xa hoa và tiếp cận miền quê nghèo nàn này không may lại là màn thử thách nghiệt ngã nhất mà cả hai chưa bao giờ muốn trải nghiệm lần nào.

"Mày bị điên rồi hả cu Tý? Ở đây là Bến Tre chứ không phải là Sài Gòn mà mày đòi có khách sạn cho mày ngủ?! Hôm qua ba mẹ đã nói với con là con với Hiền phải ở dưới nhà người bạn của ba mẹ rồi!"

"Trời ba giỡn hả ba?! Hẻo lánh buồn hiu như vậy ai mà dám ở?! Còn không có bar-!!"

"Mày xuống tới đây mà mày còn không bỏ được cái thói bar bủng thác loạn của mày nữa hả?!"

Tiếng la chửi chói tai vang lên từ mẹ nó, mới một phát mà làm chú Khôi với Hoàng Thái im luôn, quả nhiên là dữ dằn đúng với lời nó hay tâm sự. Nó biết là nó lỡ mồm, cũng đành rụt người lại cầm con táo mẻ kết nối Bluetooth với tai nghe Airpods, tay nó run run bấm bàn phím vào ứng dụng Apple music, ứng dụng mà trả tiền đô mỗi tháng để nghe nhạc á. Hiền tò mò nhích người qua ngồi cạnh nó, miệng Hiền cười khúc khích, nó hài thiệt, bật bài Summertime Sadness nghe nữa chứ.

"Đù, chắc mày muốn đoàn tụ dới ông bà mày lắm rồi hả Thái?"

"Nín họng nha! Tao buồn thiệt! Mà đờ mờ thằng này, ông bà bên nội ngoại tao còn sống nhăn răng!"

"Quỷ, cho tao nghe chung coi!"

Hiền giật lấy một bên để đặt bên tai trái, điệu nhạc u ám và giọng hát đậm chất ma mị của Đức mẹ phát ra khiến tâm tình hai bạn trẻ càng lúc càng muốn rớt vực. Thái nó dựa cái đầu nâu lè lên vai đứa bạn khô queo của nó, tiếng thở não ruột khiến người nhìn xót thương. Hiền mặc kệ, cả hai đứa thật lòng rất muốn về khu Phú Mỹ Hưng và khu Nguyễn Huệ sầm uất ấy, ngâm mình trong cái bồn tắm chứa đầy xà phòng thơm tho, tận hưởng vài ba khúc nhạc lofi chill chill thì mới là điều đáng sống.

"Ủa Hiền, ba mẹ con xuống Bến Tre từ hồi nào vậy con?"

"Dạ ba mẹ con đi từ đêm khuya luôn á cô Tư. Mà con thấy ba mẹ con đi cũng gấp gáp lắm hay sao á."

Hiền từ nhỏ thì hay gọi mẹ của thằng Thái là cô Tư, đơn giản vì cô Tư là người con gái thứ tư trong gia đình, ba của thằng Thái cũng là người con trai thứ tư nốt. Rồi trùng hợp sao khi cái thằng công tử nhà giàu này lại đẻ trúng vào tháng tư mới có chuyện để kể. Chắc mốt nó cưới vợ, nó có kêu vợ nó đẻ cho nó bốn đứa con để theo cái truyền thống này của nhà nó luôn hôn ta?

"Hais, chắc là dưới đó cu Mén hay cu Út kiếm chuyện với người ta rồi người ta bắt bồi thường nữa rồi..."

Hai cái tên lạ hoắc nghe văng vẳng bên tai, chẳng phải cái tên nào hay ho cho lắm, thay vào đó lại là mấy cái biệt danh quê mùa mà chẳng ai trên thành phố gọi nhau như thế cả. Ánh mặt trời lên cao đến đỉnh, Hiền kéo lại tấm áo khoác của Thái che lên khuôn mặt trắng hồng đang cau có vì những luồng sáng chứa nhiều tia UV. Được một lúc, xe dừng dưới tiệm ăn cũng coi như là tươm tất và sạch sẽ nhất ở đây đi. Ba mẹ Thái kêu hai đứa lầm lì ẩm ương này vào ăn thử đặc sản dưới Bến Tre, cô chú nói là hủ tiếu pa tê.

"Pa tê kiểu gì đây trời? Thà ăn bánh mì Huỳnh Hoa còn sướng hơn nữa đó Thu!"

Bốn người ngồi ngay mặt tiền quán ăn, bốn tô hủ tiếu nóng hổi nghi ngút khói được người ta bưng lên bàn. Hiền tấm tắc khen trong bụng khi húp được muỗng nước lèo ngon ngọt, nhưng Hoàng Thái thì khác. Thằng quần này nổi tiếng kén ăn, nó chỉ ăn được mấy món đắt xắt ra miếng như hủ tiếu bên Liến Húa hay là bánh mì Ô môi mà cả hai hay tung tăng dắt nhau lòng vòng khu trung tâm thành phố mà thôi. Nó nhìn cục pa tê nhưng người ta làm y chang như miếng giò thủ, đôi mắt xếch của nó chăm chú vào miếng ăn hệt như đang làm thí nghiệm phản ứng các chất hóa học trong trường vậy.

"Mày chưa ăn mà mày đã chê dở rồi, mày thử ăn đi, tao thấy cũng ngon chớ bộ."

Thái nhìn sang hình ảnh ba mẹ nó đang đanh mặt lại, cũng gắng gượng gắp đũa hủ tiếu lên, cọng nào cọng nấy trắng bóc bòng bong. Thằng! Chưa đầy hai mươi phút sau, mồm miệng nó quất sạch đến hai tô hủ tiếu pate thập cẩm trong vòng một nốt nhạc!

"Ừm! No rồi á! Mà hổng có bằng hủ tiếu trên Sài Gòn, ăn ở trển quen rồi mày ơi."

Thì làm sao mà bằng? Hồi tháng trước Hiền được Thái dắt đi ăn hủ tiếu bên Liến Húa một lần, tính tiền đâu tầm gần một trăm rưỡi một tô hủ tiếu lận. Mà được cái nó bao, nên Hiền bữa đó thấy ăn ngon dữ thần, kêu từa lưa món cho thằng bạn quẹt thẻ sốc óc chơi vậy đó. Nhưng công nhận là dưới cái vùng quê này, kiếm được cái tiệm hủ tiếu trên hai chục năm tuổi tọa lạc ở đây, theo cá nhân Hiền thấy cũng là điều rất đặc biệt rồi.

"Ủa nãy cô Tư kêu cu Mén với cu Hường là ai vậy cô Tư?"

"À... Quên nói với mấy đứa, thằng Út Hường là thằng con trai của bạn chú Tư, hồi đó đi lính chung với ba Khôi của cu Tý nè. Nghe đâu cũng xêm xêm tuổi hai bây luôn đó."

"Ủa? Con tưởng hai người đó lớn lắm rồi chớ ha?"

"Nói chung thì ở dưới quê mà con. Thằng Mén là cậu họ của thằng Út, tên thiệt đẹp quá xá đẹp mà tại ba mẹ nó li dị nên từ đó tới giờ nó không muốn ai gọi nó bằng tên thiệt hết. Ba nó thì ngoại tình, mẹ nó thì làm gái, nhà nội nhà ngoại cũng chả ai thèm đoái hoài gì tới nó, có mình bạn ba mẹ đem nó về rồi nuôi cho tới lớn luôn. Hai Mén lớn hơn hai đứa con một tuổi, mà tội nghiệp, nó lớn lên trong cái gia đình toàn là tệ nạn nên riết rồi nó cũng bị ảnh hưởng theo. Rồi thằng Út chơi với nó từ nhỏ, xong lây cái hư cho nhau qua lại vậy, đi đánh lộn đánh lạo rồi chôm chỉa đồ đạc nhà người ta từa lưa. Nhưng công nhận là cu Mén nó cũng gan dữ hen mình, bữa nghe mình nói nó còn cầm mã tấu chém lộn với đám giang hồ nào gây sự với cu Hường nữa đó."

Hiền thấy tim mình bị lấn cấn sao sao, lần đầu Hiền nghe tới vụ này, chắc là sống sang sống sướng nên Hiền quen, nghe mấy chuyện này làm Hiền không biết tiếp nhận sao. Đứa bạn bên cạnh cũng chẳng thèm nói năng gì, nó hút một hơi hết ly nước cam, mà không thèm xuýt xoa độ chua như bao ngày nó vẫn hay than. Hiền thấy vẻ mặt cô chú cũng không được vui vẻ gì cho cam, lặng lẽ nghịch hai chiếc đũa quậy quậy trong tô nước lèo đã đóng cặn.

"Tý, mày nghe rồi thì sau này làm ơn biết lo lắng cho tương lai đi nha con! Người ta bỏ học giữa chừng đó! Mày được chăn êm nệm ấm, được học hành đầy đủ mà suốt ngày cứ tào lao đòi nghỉ học đi làm kinh doanh không à?!"

"Ba... Suốt ngày sao ba cứ lái qua con...?"

"Mày quậy như giặc, không lái qua mày chứ tao lái qua ai?"

Thái chỉ vừa mới vui vẻ được chút xíu, lại bị màn giáo huấn của đấng sinh thành không ngừng tới tấp vô người nó. Nó thở dài lần thứ mấy Hiền cũng chẳng nhớ là đếm tới lần thứ bao nhiêu, gương mặt u sầu của nó cầm điện thoại ra nghịch tới nghịch lui. Đợi cho cô chú Tư trả tiền ăn sáng xong xuôi, Thái nó níu tay Hiền đi từ từ ở phía sau, giọng nói vô cùng nghiêm trọng hệt như nó đang dấn thân vào cửa tử tới nơi.

"Ê Hiền, nãy mày nghe ba mẹ tao nói về hai thằng đó rồi đúng không?"

"Tao ngồi kế mày, mày ngồi kế tao, tao với mày ngồi đối diện ba mẹ mày, ba mẹ mày ngồi đối diện mày với tao. Tao đâu có bị điếc mà hổng nghe được?!"

"Mày thấy sao?"

"Sao là sao?"

"Má thiệt luôn đó! Mày thấy sao... khi hai đứa mình phải ở chung với hai thằng côn đồ kia hả?"

Hiền dừng chân, ngẫm lại câu hỏi vừa đáng nghi vừa đáng ngờ của thằng bạn. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng khi đêm trước Hiền vật vờ xuống cầu thang lấy nước uống, rồi vô tình nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ dưới phòng khách. Hình như là phụ huynh của Hiền có nhắc đến tên hai đứa này, đại loại là chuyện gì đó có liên quan đến công an, đi tù hay là cải tạo gì gì đấy...

"M-mày nói tao mới nhớ! T-tao hồi hôm qua có nghe ba mẹ tao nói, nghe nói là một trong hai đứa... hình như là bị công an bắt rồi định đưa vô cải tạo hay gì á!!"

"Đờ phắc! Sao bây giờ mày mới nói?! Chết mẹ rồi... Nếu một thằng đi rồi thì còn thằng nữa... Má nó... lỡ mà là cái thằng cu Út gì gì đó đi cải tạo thì còn thằng cái gì ta... Còn thằng cu Mén ở nhà, r-rồi-rồi c-có khi nào... nó có cầm mã tấu phang tao với mày ra luôn không ba?"

"Hai đứa làm gì lâu lắc quá vậy?! Qua cầu Rạch Miễu là tới nhà rồi đó! Nhanh cái tay lẹ cái chân lên!"

Hiền chưa dám nghĩ, Hoàng Thái chắp tay lầm bầm trong miệng như đọc bùa chú gì đó trong tâm thế muốn xỉu tại chỗ. Cả hai đứa nâng từng bước chân nặng trịch tiến về con xe bóng loáng, đang chờ đợi đưa hai thanh niên đến khung cảnh địa ngục chết chóc phía trước. Trán toát đầy mồ hôi, chỉ muốn có được túi thần kì của Đô rê mon, một khắc quay về ngày hôm qua. Hiền sẽ bất chấp mọi thứ khóa lại cửa phòng, từ chối yêu cầu gắt gao của nhị vị phụ huynh đáng kính. Thái cũng vậy, nó sẽ mặc kệ tủ giày hay bộ sưu tập đồng hồ của nó có hóa thành tro, nó sẽ cùng em trai kẹo đường vi vu khắp Landmark shopping cho đến sáng hôm nay, chẳng cần bận tâm về chuyến đi phong ba bão tố này nữa.

"Thái! Dù tao với mày, có đẻ khác giờ khác phút khác giây, nhưng tao sẽ nguyện chết cùng mày đúng giây đúng phút đúng giờ."

"Hiền! Mày ở đâu, tao sẽ luôn ở đó. Dù mày nói có, tao cũng chả bao giờ dám nói không. Có phúc cùng hưởng, có họa thì đừng kêu tao tới cứu mày nha thằng ông nội! Lên xe lẹ đi cha! Ba mẹ tao chửi tao là cũng tại mày không á thằng quần què!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net