Tập 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

"Hề hề, sư phụ nhìn hổ báo này kia mà học cũng dỏi ghơ hồn lun á!"

Thằng kia kỉa nó nhảy chân sáo, bước nào bước đó còn hơn vũ công đoàn xiếc chuyên nghiệp. Theo sau nó có cả gia đình trâu luôn miệng kêu lên vài tiếng khâm phục với cái tài lẻ con nít của nó. Út nó không hiểu chuyện nhiều, khen ai ghét ai là nói thiệt lòng. Như lúc đầu nó ghét Thái tại vì nhìn Thái giống cái thằng hồi đó ăn hiếp em, nhưng nó đâu có ngờ Thái cũng có ngày đi làm thầy dạy học cho nó.

"Ờ! Mày nha! Mày lo học hành cho đàng hoàng, học chung với tao là phải đàng hoàng nghe chưa?"

"Biếc ời biếc ời, để con dìa nhà con nói cho Mén nghe là con tôn thầy lên làm sư phụ con, há há há!"

"Ê Út, vậy Mén... ừm... có giống mày không vậy?"

Biểu cảm thằng kia kỉa trước mắt Thái, mặt nó đơ như trái bơ, chắc nó không có cùng tần số với Thái rồi. Cu Út gãi gãi đầu, từ sáng tới giờ gặp chuyện khó nói thì y như rằng nó sẽ để mấy ngón tay đặt trên tóc nó di lên di xuống hoài như vậy. Thái buộc miệng thở dài, hai con mắt xếch bắt đầu ngó trời ngó mây, ô hay nhỉ? Trời chuyển màu hồng, chứng tỏ chỉ mới là ban chiều, nhưng sao cả con đường hai thầy trò đang đi sao mà trống trơn.

"Sư phụ nói dì dợ? Thì dống mà! Lâu lâu có mấy ngừi hỏng biết nói con dới Mén giống hai anh em sanh đôi dữ lắm à nhen!"

"Mày khùng hả? Sanh đôi cùng cha khác ông nội phải hông? Tao không có nói chuyện về ngoại hình tướng tá rồi cái bản mặt mày ra sao, tất nhiên là mày xấu nhất nhà rồi! Ý tao muốn hỏi là... Mén á, Mén có muốn h-học chữ giống mày hay không?"

"Hong!"

Đường sá không một bóng người, mắc mớ gì nó la lên một phát khiến con trâu con đứng cạnh Thái cũng một phen nảy mình nảy đuôi phát sợ. Nó trả lời mà không cần suy nghĩ, cái mặt nó chắc chắn như thể điều nó phán chắc chắn là điều chắc chắn. Nhưng nó chắc chắn thì là cái nó chắc chắn, chứ Thái chả bao giờ muốn cái điều chắc chắn của nó sẽ là điều chắc chắn được.

"Tao đạp mày dính tường giờ! Mày la lớn như vậy, hàng xóm người ta nghĩ tao ăn cướp mày không đó!"

"Ờ ha! Quơn! Nhưng mà con nói sư phụ nghe nè, Mén nhà con học dỏi lắm! Tại hỏng có tiền đi học, chứ chả tự học ở nhà, biết chữ còn gành hơn con. Dới lại Mén diếc chữ đẹp lắm, đẹp hơn chữ sư phụ nhiều."

Út nói xong cũng quay lưng đi một nước, không quên kéo lê con trâu con tung tăng bên cạnh nó, cái giọng điệu nghịch ngợm giống y chang con nít chắc chỉ hợp chơi với trâu thôi. Thái đợi một lát sau khi ngẫm nghĩ nãy giờ, rốt cuộc cũng không nghĩ thêm được cách nào để đường đường chính chính tới bắt chuyện cùng em gì hết trơn. Thái kệ bà, còn tới tận hai mươi chín ngày sống ở đây, ngần ngại gì mà không tiếp cận thằng đệ tử sắp sửa trở thành ruột thịt này. Thái định lợi dụng nó để được lòng thiên thần trong mộng, nó hơi không đứng đắn, nhưng thành công là được.

"Mén biết chữ sao mày hổng kêu Mén dạy mày học?"

"Hoi hoi hoi! Mén đẹp mà Mén dữ mụ phù thủy dị đó! Ngày đầu mới dạy con nè chứ đâu, Mén đập đầu con lên mặt bàn như ăn cơm bữa luôn, gòi Mén còn chửi con nữa. Nên con ghét quá con chịu hỏng nổi, con xô Mén xuống cái ao nước nhà con để trả thù á. Xong qua mai Mén dận Mén nghỉ dạy con luôn, Mén mất dạy xong con thì thất học, đó!"

Thái công nhận là thằng Út nó lanh, nhưng nó chỉ lanh với mấy chuyện nó cảm thấy thích thú như đi ăn cắp mấy con thỏ bên nhà bà Ngọc gì đó thôi à. Cũng may là Thái đó giờ không có máu điên giống bạn Hiền, nên cái độ ngu đụng trời của Út, một tháng với Thái dễ như ăn bánh. Chịu được nhưng mà nói về độ kiên nhẫn của Thái thì không được đâu nha. Ba Khôi dạy rồi, đàn ông ra đường không nên sợ ai, quan trọng là biết chiêu trò, thao túng để người ta sợ mình, trong kinh doanh ba là nhất.

"Mấy cái thằng mất dạy, trả thỏ lại cho tao!"

Qua cầu được mấy bước, còn chục bước chân sẽ về đến cổng nhà cô chú Năm, nhưng văng vẳng bên tai là tiếng la chửi rất chi là thô bạo từ người nào đó. Thái thấy chuyện chẳng lành, đành phải đứng nép trở về hàng rào như vị trí cũ mà hồi sáng Thái có đứng chắn nắng chút xíu. Mắt ngó vô nhà, thì thấy được Hiền ôm theo hai con thỏ trắng đen trên tay. Bên cạnh thằng cốt cũng xuất hiện bóng hình đã khiến Thái mê mẩn từ lần chạm mắt đầu tiên, em của Thái cũng đang giữ con nâu với con xám. Giống như em đang sợ ai cướp báu vật của em đi, em bao bọc hai đứa con gắt gao, mặt mày nhìn rất hung dữ. Chưa gì hết, thằng Út chạy biến vô nhà, để lại nguyên đàn trâu cho Thái canh chừng. Ủa? Rồi rốt cuộc Thái là sư phụ của nó hay nó là ông cố nội của Thái vậy ta?

"Không trả! Bà nuôi tụi nó để bà giết tụi nó làm thịt mà! Bà ác cỡ đó, còn dám rống miệng qua nhà tui đòi thỏ dề hả?! Đừng có mơ!"

"Mẹ nó cái thằng con hoang này! Tụi bây ăn cắp thỏ nhà tao còn la làng đòi dạy đời tao nữa hả?! Tao không cần biết, thỏ của nhà tao, tao làm gì là chuyện của tao! Trả thỏ lại đây!"

Cu Út phi như phóng tên lửa, Thái phán có sai đâu! Thằng này tài lanh tài lẹt mấy chuyện hóng biến đồ này kia dữ lắm, nhưng học hành coi bộ là phải xem lại. Đứng trước nhà nhìn ba đứa bên trong coi bộ cũng kì, gặp thêm cái vẫy vẫy của thằng Hiền bắt đầu giãy nãy đòi Thái vô đứng chung với nó là Thái hiểu. Cũng may là cô chú đi đâu ra ngoài thị xã chưa về, hình như cô chú không biết được mấy con thỏ này là do thằng Út ăn cắp đem về. Mà lỡ biết rồi, cả gia đình cũng hổng được yên với bà nội dữ dằn đứng đối diện đâu.

"Mày đi đâu nãy giờ vậy? Người ta đòi anh Mén trả thỏ lại cho bả kìa!"

Hiền kéo thằng khứa đứng sát bên cạnh, mắt chớp nháy nương theo cả thân thể của Hiền không ngừng sợ hãi. Bé thỏ trắng với bé thỏ đen càng làm Hiền lo hơn, từ lúc hai đứa nhìn cái bà kia, tụi nó cứ run cầm cập nãy giờ. Hay là anh Mén nói bả nuôi bốn con này chỉ để giết làm thịt bán nên tụi nó sợ tụi nó hổng dám về nhà?

"Trả cái cù lôi tui nè bà nội! Nói đúng quá nên bà đếch cãi lại luôn gòi đúng hơm? Tui nói cho bà nghe nha, tui để ý bà lâu lắm ời! Bà nuôi mấy con này hả, bà suốt ngày bà cứ đánh đập tụi nó gòi chửi gủa tụi nó, bà ác dậy gòi phước đâu bà để lại cho con cho cái bà hưởng? Tụi tui đang đỡ bà một vé để mốt bà chết bà xuống địa ngục thì ngừi ta còn tha bà con đường sống nữa á!"

Hiền bất ngờ với cái mỏ hỗn của cú Út, cứ tưởng nó khù khờ cỡ nào, nhưng mà nó cũng gan dạ ghê gớm. Cái miệng năng nổ còn hơn cái máy cày, tía lia tía lia mà ta nói nó ép cậu Hai nó xém té là biết nó hùng hồn cỡ nào. Ngặt nỗi con mụ này như con mụ phù thủy, bây giờ mà không trả mấy con thỏ lại chắc bả làm tới công chuyện với nhà này luôn quá.

Hiền ngó Thái, bản mặt đần độn không thấy đâu, trước mặt Hiền là thiếu gia nhà tài phiệt thiệt sự, mặt nó nghiêm nghị thấy sợ. Tiện thể khều khều nó coi thử, nhưng nó vẫn chẳng thèm đoái hoài đến một ly một tẹo nào tới bạn nó gì hết. Cái tự nhiên đang nghe chửi lộn, nó đi giày trong nhà thẳng thừng vậy luôn. Nguyên đám đứng nhìn nó một hồi thì mới sực nhớ ra là chưa cãi xong, không ai chịu thua ai, bả xả câu nào là cậu cháu nhà cô chú Năm đớp lại thêm mười câu.

"Tụi bây nha! Dờ tụi bây sao?! Có trả thỏ lại cho tao hong?"

"HONG! HỎNG TRẢ!"

Hiền ngó bên phải, xong lại quay ngoắt ra bên trái, hết nhướng người lên phía trước trông ngóng cô chú về, tức thì lại xoay cái một nhìn thằng trẩu tre từ nãy giờ cứ lục lọi cái vali tìm tìm. Nhưng hôm nay Hiền đoán trúng được một lần, thiếu gia Hoàng Thái cầm theo ví tiền. Nó cũng xỏ lại đôi giày ra ngoài đứng kế Hiền, thu hút được sự chú ý của cậu cháu nhà thằng Út nhìn nó như thú lạ.

"Mày làm cái gì vậy Thái? Đừng có nói với tao là... là vậy nha!"

"Ờm... Con chào cô. Bây giờ nếu mà hết cách rồi á, thì cô thương tụi con nha cô. Cứ coi như là nhà cô bán thỏ, xong cô bán lại cho tụi con mua."

"Hoi! Sư phụ có bị nhùng hong?! Bả ác mồm ác miệng thấy mồ, còn cúng tiền cho bả nữa?!"

Thằng đầu tiên lên tiếng là thằng cu Út, đầu óc nó đơn giản nên lúc Thái đưa tiền cho bả, nó giận dữ lắm. Nó la quá trời quá đất, còn bồi thêm cái điệu nhảy cà tưng cà tưng, nhìn mấy đứa con nít lớp Một, mà có khi tụi nhỏ còn nghiêm chỉnh hơn nó nhiều. Quay về chuyện của Thái, thằng này coi vậy mà cũng kiên quyết gớm. Hiền cố gắng chặn tay nó không được móc tiền ra, nhưng sức lực nó thôi thì bỏ qua đi, đó giờ Hiền không có cửa. Tiền đối với nó là phù du, nó thà mất tiền, chứ nó không muốn rước họa vào thân.

"Thằng kia! Tao không cần mày cứu tụi tao bằng mấy tờ tiền của bọn nhà giàu tụi bây! Chuyện này là chuyện của tao với thằng Út, hai thằng bây dô nhà!"

Hiền giật thót, lần này là tới anh Mén giận, mặt anh đỏ ửng lên, khung cảnh xung quanh biến từ nguy hiểm nhất, sang bầu khí muốn tìm đường sống nhanh nhất. Hiền thì đồng ý đi vô nhà rồi đó, nhưng còn vị thiếu gia đây chắc đang muốn giải quyết theo cách riêng của người giàu. Ảnh chửi thẳng mặt kiểu đó mà nó tỉnh bơ, mấy ngón tay còn thuần thục đếm đi đếm lại cọc năm trăm mới cóng nữa kìa.

"Ờ! Bán thì bán! Tao á nghe, là tao nể hai đứa này nên tao mới tha cho hai cậu cháu tụi bây! Nếu hong là tụi bây chết mẹ hết dới tao!"

Con mụ đó không vừa, dữ dằn lắm, một chín một mười với mấy đứa bẻ gãy sừng trâu mà chẳng nề hà gì. Hiền muốn khóc tới nơi, thái độ chỉ trích của bả xuống anh Mén còn hơn cả khinh miệt. Dù ảnh có giở giọng nạt nộ lại, bả xông pha lấn tới luôn. Lấn sao cũng được, lấn tới khi nào ảnh im lặng chịu thua không còn đường cãi nữa, thì bả mới nhếch mép cười đểu một cái, nhìn mặt bả không phúc hậu như cô Năm.

"Trời ơi Thái! Bộ... mày tính đưa cho bả thiệt hả?"

"Không đưa chứ mày nghĩ bả tha cho hai người kia hả? Kệ đi, bây giờ hổng lẽ đứng coi cãi lộn tới sáng, cô chú về thấy cảnh rồi sao?"

Từ lúc sáng sớm Thái nó không nói với Hiền nghe là nó mang theo tiền, biết vậy mình cũng phải phòng hờ như nó là ô cê rồi. Bày đặt để hết tiền trong tài khoản làm cái vẹo gì không biết, nhưng chắc chắn mấy ngày tiếp theo, tiền bạc của đại công tử nhà phố Nguyễn Huệ sắp tới sẽ bị Hiền luộc dài dài.

"Dạ cô, cô bán bốn con nhiêu, con mua lại hết."

"Hà hà! Dân Sài Gòn coi bộ dào có dữ he, tiền năm xị mà xếp thành cọc cọc luôn he! Mốt lấy cái này thả lên mặt thằng đĩ đực kia kìa, nó khoái banh chân ra để hứng tiền của thiếu gia lắm đó nghe!"

"Bà... mới nói cái gì vậy hả?!"

Từ đầu Hiền nghe nói rồi nhưng Hiền đâu có tin, bây giờ chứng kiến cảnh anh Mén tự khắc nhào vô người con mẹ đối diện, móng tay ảnh cào cấu lên mặt bả quá trời. Tiếng la của bả, xong thêm tiếng hét của ảnh, thêm mấy lời cổ vũ của thằng kia kỉa kêu cậu Hai nhà nó phải đánh lòi bản họng bả nữa. Thêm thằng ông nội Thái như là chiến thần hòa bình của nhân loại, nó chỉ cần dùng một lực nhẹ để bế ảnh ra ngoài thôi. Nó chấp nhận nghe hết tiếng chửi rủa của anh Mén, nó chấp nhận mu bàn tay nó bị nhéo tới bầm tím, nó vẫn ôm eo ảnh, mày kiếm của nó nhăn lại nhìn nó đáng sợ lắm.

"BÀ NÓI AI NẰM HỨNG TIỀN CỦA NÓ?! HẢ?! Bà Ngọc, bà lớn rồi... mà bà còn thua đứa con nít, tui trù cho con cháu bà mấy ngàn đời không sanh không đẻ, bị triệt sản hết! Đéo có nổi đứa cháu đứa chắt nào cho bà hưởng phước đâu! Tui hỏng thèm nữa! Tui trả thỏ cho bà hết đó... Mấy con thỏ là của bà đó! Bà đem dề bà giết tụi nó rồi bà ăn dọng mình bà đi!"

"A-Anh Mén! Anh Mén!"

Thái đứng một bên, thay vì nghe được lời cảm ơn, da thịt chỗ đó bắt đầu đỏ lên một cục, khuyến mãi thêm cú thụi vô cọng xương ba sườn của nó, món quà mà anh Mén tặng nó. Thái nó nghiến răng nghiến lợi, nó ngậm đắng nuốt cay, bất chấp thương đau cứ chấp niệm về cái tình cảm vô vọng. Bộ con tim rung động tới người ta là ai ai cũng phải chấp nhận số phận thảm thương như thằng bạn của Hiền à?

"Mẹ nó! Thằng mất dạy! Còn kia? Có mua thỏ nhà tui hơm?"

Thái ngẩng đầu lên, nhìn thấy đứa bạn đã chạy mất hút theo bước chân của em, đâu đâu chạy tới thêm thằng kia kỉa cứ núp sau lưng mình, con mắt dòm ngó liên miên mà chả biết nó ngó cái gì. Hơn hai phút thì Thái mới đứng thẳng được, cộng thêm một cái đầu lạnh, cộng thêm một quả tim nóng, cộng thêm một chiếc ví đầy tiền và các loại thẻ đen đắt đỏ. Thái ra tay hơi quá, chắc là giận thiệt rồi, thỏ xám với thỏ nâu còn bỏ lại dưới đất, mà đã lỡ nói mua rồi, hứa lèo không phải cách sống của Thái.

"Sư phụ! Đừng mà sư phụ! Ông làm dậy, là Mén nhà con nguyền gủa ông chết giãy đành đạch luôn đó! Mén nhà con tuy nhỏ ngừi, mà rủa ngừi ta câu nào là linh câu đó á nhen!"

"Cô tính cho con đi, bốn con thỏ lấy nhiêu tiền?"

"Tám chai."

"Mụ nội bà ăn cướp hả bà già? Bốn con bà lấy cỡ đó, là bằng tiền bà mua được hai con trâu nhà tui gòi!"

Thái cũng thấy cấn, thằng Út nói đúng, bả mà làm ăn cướp chắc hợp với bả hơn, nghĩ sao bốn con thỏ bả lấy tám triệu? Cái này Thái nghĩ là bả đang buông miệng cho bõ tức, chứ hổng có ai khùng điên lấy cái giá đó bằng cái điện thoại Samsung đời hiện đại như bây giờ hết trơn á. Thái quen một thằng bạn cũng hiểu biết về thú nuôi này kia, mấy con thỏ cỏ cùng lắm là mấy trăm, đâu ra bằng giá mấy con nước ngoài hay vậy?

"Nè nha, tao lấy dậy là tao lấy gẻ cho tụi bây gòi nha! Còn muốn tao làm lớn chiện hong? Tao làm lớn cho tía má mày chớt luôn nha Út!"

"Được rồi, đừng có rộn nữa Út ơi."

Thái cầm chắc mười sáu tờ năm trăm thơm phức trong tay, bà kia thấp thỏm không yên, nhìn thấy của cải vật chất là bỗng chốc cặp mắt sáng rực như đèn huỳnh quang. Bả cười khoái chí, nghiêng người qua lại trong tâm thế đã bắt chắc phần lời về tay. Tám triệu không phải là số tiền nhỏ, tiền này mà để bả đánh mấy lô đề dư sức chớ hổng phải giỡn!

"Cô đếm lại giùm con."

"Chời ơi chời! Cám ơn hen! Đã quá ta! Ba má con sao đẻ khéo thiệc á trời, đẹp trai mà còn cao ráo nữa, chu choa ngon lành dữ à! Nói nghe nè, rảnh ghé nhà cô chơi nghen con! Con bé Hoa có thêm bạn mới chắc nó vui lắm!"

Bả ôm cọc tiền cho vào túi quần, còn không quên hít hà cái mùi tiền mới một hồi rồi mới chịu quay lưng về nhà. Mấy câu nói khiếm nhã chả đâu ra đâu, Thái nghe một đằng thì thả qua bên tai kia một nẽo. Sau khi được nhận tiền thì bản mặt thay đổi ba trăm sáu mươi độ, ngỏ ý kiểu vậy thì chỉ có điều duy nhất là muốn con gái bả có chỗ nương tựa để nạp tài cho bả thôi. Chiêu này cũ rích, tại Thái bị dụ hoài nên Thái lờn rồi, ai mà chẳng muốn con mình được tấm chồng tốt, nhưng qua được cửa ải của Thái đi rồi hẵng tính đến chuyện nên duyên.

"Xớ! Tao cho mày dới thằng Mén con đường sống đó, liệu sống cho ra con người cái à!"

"Bà cút!"

Đợi bả đi ra đằng trước cửa, thằng Út hai tay bế hai con thỏ đen trắng, lịch bịch cái đít định lấy le với bả hay gì? Nãy giờ người ta đứng trước mặt, sao không hiên ngang như lúc này đi nhờ? Thái thở dài một hơi, quanh đi quẩn lại trong vườn cũng chỉ còn lại hai thầy trò. Mũi giày như bị chọt chọt, thì ra là do hai con thỏ mà hồi nãy Mén bỏ lại đang quấn lấy chân Thái. Ở nhà không có vật nuôi nên Thái không thích động vật cho lắm, nhưng nhìn kĩ một chút, hai con này nhìn giống em với Thái quá.

"Sư phụ! Sư phụ dào dậy, mốt cho con mấy xị đi đá gà nha!"

"Mày! Tất cả là do mày! Mày đi ăn cắp ở đâu thì làm ơn mai mốt đừng có dính vô cái bà hồi nãy giùm tao cái!"

"Đâu! Con cố tình ăn cắp nhà bả mà! Tại sư phụ hỏng biết, bả đối xử với mấy con thỏ nhà bả còn hơn mẹ con Cám nữa á! Bữa nè, thấy bả lấy dây điện nha, bả quất quất quất quất quất, quất một hồi xong có hai con nằm thở chút xíu cái gòi chớt lun!"

Thái bế hai con thỏ ngồi dưới bậc thềm, đuổi hai đứa đi nãy giờ, mà ai ngờ mấy con này còn dính người hơn mấy con cún. Mười lăm phút đồng hồ, tụi nó nằm trên đùi Thái ngủ ngon lành, nhìn giống hai đứa con trai đang được ba ôm ấp vậy đó.

Cu Út nó hơi trẻ con, nó hơi quậy, nó hơi khùng, nó hơi ngu, nó hơi dại, nó hơi rất nhiều thứ, nhưng được cái nó sống thật tâm. Thương ghét ai là không có hai lời, đặc biệt cậu cháu nhà nó sống có tình cảm. Xem cách nó chơi đùa với mấy con thú trong nhà, sau này vợ nó dù có khổ, nhưng Thái nghĩ vợ nó chắc là may mắn dữ lắm mới gặp rồi yêu nó. Còn đỡ hơn phận trai bạc bẽo của Thái, thiết nghĩ mình làm nhiều thứ như vậy, tới một cái liếc mắt hay một lời cảm ơn cũng chả có, vậy Thái là cái giống gì với em đây?

"Con nói cho sư phụ nghe nè! Mấy đứa con gái nhà bả công nhận là tụi nó đẹp thiệt, nhưng mà Mén của con mới là đẹp nhất! Đẹp nhất xóm, à hong, đẹp nhất Diệc Nem luôn ớ!"

"Ừa biết rồi, Mén nhà mày đẹp nhất thế giới được chưa? Mà quên, Mén đi đâu rồi?"

"Thì trốn ga sau góc xoài khóc một trận chớ còn đi đâu?"

"Sao mày biết?"

"Cái gì mà con chả biết? Mén nhìn gai góc dị hoi, chứ đụng tới cái chiện hổng nên nhớ lại, là Mén nhớ lại nhiều lắm, tự nhớ xong tự khóc xong cũng tự nín à, hổng sao âu! Ê sư phụ!"

Thái bị sức lực của thằng đồ đệ bóp cằm, bắt buộc cái mỏ chu lên, nó xoay cái mặt của Thái như thể Thái là con búp bê thay đồ. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn dọc, nhìn ngang, nhìn một góc bốn mươi lăm, xong lại nhìn ra góc vuông chín chục. Nó híp mắt, tiếp đến thì lại nghía Thái từ trên xuống dưới, điệu bộ làm đi làm lại của nó Thái đếm chắc hơn mười hai lần.

"Công nhận, sư phụ nhìn y chang thằng Tuấn Nam luôn ớ!"

"Thằng Tuấn Nam là thằng nào nữa?"

"Thì thằng Tuấn Nam đó, nó là thằng bồ cũ khốn nạn của Mén nhà con, thằng làm hại đời Mén đó."

"Nó... làm cái gì?"

"Xời! Bày đặt hỏi con nữa? Lúc chiều sư phụ dới bạn Hiền của sư phụ đứng nghe hết gòi mà?"

Thái quê xệ, theo bản năng lập tức ngồi xa nó ra thêm khoảng cách rất chi là xa xôi. Cứ ngỡ nó biết điều, thêm đâu nó lại nhích nhích người dính chặt vô cánh tay phải của Thái thì nó mới chịu ngồi im. Thái nhìn nó, nó lại nhìn Thái, như cách mà nó đang muốn nguyền rủa thằng tên Nam cho thằng tên Thái phải nghe hết mọi thứ.

"T-Thì nghe rồi! Nh-Nhưng mà... bộ chuyện đó là thiệt hả?"

"Nói xạo mà được tiền đi đá gà là con nói quài đó! Kể sư phụ nghe, nó mắc dại gần chớt! Nó á hả, con mà có cơ hội lên Sì Gòn á hả, con đánh nó tới nỗi tía má nó nó nhìn đéo ga nó luôn!"

"Thôi đi, mày đánh người ta cái gì? Có nước mày chạy trốn thì có! Đi vô nhà."

Bầu trời đổ ánh hoàng hôn, đỏ đỏ hồng hồng. Người mê nghệ thuật sẽ nói rằng đó là ưa mắt, người khó chịu hằn học sẽ nói rằng thời tiết bức bối khó chịu. Người mê lạnh như thằng Hiền thì sẽ ngồi chồm hổm than thở nãy giờ. Người ngây ngô đơn thuần như thằng Út sẽ nhảy chân sáo đi thẳng xuống nhà bếp bới cơm ăn. Người yếu đuối dễ vỡ như Mén vẫn còn ngồi dưới gốc cây xoài, ôm vai thút thít về quãng thời gian không hay trước đó. Người lụy tình như Thái mang theo nỗi buồn dai dẳng chỉ toàn là niềm thương đau kéo dài cho tới lúc trưởng thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net