Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 [Truyện được dựa trên tập 1/ATSH]

───────

"Tôi là Song Luân 32 (tuổi), tôi đến với Anh trai say hi để chứng minh những gì mình đang theo đuổi với lần đặt cược cuối cùng này là chính xác"

Trong ngày quay chương trình đầu tiên, và cũng là buổi ghi hình sự gặp mặt của 30 anh trai được lựa chọn, có vẻ Song Luân là người đến sớm nhất. Sau khi trải qua bài DNA - tự đánh giá năng lực của mình, hắn ung dung đi vào căn phòng đợi với vô vàn các máy quay lớn nhỏ san sát nhau.

"Ủa tui đầu tiên luôn á trời"

Hắn ngạc nhiên, hình như chương trình làm hắn trông chờ quá mức nên vô tình khiến hắn đến sớm hơn cả 29 anh trai còn lại

"Không tin được, không ngờ mình lại là người đầu tiên"

.

Bây giờ đã hơn 10h đêm, không khí bên ngoài hẳn khá mát mẻ, thế nhưng trong căn phòng đợi lớn này thật sự khá bứt bí và có đôi chút gây khó chịu. Vậy nhưng tuyệt nhiên, Song Luân vẫn vô cùng bình thường, thậm chí anh còn phải thực hiện thử thách ngồi đợi tất cả 29 anh trai còn lại mà không được rời khỏi ghế đặc quyền. Trừ cái khoản hắn bị gài uống nước đến tức bụng thì giờ trong thâm tâm hắn luôn ngóng trông một con người hắn nhớ nhung vô bờ sẽ xuất hiện. Đối với Song Luân hắn giờ chỉ có vậy.

Ngồi một chỗ chờ đợi với người hắn gọi là "chủ nhà" - MC Trấn Thành. Chờ một hồi thì một vài các anh trai khác cũng có mặt, cũng qua bài test DNA và lần lượt vào phòng chờ với Song Luân là Negav, Quân AP, Hurrykng. Một cuộc trò chuyện vui vẻ khiến hắn cũng thoải mái hơn một chút khi phải thực hiện thử thách.

"Anh đứng lên anh cứu em với, sao anh cứ ngồi quài vậy" Negav thắc mắc

"Anh mà đứng lên là anh tổn thọ, anh ra khỏi đây liền"

"Ui có vấn đề gì hả anh, bộ anh ngồi trúng cái gì hả"

Sau khi gặp gỡ anh trai Hurrykng, chương trình bắt đầu cho những hastag để những người sau khi tới có thể đoán được anh trai xuất hiện tiếp theo. Và điều đó khiến Song Luân hắn khá thích thú khi vơi đi bớt phần nào sự khó chịu khi thực hiện thử thách quái gở.

Các anh trai xuất hiện sau các hashtag lần lượt là Lou Hoàng, Hải Đăng Doo, Pháp Kiều. Các anh tới với một trạng thái tràn đầy năng lượng, rồi tất cả đứng nhảy vui vẻ, trừ Song Luân với Hyrrykng (bị lừa) phải ngồi im trên ghế nhìn xuống. Ôi trời ơi, mới có sáu người tới thôi mà cái lưng hắn như sắp không còn là của hắn nữa rồi, vừa mỏi vừa chán vừa ê mông, còn bonus thêm cả một bụng nước đang dần dần trực trào muốn xả ra bên ngoài tới nơi nữa

"Tú ơi tới cứu anh" hắn nói thầm chỉ để một mình mình nghe thấy

Sau một hồi, khi tất cả các anh trai quay lại ghế ngồi chờ, Trấn Thành mới bắt đầu giới thiệu nhẹ, dường như lần này không đưa ra hashtag gợi ý nữa

"Bây giờ các anh trai xin hãy nhìn thẳng vào màn hình, chúng ta có một người cần phải theo dõi"

Thông qua màn hình lớn, Song Luân biết ngay các bóng lưng ấy, các cách bước đi đầy tự tin và kiêu hãnh ấy là ai. Ôi chưa quá 2 giây để đoán. Làm sao mà có thể nhầm lẫn đi đâu được với đứa em thân thiết của mình, với người hắn đã đơn phương suốt mười mấy năm dài đằng đẵng. Đây rồi, người hắn mong ngóng nhất giờ đã đến rồi. Đến đây, đến đây nhanh em ơi, anh đã ở đây đợi em từ rất lâu rồi đấy.

Ở căn phòng DNA hiện giờ
"Mình làm gì ở đây vậy chời"

"Ơ là anh Atus"

Phần trả lời DNA của Anh Tú có vẻ đặc biệt hơn mọi người trước đó là được phát trực tiếp cho những người đang có mặt trong khán phòng xem. Và chính điều này đã vô tình khiến Song Luân hứng thú hơn tất cả với những chuyện từ nãy đến giờ.

Phần DNA của Atus

"Bạn đánh giá khả năng hát, rap của mình là bao nhiêu điểm?"

"Ô này mình rất tự tin"

Vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng vuốt thẳng cột điểm đánh giá lên mức hết cỡ là 100. Gì chứ nói về độ tự tin thì Atus anh có thừa.

"Bạn hãy đọc khẩu lệnh để mở nhạc"

"Khẩu lệnh để mở nhạc" chẳng có gì xảy ra

"Khẩu lệnh để mở nhạc" ......

"KHẨU-LỆNH-ĐỂ-MỞ-NHẠCCCC"

Tất cả vẫn im lặng, chẳng có nhạc nào được mở khiến Atus khó hiểu

"Eo ơi khẩu lệnh để mở nhạc bốn lần rồi đấy chương trình ạ"

Bên phòng theo dõi, mọi người hầu như đều bật cười trước độ hài hước vô tri của anh. Song Luân cũng vậy, hắn nghĩ thầm trong đầu "Sao mà ẻm dễ thương dữ vậy"

"Ui ảnh y như em hồi nãy" Negav thích thú khi gặp người cùng tần số

"À tức là phải suy nghĩ khẩu lệnh của mình"

Giờ Atus mới hiểu ra, chương trình thách anh quá cơ

"Nhạc ơi đừng mở nữa" cái khẩu lệnh sao mà nó đặc biệt

Cuối cùng cũng có nhạc xuất hiện. Nhưng khi vừa mở lên vài giây đầu của bài nhạc, Atus bỗng ra hiệu cho ekip đừng bài lại. Anh giả vờ trách móc

"Bao nhiêu bài nhạc sao lại bật nhạc của anh Sinh?"

Ôi, dường như bên trong khán phòng đang theo dõi anh ấy, hình như vừa có một người bị câu nói của anh trai Atus làm tổn thương nhẹ đến cười trong bất lực đó.

"Cái thằng bé này"

Phần vũ đạo theo nhạc của Atus hệt như tập dưỡng sinh khiến mọi người ai nấy đều cười khoái chí. Và hắn cũng vậy, nhưng chỉ sau vài giây cười ngắn ngủi đó thì một cảm giác mắc xả từ cái bụng nước lại dấy lên ngay tức khắc khiến hắn khó chịu vô cùng tận.

Sau khi trải qua 5 câu hỏi DNA tự đánh giá năng lực bản thân, với độ tự tin cao ngút trời của mình, Atus anh cho mình maximum 500đ khiến ai nấy đều trầm trồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net