8. 天使 - angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Đêm đến, những đám mây lớn bao trùm cả vùng trời. Một cơn gió dữ dội xé tan mây mù, rồi lại xếp thành những hình quỷ sứ và quái vật như trong chuyện thần tiên. Mặt hồ ngoài sân vỡ thành những mảnh băng giống nhau như những tác phẩm nghệ thuật. Khung cảnh chìm trong tuyết giá lạnh, cô độc lạnh lẽo. Giống như em vậy. Thiên thần ngủ quên.

Đã là đêm thứ ba, em cứ nằm ngủ như vậy. Vết thương đã được chăm sóc kỹ càng, chỉ có người là không muốn tỉnh lại mà thôi.

Sanzu bị gọi ra trách móc cũng chỉ ậm ừ vài câu, hắn suy nghĩ đơn giản : chỉ trêu đùa một chút thôi mà cũng không ngờ hậu quả lại như vậy. Vốn dĩ hắn bị trách là do khiến em bất tỉnh đến tận ba ngày, và không kiếm được tiền trả nợ. Thấy chưa, bọn chúng chỉ lo lợi nhuận mà thôi. Kể ra cũng đúng, làm con nợ thì đâu có quyền đòi hỏi tình thương hại, khoan dung.

Trong khi tất cả đều trách Sanzu, có một kẻ chỉ yên lặng ngồi đấy, nhìn ra cửa sổ và đăm chiêu suy nghĩ.
Rồi hắn lại lặng lẽ rời đi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

- Con bé đấy thuần hoá thằng Ran thành người tốt rồi à ? Giỏi lắm. - Sanzu phá lên cười - Ranchan bắt đầu cảm thấy tội lỗi, thương hại cho một con mèo hen kìa..

- Im đi, đừng có nói anh tao như thế. - Rin lườm Sanzu một phát

- Ha thôi nào, sòng phẳng với nhau tí đi. - Koko bước đến - Kẻ nào phản bội thì phải gánh lấy hậu quả thôi. Tin tưởng anh em mày một chút đi chứ  thằng Sanzu kia.

- Biết thế đêm ấy tao giết luôn khỏi phải bắn ba phát cho mệt. Rồi bây giờ nằm lì ra ăn vạ, Ranchan lại mủi lòng.

- Mày có vẻ có ác cảm với con bé này nhỉ ? - Kakucho quay ra nhìn hắn - Nó có làm gì sai đâu ? Hơn nữa, người nợ là cha nó cơ mà mày quên à ? Mày ác thật đấy Sanzu.

Rồi Takeomi rít điếu xì gà và ho sặc sụa, ồm ồm hỏi :

- Làm tội phạm đánh người giết người chưa chán hả ? Còn muốn trêu đùa rồi bắt nạt con nợ nữa. Ác ôn vừa thôi thằng nghiện này.. Nó có thù hằn gì với mày à ?

- Nhìn cưng quá, tao trêu tí, tiện thể trêu luôn thằng Ran. Gì căng ?

Rồi cả bọn phá lên cười. Ran vẫn chưa đi, hắn đứng bên ngoài, và nghe thấy tất cả, rồi phóng xe về nhà.
.
.
Về đến nhà, như thói quen, hắn lại lên check xem người của mình đã tỉnh chưa. Vừa mở cửa, hắn đã thấy em ngồi vuốt ve con miu miu bên cửa sổ. Quỷ con dậy rồi.

-....... A - Ran vừa mừng vừa cố kìm nén cảm giác hạnh phúc vào bên trong.

Em giật mình quay ra. Ngay lập tức Ran đến bên giường.

- Còn đau không ?

- Dạ không.. ạ..

- Đưa tay đây xem nào.

Em chợt nhớ đến lời Sanzu nói khi em đang trong cơn đau mơ màng :" Muốn biết lý do tại sao tao bắn mày không? Về hỏi Ran". Nhưng tại sao, Ran cứu em mà, sao lại sai Sanzu bắn, em không tin. Rồi em rùng mình, rụt tay vào theo phản xạ.

- Sao thế ? Tôi làm đau à ? - hắn ân cần hỏi

- Tôi....đã làm gì sai à ? Anh có thể góp ý để về sau tôi rút kinh nghiệm....

- Hả ? Không hiểu ?

- Anh bảo Sanzu bắn tôi hả....? Nhưng tôi có làm gì sai đâu.....? - em rụt rè nói, giọng cứ nhỏ dần đi.

- Sao em... ? Ai bảo em tôi sai Sanzu bắn vậy ?

- Vậy không phải anh à ?

- Không. Sao tôi phải làm thế ?

Vậy là em yên tâm và hoàn toàn có thể tin tưởng Ran rồi. Nhìn mặt hắn cũng chẳng có gì đáng ngờ, chỉ toàn vẻ lo âu thôi. Em gật gật mấy cái rồi lại quay qua vuốt miu miu.

- Sao anh lại cứu tôi khỏi cái hộp đêm ? Tôi thấy ban đầu anh cũng hưởng ứng vụ đấy mà ?

- Không biết, do em thảm hại ? do đáng thương ? Rồi em không đáng bị như vậy..?

- Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi sẽ trả ơn sau.

Ran lại ngơ ra một lúc, rồi bật cười :

- Trả cái gì mà trả ? Nghỉ ngơi đi.. Tôi về phòng đây.
....
- À quên, bao giờ khỏi, tiếp tục quay lại làm việc nhé. Lần tới là đi với Rindou đấy. Còn tiền nhiệm vụ tự trừ vào nợ rồi nhé, tôi bớt lại ít phí sinh hoạt trên bàn, tí cất cẩn thận.

- Vâng

Sau đó hắn rời phòng . Em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, như có một trụ cột để dựa dẫm vào. Tuy bị bắn, tâm trạng có tệ đi nhưng bản thân em lại thấy an toàn hơn khi ở bên Ran. Nghĩ một lúc, con bé lại tự cười một mình. Làm con miu miu nó sợ, chạy luôn đi.

Còn Ran, hắn mừng lắm, quỷ con của hắn đã tỉnh lại rồi. Mà hơn nữa, em cũng không oán trách hay bực bội buồn phiền, thay vào đó dường như em tin tưởng Ran hơn, nên hắn vui lắm. Ran cũng chẳng biết gọi mối quan hệ này là gì, anh trai-em gái? hay hơn cả thế ? Phức tạp quá, hắn sốc lại tinh thần. Đường đường chính chính là một thằng tội phạm, không được chia sẻ lòng tốt với bất cứ ai, ấy vậy mà với em lại khác... nhưng hắn nhận thấy hắn đang đi quá xa. Phải tập trung vào công việc và không thể để những điều vớ vẩn làm xao lãng. Rồi hắn tự mình điều chỉnh lại thái độ. Dù có yêu quý, quan tâm, vẫn không được bộc lộ quá nhiều.

.
.
Vậy đấy, không ai biết được cảm xúc của một người vô cảm như hắn lại thay đổi khi gặp em. Đây mới chỉ khởi đầu nho nhỏ, còn không ai thấy được chặng đường dài phía trước sắp phải trải qua, và không ai nhìn được những sự việc sắp phải đối mặt. Ran không biết, em không biết,..

Liệu niềm tin họ trao cho nhau có mãi lâu bền không ? Cũng không ai biết trước được.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net