2.  会う - i met you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Chiếc xe dừng lại bên một chiếc biệt thự sang trọng. Nhìn sơ qua thấy rất nhiều tên to xác đứng canh gác, và khá nhiều cổng rào an ninh. Nhìn qua cũng đủ để hiểu đây là căn cứ của bọn chúng.

Làm việc ác, lừa đảo, giết người, mại dâm, ma tuý,... là những điều em nghe về Phạm Thiên trên các phương tiện truyền thông. Nhưng lần này, đích thân em sẽ được trải nghiệm, thật. Đời. Nghĩ đến đã thấy rùng mình. Thường em chẳng quan tâm đến mấy vấn đề tội phạm đâu, nhưng ai ngờ cha em lại dây dưa với bọn chúng. Rồi bây giờ em biến thành con nợ, phải nghe theo và làm việc cho chúng để trả tiền.

Xe dừng, Sanzu chẳng nói chẳng rằng, lôi xềnh xệch em ném vào phòng chính của biệt thự. Mấy tên kia lần lượt theo sau.

- Tao bảo mang tiền về mà chúng mày mang một đứa con gái về đây làm gì ? - một giọng nói cất lên

- Yooo Mikey, con bé này là con nợ, vì ông già kia không có tiền trả nên bọn tao đưa về bắt nó làm việc trả dần. Không thể giết được vì số tiền quá lớn, nếu giết sẽ không ai thanh toán - Sanzu nói

Em vẫn đang hãi hùng chẳng dám hé răng, vì bản thân đang trong cái hang ổ tội phạm thì nên biết thân biết phận của mình.

- Nó thì làm được cái gì ?

Rồi tất cả ánh mắt dồn về phía em. Sanzu đi một vòng khám xét em, rồi nắm tóc kéo xốc ra sau :

- Mặt mũi sáng sủa, thân hình ngon nghẻ đấy. Hay là..... cho đi tiếp khách..

- Không được...!!!!! - hiểu ngay ý định của Sanzu, em phản đối, tuyệt đối không.

- Câm. Tao đã có lòng tốt mang về thì ngoan ngoãn mà làm theo đi. Con điên.. - hắn cầm tóc em kéo lê

- Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ngoài việc đấy. Làm ơn....!- em bắt đầu rớm nước mắt cầu xin bọn chúng.

- Chốt. Tuỳ chúng mày xử. Miễn là trả đủ. Tự tính toán với nhau, tao không có thời gian cho mấy cái vớ vẩn đấy. Giao nó lại cho anh em Haitani. - Mikey đứng lên và ra ngoài, bỏ mặc em đang khóc lóc cầu xin khẩn thiết.

Vậy là bao nhiêu ước mơ hoài bão của em tan biến.
Không được theo đuổi sự nghiệp, mà phải làm gái cho bọn tội phạm. Chắc điên. Trong đầu em nảy ra ý định chạy trốn. Nếu chạy trốn bây giờ về với cha, rồi hai cha con chạy đi thật xa, ở một nơi không ai tìm thấy, mọi thứ sẽ ổn. Chứ mà làm gái, thà chết còn hơn. Nhưng không được chết, còn cha ở nhà. Đầu óc em rối tung lên, không nghĩ được gì nữa. Bao nhiêu suy nghĩ luẩn quẩn mà chẳng thể thông não. Chạy trốn. Phải chạy trốn. Càng xa càng tốt. Trước tiên, phải lấy lòng chúng nó đã. Rồi chạy.

- Mikey nói giao nó lại cho bọn Haitani đấy. Liệu mà xử nó.

- Trong vòng 1 năm, hãy trả hết số nợ, bọn tao sẽ đảm bảo không đụng vào cha mày. Nếu không, bọn tao sẽ tìm từng người trong gia đình mày rồi làm gì mày tự biết rồi đấy.

- Nhưng làm sao tôi có thể kiếm được từng đấy tiền ? - bọn chúng điên thật, em mới có 25 tuổi, thu nhập 1 năm xuất sắc chắc cũng chỉ bằng 1/10 số nợ

- Cha mày có gan chơi, mày phải có gan trả. Thế thôi. Hai thằng kia quản nó. Tao có việc phải đi trước.

Sanzu và mấy gã khác lần lượt rời đi. Còn mỗi em đang quỳ gối trong nước mắt. Đang định chửi thề thì em nhận ra vẫn còn hai thằng cha đang ngồi trên sofa. Giật cả mình tiên sư, nhìn như ma í.

- Mày về nghỉ trước đi Rin, hôm nay mệt rồi. Để anh lo nốt.
- Anh nhớ mua pudding nhé, em về trước đây.

Rồi cái thằng cha tên Rin phóng xe đi. Ôi mẹ ơi, còn em và một thằng nữa trong phòng, sợ vãi tè. Phải rồi, lúc nãy Mikey và Sanzu có nói rằng hai anh em Haitani sẽ quản em. Chắc người này là anh. Nhìn khí chất thật đáng sợ, em cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên. Hai người im lặng chừng 2-3' thì :

- Sợ lắm à ? Đúng không ?

-........

- Ran Haitani. Gọi là Ran cũng được.

-........

- Không định nói gì à?

-........

- Thôi được rồi chắc vẫn đang sợ lắm. Đứng dậy đi, đừng quỳ nữa. Tôi đưa về chỗ ở mới.

Em đứng lên, liếc qua nhìn Ran. Mẹ ơi trông sợ , tóc thì vuốt keo ngang dọc, người cao to, nhưng trông cũng sáng sủa, đẹp trai, em đoán chắc hơn em 1 tuổi. Em đâu có biết vẻ đẹp rạng ngời ấy đã ngoài 30... ezz...

Ran đánh xe qua. Trên xe, trong lúc em đang toan tính kế hoạch chạy trốn thì Ran lên tiếng :

- Không chạy trốn được đâu. Đừng cố. Liệu mà trả hết, khi ấy sẽ được thả ra và tự do. Không thì có chết rồi vẫn bị đòi đấy.

- Trong lúc trả nợ, làm sao để đảm bảo rằng các người không làm hại cha tôi ?

- Phạm Thiên chỉ cần lợi nhuận. Những kẻ không có giá trị, không quan tâm. Không phải con nợ, không liên luỵ, không ra tay.

Rồi Ran liên tục nói về mấy cái luật lệ quy củ : không được liên lạc với ai, nếu muốn phải xin phép ; đi đâu phải báo ; muốn mua gì cũng phải nói ; các hoạt động sẽ bị theo dõi kỹ càng,....

- À, đặc biệt, không được phản bội. Một khi đã về tay Phạm Thiên, phản bội là chết.

Chán phèo, chẳng thèm nghe hết, em đã đánh một giấc từ lúc nào, để Ran tự độc thoại.

Nhìn qua gương, khuôn mặt em giờ đây chỉ thấy sự tuyệt vọng, mệt mỏi.

Ran nhìn em một lúc. Rồi đánh xe đi thẳng vào màn đêm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net